chương 5: lời đồn lan rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********

     Dậm chân xuống đất, Lâm Tinh Hà bất  mãn.

   - Hôm nay là ngày gì vậy chứ!

      
    Lâm Tinh Hà đang vô cùng bức xúc. Tên Lạc Thiên Hạo chết tiệt đó, tự nhiên khi không kéo cô ra đây. Đã vậy còn bỏ về một mình! Dù học ở trường này sớm hơn Lạc Thiên Hạo nửa học kỳ, nhưng Lâm Tinh Hà chỉ biết đi đến đúng 3 nơi : lớp học, khu thể dục và canteen thôi à! Nhưng mà, cô hiện tại  không mấy để ý tới vấn đề này. Đơn giản là vì, cô đang tức giận! Gương mặt cô giờ đỏ bừng, môi mím chặt, hai tay vùng vằng, chân dẫm dẫm lên đất. Vô cùng đáng yêu.

   - Au! Đau quá à.

   Xoa xoa cái chân bị muỗi đốt đỏ hồng, vừa đau vừa ngứa, cô cuối cùng cũng phát hiện ra mộ sự thật  “đáng sợ ” : Cô bị lạc

       Cũng không thể trách cô được, nơi này nhìn thế nào cũng giống một khu rừng, hay ít nhất là khu bìa rừng đi.
  
    Đang loay hoay tìm đường, cô gặp một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp. Dáng người cô ấy thon gọn, cao chắc khoảng bằng cô, nhưng lại mang một đôi bốt 20 phân nên cảm giác rất cao lớn. Gương trái xoan thanh tú, mày cong cong tự nhiên, mi dày, mắt phượng nheo nheo, nhìn cô đánh giá.

        Bị đánh giá bởi một đôi mắt sắc bén, chân Lâm Tinh Hà bất giác lùi lại.

- Cô tên Lâm Tinh Hà? - Cô gái kia hỏi, ánh mắt lại nhìn một vòng Lâm Tinh Hà.

- Là tôi, có chuyện gì à? - Lâm Tinh Hà  cố gắng phun ra mấy chữ. Cô thực sự không muốn nhìn vào ánh mắt đó, cái ánh mắt xuyên thấu lòng người.

      Đột nhiên, cô gái ấy xoay người, bước đi:

- Muốn ra ngoài thì đi theo tôi.

     Lâm Tinh Hà mắt tròn mắt dẹt, lại lật đật chạy phía sau...

       15 phút sau...

- Tới rồi. Cô đi đi. - Cô gái cất tiếng, giọng có chút khó chịu.

- A, phải rồi. Cám ơn nhiều nha! - Lâm Tinh Hà giật mình, vội cảm ơn rồi bổ nhào chạy về lớp. Lòng thầm nghĩ : "vì sao giờ này mà cô gái kia không ở lớp nhỉ?" Mà khoan, cô đã quên hỏi tên cô gái kia mất rồi! Hơi tiếc rẻ, cô chép miệng :

- Thôi thì để lần sau hỏi vậy!

   Khi Lâm Tinh Hà chạy về lớp, cô gái kia vẫn đứng đó. Ánh mắt mang theo một chút gì đó hài lòng...

******************

         Lúc cô vào lớp thì cũng là giờ ra chơi, cô giáo sớm đã không còn ở trong lớp. Chỉ là, khi Lâm Tinh Hà bước vào, ánh mắt mọi người nhìn cô hình như có chút kỳ lạ.

        Mặc kệ, nãy giờ khi không bị lôi đi đã đủ phiền, lội bộ một khoảng xa, bị muỗi đốt khắp người. Và hơn hết, là cô phải đi cùng cô gái đáng sợ đó. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã ngủ gục xuống ghế, thiếp đi...

     Cô có lẽ không biết rằng, lời đồn về cô đang được loan tin với tốc độ ánh sáng.

*****************

      Trong căn nhà kho bị bỏ hoang sau khu thể dục, ướt át, đầy mùi ẩm mốc...

      Tại nơi này, hiện đang tập trung hơn mười cô gái xinh đẹp, gia cảnh giàu có. Nhưng hiện tại, vẻ giận dữ trên đã làm biến dạng gương mặt, làm nó trở nên dữ tợn, xấu xí.

     Tuy Lạc Thiên Hạo vừa mới chuyển đến, nhưng trước đó họ cũng là những hot boy nổi tiếng, nhiều người yêu thích cũng không phải là chuyện lạ.

     - Không thể nào! Anh Hạo không thể làm bạn trai của một đứa vừa xấu vừa vô danh, nghèo hèn như thế được!

- Không được mà! Anh Hạo là của ta! Ahuhu.

-  Chị hai à, chị phải làm gì đi chứ!

    Một người dè dặt hỏi kẻ bình tĩnh nhất trong đám con gái kia, và cũng là ngườingồi nơi cao nhất. Chỉ là, người được gọi là chị hai nãy giờ chỉ khép hờ đôi mắt, nghe nhạc.

- Biết rồi.

    Khẽ mở mắt, trong mắt cô chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Nhưng mà, chưa tới một giây sau, ánh mắt cô thay đổi hoàn toàn. Trong đó chứa đầy sự giận dữ.

     Người này là đại tỷ của học viện : Hoàng Kỳ Vân. Là tiểu thư của một gia tộc thượng lưu hạng nhất trong nước, tính tình rất kiêu căng. Chuyện cô thích làm nhất chính là đánh nhau. Cô đánh nhau rất giỏi, đã từng học qua vài loại võ. Đó cũng là lí do cô trở thành chị đại của học viện này.

  - Cô ta có thật là bạn gái của anh Hạo thật không? Hay lại chỉ là lời đồn thổi. - Hoàng Kỳ Vân hỏi. Quả thật, trước đây đã có rất nhiều người bị đồn là bạn gái của hắn. Lần nào cũng vậy,cô ra tay với người đó. Nhưng nhiều lần lặp lại làm cô mệt quá rồi.

- Có quay video lại mà! - Một người nói - Nghe người quay nói tỷ cũng có ở đó, sao tỷ lại nói là lời đồn.

- Vậy sao. Ta không nhớ rõ lắm.

    Mọi người im lặng. Vị đại tỷ này, nhiều khi rất kỳ lạ... Cô thường không nhớ được một số chuyện.

    - Nếu đúng là vậy thì... - Hoàng Kỳ Vân cong môi- Phải cho cô ta một bài học chứ nhỉ?

    Hoàng Kỳ Vân cười, một nụ cười bí hiểm...
   
     - Cô ta sẽ không biết mình chết khi nào đâu...

     Cô không hề để ý, hoặc có lẽ đã biết rõ, những người còn lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro