chương 4: chuyển biến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày hôm sau...

   ****Học viện Beauty dream****

      6 giờ 15 phút....

       Nhàn nhã ngồi vào chỗ, Lâm Tinh Hà  vui mừng. Lần đầu tiên, trong hơn nửa năm học qua: cô đi học sớm!

    Nhưng, dù có thay đổi thế nào thì bản tính vẫn không thể  thay đổi. Vừa đặt mông xuống ghế, cô đã lôi ngay cuốn truyện tranh ra, đọc một cách hứng thú. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay cô đi học sớm cũng phải kể đến công của cuốn truyện kia đấy nha.

     Chả là hôm qua, cô đang đọc đến đoạn hấp dẫn, mà lại bị mẹ hối thúc đi ngủ, nên cô mới ráng dậy sớm đến trường đọc đó mà. Ahihi.
 
    Lúc đọc truyện tranh thời gian trôi qua đặc biệt mau, chả mấy chốc đã đến giờ vào lớp. 

    * 7 giờ 30 phút...

   Bây giờ đang là giờ Hóa. Và cô giáo Mai đang say sưa giảng bài.

   Cả lớp chăm chỉ nghe giảng. Những ánh mắt chăm chú, những ánh nhìn tập trung, đôi mày khẽ chau khi gặp vấn đề khó cùng những đôi tay thoăn thoắt chép bài. Tất nhiên, ngoại trừ những  phần tử đặc biệt. Chẳng hạn như : Lâm Tinh Hà.

    Nói một cách dễ hiểu và chính xác, Lâm Tinh Hà đang chăm chú vào một cuốn sách. Mà tất nhiên, đó không phải là bình thường. Đó là một cuốn sách to, dày cộm đã được khoét giữa để giấu truyện tranh.

     Mà bên cạnh Lâm Tinh Hà lúc này là một chỗ ngồi trống rỗng.              " Hắn hôm nay chắc là cúp học rồi."- cô nghĩ thầm.

      Chỉ là, vài tích tắc sau đó...

       Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến...

     
   Lạc Thiên Hạo đạp cửa, bước vào lớp.

  - Rầm!

Cô giáo giật mình, đánh rơi luôn viên phấn trên tay, nhìn Lạc Thiên Hạo trăn trối.

      Và tất nhiên, nhân vật chính - Lạc Thiên Hạo không hề để tâm tới ai. Một mạch lôi Lâm Tinh Hà ra khỏi lớp trong cái nhìn kinh dị của mọi người...
  
      Phải biết, đây không phải trong phim ảnh, tiểu thuyết. Một khi có chuyện gì, liền lập tức bị đuổi đấy! Dù Lạc Thiên Hạo có  gia thế có lớn tới mức nào, cũng không dễ dàng bỏ qua đâu!

*************************

    *Một góc kín nơi vườn trường...

     Đây là nơi đã bị bỏ hoang trong khu vườn. Ở đây, cây cỏ mọc tự nhiên, khung cảnh không khác gì một khu rừng với những tán cây um tùm, đan xen với nhau. Những cây nhỏ mọc chắn ngang đường đi, cùng màu cỏ dại xanh mướt xen lẫn những chiếc lá vàng úa rơi rụng.

   Bị Lạc Thiên Hạo đột ngột lôi đi đến đây, Lâm Tinh Hà đến giờ vẫn chưa hết giật mình. Nhất là khi nhìn vào gương mặt hằm hằm dọa người của hắn.

   Lạc Thiên Hạo bây giờ hiện đang vô cùng giận dữ, mày cau chặt, ánh mắt hằn học, đỏ ngầu. Thi thoảng từ trong kẽ răng vang lên những tiếng nghiến răng ken két. Đặc biệt, khi nhìn vào gương mặt còn chưa hoàn hồn, đầy ngây thơ, dễ thương của Lâm Tinh Hà làm hắn có loại xúc động muốn giết người. 

  - Cô muốn gì?

   Rít mấy chữ từ trong kẽ răng, mặt hắn càng ngày càng đen, mắt long sòng sọc.

   Lâm Tinh Hà giật mình, hắn đang nói cái quái gì thế? Cô có yêu cầu gì với hắn à?

  - Anh đang nói cái gì thế? Muốn gì là sao? Tôi không hiểu.

     Hắn hít thở mấy tiếng liền, phì phò tựa con bò tót, cố gắng bình tĩnh lại.

   - Hừ, tôi biết tỏng ý đồ của cô. Này, nếu cô tiết lộ chuyện đó cho bất cứ ai, tôi chắc chắn sẽ cho cô chết không toàn thây. Tôi chính là bang chủ của Deaths Monster, cai quản khu trung tâm của thành phố này đấy.
  
   - Nhưng tôi thật sự không biết là anh muốn nói gì? Có thể giải thích giúp tôi được không?

   Lạc Thiên Hạo bây giờ đã tức đén mức muốn nổ tung rồi. Nhưng đột nhiên, hắn lấy lại được  bình tĩnh. Hắn cúi đầu, trầm ngâm nhìn Lâm Tinh Hà. "Được, nếu cô đã muốn tới mức như thế, tôi sẽ hoàn thành ước muốn của cô" hắn vừa nghĩ vừa nở một nụ cười xảo quyệt.

  Ngẩng cao đầu nhìn cô, hắn nở một nụ cười mà hắn cho là vô cùng quyến rũ, nói với  cô:

    - Được thôi, tôi sẽ làm bạn trai của cô.

    Nói rồi, hắn đi thẳng, để cô ở lại mắt tròn mắt dẹt... chẳng hiểu gì cả...

**************************

      Khuất ở bụi câu gần đó, có hai người đã nghe và nhìn thấy hết cuộc hội thoại : là một nam một nữ.

   Tên con trai cười khúc khích, vẻ bà tám. Xem ra, sắp lại có một tin đồn nóng hổi ra đời rồi đây.

   Người con gái còn lại, lại nằm vắt vẻo trên cành cây, rất khó bị phát hiện. Ánh mắt của cô rất nóng, như có như không, giống như là... ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro