Chap III: Hội trưởng hội học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reo hết tiết thì Hyori liền kéo Gi Soon xuống căn tin để trút bầu tâm sự. Ngay sau đó thì nhóm đàn em của Ryok Bon bước vào lớp. Nhìn quanh lớp tìm kiếm, Huyn thấy thế tưởng là tìm Hyori như mọi khi nên đứng dậy khoanh tay nói giọng kênh kệu.

-          Công chúa của mấy người vừa đi ra đấy, đừng tìm mất công.

-          Ai nói tụi này tìm công chúa. – một tên đáp lại.

-          Chứ tìm ai? – Hyun nghe xong không khỏi bất ngờ liền hỏi lại.

-          Cái tên vừa mới chuyển tới đây ấy, nó đâu?

-          Tụi mày tìm tao? – Min Ho nằm ngủ nghe có người nhắc đến mình liền ngồi dậy.

-          Ừ. Đại ca tụi tao có việc cần gặp mày đó, đứng dậy đi theo tụi tao, nhanh. – 1 tên chạy đến ngay cạnh Min Ho quát lớn như uy hiếp.

-          Nè, có nhầm không vậy, Min Ho mới chuyển trường thôi, đã làm gì mấy người mà đòi gặp nói chuyện hả? – Hyun hiểu ‘câu chuyện’ mà nhóm người này ‘muốn nói’ là như thế nào nên sốt sắng can thiệp.

-          Liên quan gì đến cô, sao? Muốn đi cùng không? – 1 tên khác tiến lại gần Hyun lên giọng thách thức.

-          Hơ...

-          Không thì im lặng đi.

-          Ồn quá, dẫn đường đi. – Min Ho đẩy mạnh ghế đứng dậy.

      Hành động của Min Ho khiến ai trong lớp cũng ‘ngẩn tò te’, trước giờ không ai dám lớn tiếng với nhóm của Ryok Bon. “Lớp C cũng có cái uy của lớp C”_đó là ‘châm ngôn’ của Ryok Bon.

-          Không đi à? Tao đổi ý thì mệt đó. – Min Ho hỏi lại 1 lần nữa.

-          Hờ hờ...tốt, mày biết điều đấy, đi thôi.

                                                                                                   Căn tin.

-          Haha...chuyện của cậu viết thành tiểu thuyết được đó Hyori à! – Đó là tất cả những gì Gi Soon thốt lên sau khi nghe bạn thân mình ‘giải bày nỗi khổ’.

-          Cậu có phải là bạn thân tớ không vậy, tớ đang rối như tơ vò đây mà cậu còn cười được à?

-          Ừ thì cười cho đời bớt khổ mà...thôi, không đùa nữa...nói gì thì nói, cậu phải cẩn thận đấy, bí mật của cậu mà bị phát hiện là cậu bị đuổi học đó. – Gi Soon trở lại với bộ mặt nghiêm túc.

-          Cái tên Han Min Ho này sao không chờ hết năm này rồi về chứ, bực bội quá đi...

-          Mà phu nhân nhà cậu cũng lạ, làm gì có chuyện hợp đồng osin 18 năm chứ, nghe đi nghe lại tớ vẫn thấy kì quặc sao ấy. – Gi Soon lại chống cằm suy nghĩ.

-          Vì ba tớ không muốn ‘ăn nhờ ở đậu’ nhà người ta thôi, nhà họ Han đã giúp nhà tớ rất nhiều, nhất là tiền viện phí cho mẹ tớ, còn tiền học của tớ nữa...cũng may là tiền học của Tea Hwan tớ có thể tự lo được nên không nợ họ nhiều thêm nữa...

-          Nợ gì chứ...chẳng phải họ cũng nợ mạng sống của ba cậu còn gì...

-          Chuyện đó...là ngoài ý muốn thôi...dù sao làm osin nhà đó tớ cũng được đặc cách nhiều lắm...chỉ là bây giờ...

-          Bây giờ lòi ra một tên thiếu gia ‘ngoài ý muốn’ chứ gì...thú vị thật, ở nhà là một cô osin nhỏ bé, đến trường lại lột xác thành Hội trưởng hội học sinh xinh đẹp tài giỏi...tớ phục cậu lắm đấy. – Gi Soon vỗ vai Hyori như tự hào về bạn mìn lắm.

-          Cậu thật là...dù sao còn có cậu luôn ở bên động viên tớ, nghe tớ tâm sự, nếu không chắc tớ bị stress nặng mất. – Hyori mặt ủ rủ.

-          Ừ ừ...tớ biết tầm quan trọng của tớ mà, yên tâm, tớ luôn ở bên cậu...mà công nhận đầu bếp nhà cậu nấu ăn ngon thật. – Gi Soon ăn lấy ăn để hộp thức ăn Hyori đem theo.

-          Không ngon mới lạ, bếp trưởng nhà hàng nổi tiếng nấu mà.

-          Chậc, hèn gì.

                                                                                                   Sân thượng.

-          Có gì nói nhanh đi, tao không có nhiều thời gian đâu. – Min Ho ung dung bỏ 2 tay vào túi quần đứng đối diện Ryok Bon.

-          Mày biết mày đang nói chuyện với ai không đấy? – Ryok Bon nhìn thấy thái độ của Min Ho liền thấy ‘nóng máu’.

-          Không cần biết...mà mày gọi tao lên đây để hỏi như vậy thôi hả?

-          Cái thằng này...- Ryok Bon định xông tới ‘động thủ’ với Min Ho thì được tụi đàn em ngăn lại.

-          Đại ca bình tĩnh, chúng ta phải nói lý do trước đã chứ.

-          Hừ...nói đơn giản ngắn gọn thôi, Hội Trưởng Hyori_người dẫn mày về lớp sáng nay_ là Công chúa của lòng tao, mày không được có tình cảm với Công chúa hay để Công chúa có tình cảm với mày, nghe chưa?

-          À...cũng được thôi...nhưng tao có một điều kiện. – Min Ho chợt nhếch mép cười.

-          Gì? Mày còn định ra điều kiện với tao à? Đúng là chán sống mà. – Ryok Bon cười đểu nhìn Min Ho.

-          Ừ, cuộc sống này cũng vô vị quá nên tao muốn ‘đổi gió’...điều kiện là mày phải nhường chức đại ca đó lại cho tao. – Vừa nói Min Ho vừa lôi trong bọc ra một gói thuốc, đưa lên miệng 1 điếu và châm lửa.

-          Đúng là cái thằng ‘điếc không sợ súng’ mà...tụi bây đứng đó làm gì...dạy cho nó một bài học đi. – Ryok Bon quát lớn.

      Nghe đại ca ra lệnh, tụi đàn em nhất loạt xông lên, Min Ho rít một hơi thuốc, thả nhẹ điếu thuốc xuống chân, dí cho điếu thuốc tắt lửa rồi bất ngờ quay người sang tung một cước vào trúng đứa đang đứng gần mình nhất. Mở màn cho một cuộc xung đột.

      Về phần Hyori, vừa bước vào cửa lớp đã thấy Hyun đứng khoanh tay dựa cửa như có ý đứng đợi Hyori vậy.

-          Hyori!

-          Gì nữa đây. – Hyori chán với việc phải gây nhau với Hyun mỗi ngày rồi.

-          Kẻ hâm mộ cuồng nhiệt của cậu lại gây sự nữa rồi kìa.

-          Ai?

-          Còn ai nữa ngoài Ryok Bon chứ. – trông Hyun bây giờ giống kẻ mách lẻo hơn.

-          Hắn lại vi phạm nội quy trường à? Chuyện đó thì cậu nên đi tìm thầy giám thị chứ tìm tôi làm gì?

-          Chả vi phạm nội quy gì hết....mà tôi nghĩ là chưa thôi....nguyên nhân chắc chắn là từ cậu...cậu nên đi xem thế nào mà giải quyết hậu quả đi.

-          Nói rõ hơn xem nào.

-          Đàn em hắn đến rồi dẫn Min Ho đi rồi.

      Đến lúc này Hyoi mới thở dài ngao ngán rồi hỏi:

-          Biết ở đâu k?

-          Hình như là sân thượng.

-          Tks đã thông báo

      Hyori quay người đi không quên nói Gi Soon ứng phó khi thầy hỏi đến mình.

                                                                                                   Trở lại với sân thượng.

      Một đám người nằm la liệt, chỉ có mỗi Min Ho là thong thả phì phò điếu thuốc. Ryok Bon lồm cồm đứng dậy lết tới bên cạnh Min Ho.

-          Từ nay cậu là đại ca của tụi này, có gì cứ sai bảo.

-          Không phục sao? – Min Ho hỏi mà không cần thiết phải nhìn Ryok Bon.

-          Không có gì là không phục, “thắng làm vua thua làm giặc”, Ryok Bon này chuyện gì cũng rạch ròi, tôi không để bụng đâu. – lúc này mới thấy Ryok Bon có chí khí nam nhi.

-          Được lắm...cũng xứng làm đàn em tôi đó. Lui xuống hết đi, khi buồn tôi sẽ gọi.

      Lần lượt tất cả dìu nhau đứng dậy đồng thanh cúi chào Min Ho.

-          Chào đại ca.

      Min Ho không nói gì chỉ đưa tay ra hiệu cho tất cả lui xuống, đúng là đại ca thứ thiệt.

      Đúng lúc đó Hyori vừa bước lên, Ryok Bon ngạc nhiên miệng lắp bắp:

-          ...Công chúa...

-          Đã bảo đừng có gọi tôi như thế nữa mà lại. – Hyori tức giận quát

      Ryok Bon xụ mặt xuống trông rất thảm

-          Tôi biết rồi, từ nay tôi cũng không thể gọi cậu như vậy nữa rồi...

      “Còn mặt mũi đâu nữa mà gọi...tạm biệt Công chúa của lòng tôi...”

      Ryok Bon đã lui xuống nhưng cũng không khiến Hyori khỏi phải suy nghĩ “Hắn nói vậy là sao thế nhỉ?”.

      Chợt Hyori nhận ra nơi này còn có sự tồn tại của Min Ho, nhìn qua thì thấy Min Ho đang ung dung thả từng hơi thuốc theo hình vòng tròn.

-          Này Han Min Ho, cậu đang làm cái gì vậy? – Hyori gần như nổi điên.

-          Nhìn không biết hay sao mà còn hỏi.

-          Cậu....sao cậu có thể hút thuốc trước mặt những học sinh khác như thế? Trước khi làm bất cứ việc gì cậu hãy nghĩ đến chức vụ và bổn phận của cậu trước đi.

-          Vì tôi là phó hội trưởng à?

-          Tất nhiên, nhận chức trong hội học sinh thì phải nêu gương cho những bạn khác chứ, cả điều này mà cậu không biết hay sao mà còn hỏi ?

-          Nhưng tôi hút thuốc trước mặt đàn em của mình thì có gì sai ? – Min Ho vẫn nói chuyện một cách tỉnh bơ.

-          Đàn em ? Đàn em gì chứ ? – Hyori tròn mắt ngạc nhiên.

-          Đám người hồi nãy là đàn em của tôi…cái thằng tên gì Bon ấy…có vẻ nó thích cô thật lòng đấy…trông cũng hợp với cô lắm… - nói xong Min Ho nhìn lại Hyori rồi khẽ nhếch mép cười.

-          Không phải chuyện của cậu…hờ…hay thật đấy, làm phó hội trưởng không thích lại thích lập băng đảng làm thành phần xấu xa của xã hội…cậu còn không mau bỏ điếu thuốc đó xuống…

-          Bỏ hay không là quyền của tôi. – Min Ho vẫn nhởn nhơ ‘nhả khói’.

-          Cậu…

      Không nói được bằng hành động, Hyori đưa chân lên đá phăng điếu thuốc trên tay Min Ho xuống đất rồi nhanh chóng tới dập tắt. Min Ho vì quá bất ngờ trước hành động táo bạo của Hyori nên chưa kịp phản ứng gì lại ‘được’ Hyori ‘chỉ mặt đặt tên’.

-          Cậu, Han Min Ho, từ hôm nay cậu chính thức có tên trong ‘sổ đen’ của tôi rồi, xem xét lại bản thân rồi học hành cho tử tế vào. Nếu không muốn làm phó hội trưởng thì trực tiếp gặp thầy Hiệu Trưởng từ chức đi, nhường cơ hội cho người xứng đáng hơn cậu…còn nữa…dù chỉ là một học sinh bình thường, thì việc hút thuốc cũng bị cấm tuyệt đối, thử để tôi bắt gặp cậu hút thuốc thêm 1 lần nữa mà xem…tôi sẽ nhét điếu thuốc đó vào miệng cậu. – Hyori đứng nói một hơi dài khiến Min Ho như được ‘mở rộng tầm mắt’.

      Một vài giây trôi qua mới khiến Min Ho ‘ổn định lại tinh thần’, và đến lượt Min Ho làm Hyori ‘hồn lìa khỏi xác’.

      Hyori thì nói mỏi miệng, tốn hơi, mất công. Còn Min Ho thì chỉ dùng hành động…Min Ho lướt tới vòng tay ôm eo Hyori kéo xát lại bên mình, mặt kề xuống xát mặt Hyori, khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của nhau…người Hyori bây giờ đơ ra như khúc gỗ. Min Ho thì mỉm cười nhìn Hyori như thách thức, rồi buông một câu…

-          Để xem cô có bản lĩnh làm được điều cô vừa nói hay không ?

      Hyori hít một hơi lấy lại ‘linh hồn’ rồi đẩy mạnh Min Ho ra, miệng giờ đây không còn ‘mạnh’ như khi hồi nữa…

-          Cậu…cứ thử đi rồi biết. – nói rồi Hyori bỏ đi xuống trước, thật tế là chạy.

      Min Ho nhìn theo hình dáng Hyori bất giác bật cười.

      ‘Thú vị thật’.

      Trở về lớp với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, Hyori không buồn nói chuyện với Gi Soon nữa, mặc cho Gi Soon cứ hỏi kết quả của chuyến đi như thế nào. Những tiết học sau cũng không thấy Min Ho trở về lớp, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Hyori hết, giờ Hyori bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với vị thiếu gia này rồi.

                                                                                                   Tan học.

-          Chị !

-          Tea Hwan ? Sao chưa về bệnh viện ? Chờ chị à?

-          Dạ. Chị à, có tiền nộp học phí cho em chưa vậy? Hôm nay là lần thứ 3 em bị gọi lên nhắc nhở rồi đó.

-          Ừm...để mai chị sẽ lên nộp, em đừng lo, em hãy chuyên tâm học hành và chăm sóc mẹ thật tốt là được. – Hyori nhìn Tea Hwan trìu mến, gia đình mà Hyori luôn yêu thương và bảo vệ chỉ có mẹ và em trai thôi.

-          Dạ...chuyện đó là sở trường của em mà,  hỳ, chị ở nhà họ Han cũng hãy chăm sóc mình thật tốt nhé! – Tea Hwan luôn thương và quý trọng người chị gái của mình.

-          Ừ, em trai chị thật là giỏi. – nói rồi Hyori quàng tay Tea Hwan, trong lòng lại thấy thanh thản, không còn bực bội chuyện đã qua nữa.

-          À, cho chị nè. – Tea Hwan lấy từ trong cặp ra rất nhiều socola đưa cho Hyori.

-          Ở đâu mà em có nhiều vậy?

-          Trong tủ đồ riêng của em đó, nhiều lắm, cặp em đựng không hết nên em để lại đó rồi, để ăn từ từ cũng được, hỳ. – với chị mình lúc nào Tea Hwan cũng trẻ con như thế.

-          Em trai của chị lớn rồi đấy nhỉ? Giờ còn được người ta hâm mộ tặng quà nữa kìa.

-          Chị cũng được nhiều người hâm mộ lắm mà, mấy thằng bạn lớp em cứ đòi xin hình của chị hỏi...em cũng vất vả lắm đó...- Tea Hwan giả bộ mệt mỏi.

-          Haha...vậy chị em ta thật quá xuất chúng rồi.

      Cứ thế cả 2 chị em cười nói vui vẻ suốt một đoạn đường dài. Cùng lúc đó, Min Ho đang ngồi trên xe nhìn sang thấy Hyori quàng vai bá cổ Tea Hwan, chợt nghĩ...

      “Nhỏ Hội trưởng?...và bạn trai sao?...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aries