Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI MẶT CUỘC ĐỜI
Chương 2 : Hồi tưởng
-----------------------------
Khi biết tin mẹ sẽ đưa tôi đi Sài Gòn. Tôi thực sự rất sốc. Không nghĩ sau khi ba mẹ ly dị tôi lại bị đưa đi xa đến như vậy. Tôi có nghe loáng thoáng Sài Gòn ở tận phía Nam xa xôi gần như cuối nước. Mà tôi đang sống ở mộtt tỉnh phía Bắc. Ko khái niệm đc là xa bao nhiêu nhưng nghe người lớn từng nói đi mất mấy ngày đêm. Nghe mà sốt ruột. Tôi giãy nảy nhất quyết một hai ko đi. Dù sao đây cũng là mảnh đất quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Dù tuổi thơ chẳng được mấy ngày hạnh phúc vui vẻ nhưng chúng bạn của tôi ở đây thực sự rất nhiều. Lúc này tôi cũng vừa kết thúc lớp 1. Bao nhiêu kỷ niệm vui đùa của năm đầu đời đến trường làm sao nói xa là xa. Mẹ ra sức thuyết phục và năn nỉ tôi. Mẹ kêu chỉ đi một thời gian ngắn rồi lại về. Vì ở đây còn họ hàng còn ông bà nội ngoại của tôi. Tôi không tin, vì tôi linh cảm chuyến đi này sẽ rất lâu tôi mới đước trở lại. Tôi không như những đứa nhóc cùng trang lứa chỉ biết suy nghĩ ngây ngô, tôi thật quá già dặn trong cách suy nghĩ và nhìn nhận sự việc rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Biền biệt 10 năm trời tôi mới được trở về lại quê hương. Đêm trước khi đi hàng xóm và một vài người họ hàng đến nhà ngoại tiễn mẹ con tôi và chúc bình an. Mấy đứa bạn ấu thơ cũng đến. Bọn tôi tụ họp một góc vừa rôm rả trò chuyện vừa dặn dò nhau đủ thứ trên đời mà tất nhiên toàn là những điều trẻ con vớ vẩn. Ngày lên tàu vào Sài Gòn tôi ngoảnh đầu lần cuối nhìn lại. Lưu luyến nhưng ngay cả lần cuối rời khỏi nơi đây tôi cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Phải nói từ tấm bé nước mắt tôi đã rất hiếm. Lớn lên lại càng hiếm hoi hơn. Ngay cả khi ba mẹ chia đôi đường gia đình tan vỡ tôi cũng ko rơi lệ.
Vậy mà lần này vì một người con trai xa lạ, một người dưng mà tôi khóc như mưa ngâu tháng bảy. Tôi tự hỏi có đáng phải như vậy ko? Thâm tâm tôi, lý trí tôi thét vào mặt tôi rằng : Ko đáng. Nhưng....thứ cảm xúc này là sao? Vì sao lại thuỷ chung đeo bám lấy tôi, ôm riết lấy tôi như thể người tình trăm năm. Tôi khó chịu. Trái tim như vỡ nát. Tôi thất bại tự sỉ vả chính mình. Lương tâm tôi trỗi dậy mà dằn vặt " Nguyệt àh, mày làm vậy có đáng ko? Mày nói đi. Trái tim mày là máu là thịt, nó cần một chủ nhân thật sự biết nâng niu nó chứ ko phải như mày bây giờ, đang đày đoạ giết dần giết mòn nó. Tỉnh lại đi ". Tôi nức nở nghẹn ngào. Nào tôi có muốn như thế này. Nào tôi có muốn sống ko ra sống chết ko ra chết như thế này. " Vì sao ko muốn còn như thế. Mẹ sinh mày ra, mẹ nuôi mày khoẻ mạnh hình hài khả ái như thế này có dễ ko? Vì sao lại để cho một kẻ xa lạ ko xứng đáng điều khiển cảm xúc của mày. Ngang nhiên lại dám biến mày ra bộ dạng như thế này. Mày nhìn vào gương xem bộ dạng ma quỷ này là gì.... Có phải bộ dạng mẹ mày đã cho mày ko ? Mày thât đáng tội chết lắm Nguyệt àh. Mày ko xứng đáng vs tình thương của mẹ dành cho mày. "
Tôi cầm ly rượu nốc cạn một hơi. Cay và đắng. Choáng váng, tôi đứng dậy bước đi vô định nhưng lảo đảo khuỵu gối ngã vật ra sàn nhà. Sàn nhà lạnh toát. Nền gạch men lạnh giá, cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt tôi. Mắt mở nhìn trân trân lên khoảng ko trên trần nhà. Uhm. Không xứng đáng. Đáng chết. Từ khoé mắt lại trào ra dòng lệ nóng hổi từ từ lăn xuống má. Anh là cái thá gì mà khiến tôi ra nông nỗi như thế này chứ. Để khiến tôi chật vật như thế này anh có tư cách sao. Anh ko có tư cách, ngàn lần ko có tư cách, chỉ là tôi đang tự viển vông quan trọng hoá anh lên mà thôi. Tôi cuời nhạt chính mình. Lại nhớ đến mẹ. Muốn ôm mẹ. Tôi nghiêng người co ro lại. Cô độc lạnh lẽo mình tôi.
Giờ này chắc mẹ đã ngủ rồi. Nhớ ngày mới chân uớt chân ráo vào Sài Gòn. Mẹ đã phải làm lụng rất cực khổ để kiếm tiền nuôi tôi ăn học và đc đủ đầy như chúng bạn. Mẹ thân hạc mỏng manh một mình bon chen giữa chợ đời nghiệt ngã, dù thế nào cũng quyết tâm không để tôi chịu một chút thiệt thòi ấm ức. Tôi như một cô công chúa nhỏ. Tôi hạnh phúc và hãnh diện vì mẹ. Mẹ vừa yêu thương tôi hết mực, lại dịu dàng và .....rất đẹp. Mẹ tôi lúc đó đẹp lắm. Tôi luôn thầm ước được 7 phần như mẹ hồi trẻ thôi cũng đủ để làm chồng tôi điên đảo rồi. Đến giờ mẹ vẫn còn đẹp. Nét đẹp ấy chưa bao giờ tàn phai theo năm tháng thời gian.Trong mắt tôi mẹ lúc nào cũng đẹp và sang trọng như một quý bà vậy. Chẳng vậy mà suốt 13 năm qua biết bao nguời đàn ông luôn tìm đến bên mẹ với khao khát đc làm chỗ dựa cho mẹ nhưng mẹ đều khéo léo từ chối hết. Mẹ ko muốn tôi ko vui hay ấm ức. Cũng ko muốn tôi mang tiếng là có một bà mẹ trắc nết hay đua đòi. Nhưng tôi đâu có ích kỷ như thế. Tôi đâu phải đứa con ngỗ nghịch chỉ biết nghĩ cho mình. Mẹ đã vì tôi hy sinh nhiều quá, nhìn mẹ nhọc nhằn tôi thương mẹ biết bao nhiêu, chỉ mong mẹ cũng tìm được một nơi tốt để có thể dựa vào lúc mệt mỏi sau này. Những lúc tôi có đi vắng còn có người chăm lo đỡ đần cho mẹ, sớm tối bên mẹ, mẹ cũng bớt quạnh hiu và buồn chán. Dù sao mẹ cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối. Mẹ mạnh mẽ suốt mười mấy năm qua tôi biết mẹ đã cố gắng hết sức. Mẹ cũng đã rất mệt mỏi rồi.... Mẹ àh. Con gái xin lỗi mẹ, con gái thật nhu nhược yếu đuối..... Con gái bây giờ như 1 kẻ điên vì 1 thằng con trai ko ra gì. Con gái đã làm mẹ thất vọng rồi. Con gái xin lỗi....xin lỗi..... Tôi vừa khóc vừa lảm nhảm những câu xin lỗi trong vô thức. Khóc tức tưởi trong đêm tối. Mệt mỏi tôi cuộn mình nhắm mắt mà ngủ trong men say. Trong cơn say liệu tôi có gặp ác mộng.... Mẹ ơi mẹ ôm con với. Con sợ cảm giác cô độc này......
Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ với những hoang mang mộng mị. Ngoài kia, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu lất phất bay. Mưa đêm... Phải chăng khóc thương tôi, một cô bé tội nghiệp ngây thơ nếm trải tư vị đau khổ của tình đầu.... Ngoài kia, sau cánh cửa. Mẹ âm thầm đau nhói khi nghe tiếng tôi nấc nghẹn ngào trong này..... Mẹ nhẹ nhàng rời bước đi trong tim mẹ đau thắt. Con gái mẹ bước vào yêu và đau khổ. Con gái mẹ đau, mẹ cũng đau. Mẹ chỉ thầm cầu nguyện để con gái đừng có một bi kịch như mẹ ngày xưa..... Mẹ khóc lặng thầm cùng con gái.....
~ Quân Như Ý ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro