Chap IV: Tên tôi là Hyori không phải là con Sên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                       Tối, nhà Min Ho.

      Hyori đang dọn bàn chuẩn bị cho bữa tối thì bất thình lình Min Ho đi đằng sau ghé xát vào tai nói 1 câu xong bỏ đi thẳng luôn.

-          Dọn bàn xong lên phòng tôi, đem theo hộp thuốc luôn.

      “Hừ, tự làm thì tự chịu chứ...thật là...”

      Cuối cùng sau khi xong việc, Hyori cũng tự giác lên phòng Min Ho không quên đem theo hộp thuốc. Cửa không khóa nên Hyori cứ thế bước vào luôn, ai mà ngờ được lúc đó Min Ho lại từ phòng tắm bước ra, cũng may là có khăn tắm quấn quanh người.

      Thoáng bất ngờ nhưng Min Ho cũng giữ được vẻ lạnh lùng của mình mà nói tỉnh bơ:

-          Cô không biết gõ cửa à?

-          Dạ. – Hyori chớp chớp mắt rồi quay lưng đi ra như một cái máy, không quên đóng luôn cái cửa.

      Mãi một lúc sau mới nghe tiếng gõ cửa.

      “Đúng là con sên ngố” – Min Ho cười thầm rồi nói :

-          Vào đi.

-          Đề nghị thiếu gia lần sau nhớ đóng cửa cẩn thận ạ. – Hyori cầm hộp thuốc tới bên giường vừa nhớ lại chuyện khi hồi nên đưa ra đề nghị.

-          Cửa phòng tôi luôn luôn mở như vậy đấy, nếu là người lịch sự cô nên gõ cửa trước khi vào. – Min Ho chẳng chịu thua ai bao giờ.

      Hyori không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng tới làm ‘nhiệm vụ cao cả’ của mình.

-          Đến ngày mai có thể thay bằng băng cá nhân rồi ạ. – Hyori miễn cưỡng thông báo tình hình.

-          Cô làm cũng thành thạo lắm. – đó là điều Min Ho phải công nhận từ cô osin kì lạ này.

-          Cũng không phải điều gì đáng tự hào...tôi xong việc rồi, tôi lui xuống trước đây ạ! – Hyori thu dọn rồi đứng dậy cúi đầu chào Min Ho.

      Hyori quay lưng đi ra đến cửa thì Min Ho chợt kêu lại:

-          À sên ngố, chút tới giờ cơm lên gọi tôi, đừng đùn đẩy cho người khác đấy, tôi không thích có nhiều người ra vào phòng tôi đâu.

      “Sên ngố? hờ...”

      Hyori lườm Min Ho qua cặp kính to đùng nên chắc Min Ho không nhận thấy, cuối cùng Hyori cũng đành ‘ngậm bò hòn làm ngọt’.

-          Dạ tôi biết rồi....còn nữa...tên của tôi là Hyori, xin thiếu gia hãy ghi nhớ ạ! – Hyori một lần nữa cúi đầu, rồi đi ra đóng cửa lại, không biết rằng sau cánh cửa đang có người thầm thán phục mình.

      “Hyori? Trùng hợp thật!” – Min Ho thoáng nghĩ nhắm mắt suy nghĩ tới một người...

                                                                                                   Đêm hôm đó.

      Hyori đang vớt lạ rụng trong bể bơi. Từ đằng xa Min Ho đang tản bộ, nhìn thấy Hyori không hiểu sao lại bất giác mà mỉm cười. Min Ho đi từ đằng sau Hyori tới, tự nhiên không biết phải nói gì liền “e hèm”, và chỉ chừng đó thôi cũng khiến Hyori giật mình để ‘thất lạc linh hồn’, khi sự việc xảy ra cũng là gần 12h đêm rồi. Hậu quả của việc “e hèm” bất chợt của Han Min Ho đó là Hyori đang lặn hụp dưới bể bơi....

-          Cứu...cứu tôi...- Hyori vốn dĩ không biết bơi.

      Ngay sau đó Min Ho nhảy xuống kéo Hyori lên. Không biết Hyori đã uống bao nhiêu nước mà thở không ra hơi...

-          Hộc...hộc...thiếu...gia...cậu không còn trò gì để đùa...hay sao vậy...

-          Tôi...tôi đùa cô hồi nào. – Hyori dọa Min Ho một phen hú vía, khiến Min Ho ‘để lạc mất chính mình’.

-          Vậy sao giữa đêm thanh vắng thiếu gia...ặc ặc...- đoạn này là Hyori bị sốc nước lên mũi...

-          ...thiếu gia xuất hiện không tiếng chân người sau lưng tôi thế..?

-          Thì tôi cũng “e hèm” đánh tiếng đó còn gì...- Min Ho cũng gân cổ thanh minh.

-          Vậy mà là đánh tiếng sao ạ? – Hyori lắc đầu nhìn Min Ho bất lực rồi cũng đứng dậy...

-          Ai biểu sên ngố như cô không biết bơi còn bày đặt ngồi bên bể bơi làm gì...nếu không có tôi, cô tự mình trượt chân té xuống đó thì ai cứu...không chết oan sao?

-          Tôi vẫn làm công việc này bao nhiêu năm nay mà có sao đâu...nhờ phước thiếu gia cả đấy...ắc xì...- Hyori nói có phần hơi giận dỗi.

-          Cái gì?...này đi đâu đấy?

      Chưa nói xong mà Hyori bỏ đi.

-          Tôi đi lấy khăn lau, thiếu gia chờ một chút ạ!

                                                                                                   1 lúc sau.

      -  Lau sơ qua thôi, thiếu gia cũng nên trở về phòng thay áo quần đi ạ, không sẽ bị cảm mất.

      -  Chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Quả báo cho việc làm cô rơi xuống nước đó mà. – Min Ho vừa nói vừa có ý trêu chọc.

      Nhưng Hyori lại không nghĩ thế, trả lời lại 1 cách nghiêm túc.

-          Tôi không bao giờ có ý ác như vậy đâu, xin thiếu gia đừng nghĩ bậy...

-          Ờ...nói chuyện với cô chán quá...đi làm cái gì đó cho tôi ăn đi, tự nhiên lại thấy đói. – nói rồi Min Ho nằm dài trên ghế gỗ dùng cho bể bơi.

-          ???

-          Đi nhanh đi, nhìn gì nữa, không ăn no, tôi mà bị trúng gió cô chịu trách nhiệm nha.

-          Dạ....

      “Giở chứng gì nữa vậy không biết...sao hắn ta ở nhà  và ở trường khác nhau quá vậy...cũng sống 2 cuộc sống như mình sao?...”.

      Một lúc sau Hyori bưng ra một đĩa mì trộn vừa nóng vừa thơm ngon khiến Min Ho không khỏi kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà chế biến được một món ăn vừa nhìn đã bắt mắt như vậy thì đúng là...có tài. Hyori nhìn Min Ho vẻ ngập ngừng...

-          ...Vậy tôi xin phép lui xuống trước được không ạ?... Tôi còn việc phải làm...

-          Vào giờ này sao? – Min Ho vừa ăn vừa hỏi.

-          Dạ...tôi còn phải làm bài tập nữa.

-          Vậy là cô còn đi học hả? – Min ho nhìn Hyori ngạc nhiên.

-          Dạ...

-          Trường nào?

-          ....

-          Tôi hỏi là trường nào? Sao không nói ?

-          Chỉ là một trường vô danh, có nói thiếu gia cũng không biết đâu ạ… - Hyori cố ý tránh né câu trả lời.

-          Hờ…cũng đúng, tôi cũng chẳng quan tâm con sên như cô học trường gì…nếu thế thì đem bài tập đó ra đây học đi, tôi còn chưa muốn về phòng, mà ngồi một mình thì buồn lắm.

-          Học ở đây ấy ạ ? – Hyori ngỡ ngàng hỏi lại.

-          10’ sau cô phải quay lại đây đấy, không thì đừng trách tôi. – Min Ho nói mà chẳng quan tâm đến Hyori đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

      ‘Đồ độc tài, đồ hắc ám, đồ…đồ sao chổi, tức quá đi’ – Hyori quay lưng đi lòng không ngớt rủa thầm.

      Chưa đến 10’ sau Hyori đã quay lại nhưng hình như Min Ho đã ngủ mất rồi.

      ‘Ngủ rồi sao ? Không chịu về phòng ngủ mà hành mình như thế này đây…’

      Sau đó Hyori lặng lẽ đặt sách vở lên bàn bên cạnh và làm bài tập của mình, không có thời gian để ý đến Min Ho nữa. Nhưng Hyori không biết rằng Min Ho chưa ngủ mà chỉ nhắm mắt thôi, một lúc sau Min Ho khẽ mở mắt nhìn sang Hyori đang chăm chú làm bài và mỉm cười, Min Ho cũng không muốn quấy rầy Hyori nữa mà âm thầm ngước mắt lên trời…ngắm sao.

                                                                                                   3 :00 am.

      Min Ho ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra thì trời vẫn chưa sáng, nhìn sang Hyori vẫn còn ngồi đó, nhưng không phải là học bài, mà gục đầu trên đống sách vở ngủ ngon lành. Min Ho đứng dậy lấy khăn tắm choàng nhẹ lên người Hyori rồi ngồi xuống bên cạnh lật xem sách vở Hyori một cách tò mò.

      ‘Sách vở không ghi trường lớp gì, có vẻ bí mật quá ta ! Toàn bộ đều là sách nâng cao, thật không phải là con sên bình thường mà…’ – Min Ho vừa nghĩ vừa nhận thấy một số bài tập toán cao cấp mà Hyori đánh dấu chưa làm xong. Thế là Min Ho mỉm cười nhìn Hyori một lần nữa_cô osin kì lạ.

                                                                                                   5 :00 am.

-          Hyori ! Dậy đi con…con bé này, sao lại nằm đây ngủ ngon lành thế này. – Quản gia Oh vừa gọi Hyori dậy vừa dọn dẹp sách vở giùm Hyori.

-          Dì ?...sao con lại nằm đây ? – Hyori uể oải mở mắt, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ.

-          Câu đó dì vừa hỏi con xong đấy. Con bảo đem sách vở ra ngoài học cho thoáng mà cả đêm dì không thấy con trở về phòng nên ra đây tìm nè.

-          À…con biết rồi, con xin lỗi vì đã làm dì lo lắng…ui mỏi cổ quá. – Hyori khẽ rên lên khi cái cổ cứ nghiêng về một bên nhức nhối.

-          Con ngủ tư thế đó cả đêm không mỏi mới lạ, thật là…thôi vào vệ sinh buổi sáng đi mà còn chuẩn bị điểm tâm cho mọi người nữa.

-          Dạ…

      ‘Phải tranh thủ lên trường sớm làm mấy bài còn lại thôi…bài nào cũng khó nhằn thế không biết đủ thời gian không nữa…hix’

                                                                                                   Trường Wang Chu.

-          Có chuyện gì vui mà cười tít mắt thế. – Hyori vừa bước vào lớp đã nhận thấy sự ‘khác thường’ của Gi Soon.

-          Hì, cậu xem em cậu tặng socola cho tớ nè. – Gi Soon phấn khởi đem socola ra khoe.

-          Cậu đến sớm chờ mình tới để khoe chuyện này đấy à ?

-          Hơ. Tớ có rảnh thế đâu, tự nhiên muốn đi sớm vậy thôi, ăn không ? – Gi Soon chìa thanh socola ra chia sẽ.

-          Thôi, tớ cũng có rồi, của fan hâm mô Tea Hwan tặng đó, nhiều quá nó ăn không hết nên mới cho tụi mình, cậu không cần phải vui như thế đâu. – nói đoạn Hyori nhìn sang Gi Soon nhưu có ý trêu chọc.

-          Tớ vui hồi nào ? mà…tự nhiên có ‘của chùa’ ăn, vui một chút cũng đúng thôi.

-          Ờ ờ…vui ‘một chút’…haha…- Hyori bỗng nhiên cười lớn khiến Gi Soon đỏ bừng cả mặt.

-          Cậu khùng hả ?

-          Thôi, không đùa cậu nữa, tớ lên phòng hiệu trưởng có việc đây.

-          Ừ, đi đi cho rồi. – Gi Soon phủi phủi tay.

Phòng Hiệu trưởng.

-          Em vẫn phải tự mình đóng học phí cho Tea Hwan như thế này à ? – Hiệu trưởng nhìn Hyori vẻ e ngại.

-          Dạ…mong thầy gia hạn thêm cho em ạ. Em sẽ cố gắng trả học phí cho Tea Hwan thật sớm ạ. – Hyori cúi đầu khẩn khoản.

-          Ừ, thầy biết rồi, có bao giờ thầy làm khó em đâu…mà sao em không nhận thêm sự giúp đỡ từ phu nhân, cứ phải làm khổ mình thế ?

-          Phu nhân đã giúp đỡ em nhiều rồi ạ. Em không muốn đến em trai mình mà cũng mang nợ với nhà họ Han ạ. – Hyori nói thành thật suy nghĩ của mình.

-          Vậy thôi em về lớp đi, chuyện này để thầy nói lại với Phòng tài vụ giải quyết chuyện này.

-          Dạ…em cám ơn thầy…thật sự cám ơn thầy ạ. – Hyori cúi đầu cảm kích trước người thầy đáng kính.

      Thầy Hiệu trưởng cũng chỉ biết Hyori là người được Phu nhân đặc biệt nâng đỡ và tài trợ cho học phí để học ở trường này thôi, chứ thật sự hồ sơ về Hyori là hồ sơ X. Đơn giản chủ nhân của ngôi trường này là cụ tổ của Han Min Ho, có nghĩa nó thuộc sở hữu của gia tộc họ Han. Một sự thật không phải ai cũng biết, ngay cả Han Min Ho.

      Hyori đang đi trên cầu thang trở lại phòng học của mình thì gặp Tea Hwan, Tea Hwan chạy đến kéo Hyori vào một góc cầu thang rồi hỏi nhỏ :

-          Chị nộp tiền học cho em chưa vậy ?

-          Rồi, chị mới đi nộp về nè, em không cần phải lo gì nữa đâu…mà sao hôm nay em đi học sớm thế ?

-          Em có tiết kiểm tra đầu giờ, thôi em về lớp đây, pai chị nha…

-          Ừ…- Hyori mỉm cười nhìn theo Tea Hwan.

      Bất ngờ Tea Hwan quay người lui, đưa hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim, cười thật tươi nhìn Hyori và nói lớn :

-          Chị. Em yêu chị !

      Hyori bật cười trước hành động cực ngố của em trai mình, cuối cùng cũng đáp lại bằng hành động giống như Tea Hwan.

-          Chị cũng yêu em, Tea Hwan à !

      Tea Hwan vừa đi thì Min Ho đi từ sau lưng Hyori lên, ngang qua Hyori rồi nhìn qua Hyori với ánh mắt “kì lạ”.

      Hyori nhận thấy ánh mắt “không bình thường” đó của Min Ho nên cũng nhìn lại với hình dấu “?”.

-          Tôi không ngờ Hội trưởng trường ta có câu chuyện tình chị_em lãng mạn như thế đấy. – Min Ho nói có phần hơi chế giễu.

-          Thì sao? Liên quan gì cậu? Cậu ghen tị à? – Hyori vừa đi bên cạnh vừa liếc mắt “đốp chát” lại.

-          Nực cười, sao tôi lại phải ghen tị với loại tình cảm “bình dân” như cô.

-          Này, thế nào là “bình dân” hả?

-          Tự hiểu. cô thông minh lắm mà, từ từ mà suy nghĩ đi.

      “Đúng là bệnh hoạn, tình cảm ‘bình dân’, bị người ta bỏ rơi mà làm như hay ho lắm, hừ’

      Hyori không thèm nói nữa, bỏ đi trước không quên cố ý đụng mạnh vào vai Min Ho một cái. Min Ho nhìn theo và chợt cười vì hành động đó của Hyori.

                                                                                                   Lớp 12A.

-          Cậu lên gặp thầy Hiệu trưởng làm gì thế? – Gi Soon mở đầu câu chuyện khi Hyori còn chưa kịp ngồi xuống ghế.

-          Xin gia hạn ngày nộp học phí cho Tea Hwan, thôi, tớ còn phải tranh thủ làm bài tập nữa, cậu đừng quấy rầy tớ. – Hyori câp tốc lôi sách vở ra.

-          Sao vậy? Có khi nào cậu đem bài tập lên lớp làm đâu?

-          Đêm qua “nhờ phước” của hắn mà giờ tớ mới mệt mỏi, toàn thân nhức nhối như vậy nè. – Hyori thừa dịp than thở.

-          Hả? Gì ghê vậy? Hai cậu đã làm gì thế? – Trí tưởng tượng và tính tò mò của Gi Soon dâng lên tột đỉnh.

-          Đã nói là tớ không có thời gian mà sao cậu hỏi nhiều thế? Ngồi yên nào.

      Bị Hyori quát, Gi Soon tiu ngỉu như mèo cụp đuôi, im lặng ngồi yên. Hyori giở sách vở ra đến phần tiếp theo đêm qua chưa làm xong mới phát hiện ra một điều...

      “Những bài tập này...mình nhớ là mình chưa làm mà...đây cũng không phải chữ của mình...Han Min Ho?...”

      Hyori chợt quay đầu nhìn sang Min Ho, trong lòng không khỏi đặt nghi vấn.

      Đến tiết toán thầy gọi Hyori lên sửa mấy bài tập đó, kết quả thì đúng nhưng trình tự cách làm đã khiến thầy phải ngạc nhiên...

-          Cách làm này không giống như những cách mà thầy đã dạy em? Nó hơi khác lạ...nhưng cũng đáng để tham khảo đấy.

-          Dạ...chỉ là em tham khảo thêm ở sách khác đấy ạ.... – Hyori trả lời ngập ngừng không được tự tin như mọi ngày.

-          Không sao, em có tinh thần mày mò học hỏi như vậy là tốt, thầy cũng khuyên các em nên học tập theo cách học của Hyori, như thế các em mới “giỏi lại thêm giỏi” được. – thầy nói lớn trước lớp.

      Hyori cúi gầm mặt xuống không dám nhìn về phí Min Ho, cuối cùng cũng phải thừa nhận kẻ mà mình luôn “nguyền rủa” thật sự là rất giỏi.

      “Bài toán này...không phải là mình giải cho con sên sao?...” – Min Ho nhận ra và nhìn Hyori với ánh mắt nghi ngờ.

      Hết tiết. Min Ho chủ động đến bên bàn Hyori trong khi Hyori đang gục đầu xuống bàn với tâm trạng chán chườn.

-          Này, con sên?

      “Gì?”

      Hyori ngẩng đầu mở to mắt nhìn Min Ho, gần như là nín thở.

-          Cô biết là tôi đang gọi cô à? – Min Ho cười nhếch mép.

-          Cậu...đứng cạnh bàn tôi gọi lớn như thế, dù không gọi tôi thì tôi cũng phải biết ai đang quấy rầy sự yên tĩnh của mình chứ. – Hyori nói cố giữ cho giọng của mình vẫn bình thường.

-          Vậy sao?.... tôi muốn biết bài tập cô vừa làm trên bảng là học theo cách giải của quyển sách nào vậy?

-          ...

-          Cậu không cần biết, nếu không hiểu chỗ nào cậu cứ trực tiếp hỏi tôi, tôi sẽ tận tình chỉ bảo cho cậu. – Hyori nắm chặt tay mình lại, quyết ứng phó với Min Ho đến cùng.

-          Cám ơn...bây giờ thì chưa cần thiết....hi vọng cô có thể học thêm nhiều cách giải thú vị hơn.

      Nói xong Min Ho cất bước đi thẳng ra cửa. Hyori ngồi phịch xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aries