Chap V: Cơn ác mộng mang tên Han Yoo Lyn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng.

      Min Ho đang thả mình theo làn khói của điếu thuốc đang cháy giở thì Ryok Bon bước đến.

-          Có chuyện gì sao? – Min Ho quay lui hỏi, lưng tựa vào lang can.

-          Dạ..., đại ca bên trường Gook Jang vừa đưa thư khiêu chiến cho chúng ta ạ. Chúng nó muốn chiếm luôn địa bàn của trường mình đấy ạ.

-          Rồi sao?

-          Tại đại ca mới nhậm chức nên không biết, trường Gook Jang hiện giờ đã thu phục hết những trường lân cận rồi, giờ chỉ còn lại trường mình thôi.

-          Nói vậy, chỉ cần hạ được trường đó thì tất cả những địa bàn khác thuộc về ta đúng không? – Min Ho chợt nhếch môi cười vẻ thích thú.

-          Dạ...dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ thu phục được trường Gook Jang, miễn sao chúng ta không bị trường đó “đè đầu cưỡi cổ” là được.

-          Vậy sao?...với Han Min Ho này thì không có gì là không thể, biết chưa?

      Min Ho quay sang nhìn Ryok Bon với một ánh mắt như một “sát thủ”. Điều đó khiến Ryok Bon cảm thấy rợn tóc gáy. Cảm giác mình nhường chức đại ca lại cho người này quả không sai lầm.

      Một ngày nữa lại trôi qua. Đêm lại đến.

                                                                                                   Phòng Min Ho.

      Tình hình là Hyori đang thay băng cá nhân cho Min Ho. Có vẻ như nó đã thành một thói quen đối với Min Ho. Còn với Hyori thì đây là một công việc vô cùng “nhàm chán”.

-          Lúc sáng tôi không thay băng cho thiếu gia, không lẽ thiếu gia để như vậy cho hết ngày hôm nay?

-          Ừ, chứ sao nữa, đây là công việc của cô mà. – Min Ho điềm nhiên trả lời.

-          Chỉ là thay băng cá nhân thôi, thiếu gia không tự làm được sao ạ? – Trong giọng nói của Hyori có phần bức xúc.

-          Không phải sở trường của tôi nên tôi không muốn làm, hiểu chưa?

-          ...

-          Sáng nay cho người gọi cô lên thay băng nhưng cô đi học rồi, trường cô vào học lúc 6:30 hả?

-          Dạ?...không ạ...cũng như những trường khác thôi ạ. – Hyori thoáng giật mình khi Min Ho nhắc đến chuyện sáng nay.

-          Trường cô học cũng không phải là vô danh đâu nhỉ? Bài tập của cô toàn là toán cao cấp thế kia mà.

-          ...tôi xong việc rồi, tôi xuống trước đây ạ...chúc thiếu gia ngủ ngon. – Hyori luống cuống đứng dậy, cúi đầu chào, rồi đi vội ra cửa.

      “Phù! Nguy hiểm thật...mình đang bị nghi ngờ rồi...phải cẩn thận hơn nữa mới được” – Hyori vừa đóng cửa phòng Min Ho lại thì liền dựa lưng vào cửa thở phào.

      Không biết rằng bên trong Min Ho cũng đang nghĩ về Hyori.

      “Mình...sao lại quan tâm đến chuyện của con sên này thế nhỉ?...”

                                                                                                   10:00 pm

      Min Ho chìm trong cơn ác mộng, là khoảng kí ức đã khiến Min Ho luôn chìm trong đau khổ mà đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai được.

-          Yoo Lyn! – Min Ho cầm nhẹ tay Yoo Lyn nhìn với ánh mắt chứa đầy yêu thương.

-          Dạ? – Yoon Lyn giương đôi mắt ngây thơ nhìn Min Ho.

-          Chúng ta về HQ đi, anh muốn xin phép ba mẹ cho mình chính thức quen nhau.

-          Không được đâu. – Yoo Lyn rút tay lui phản đối.

-          Em sao thế? Không lẽ em muốn chúng ta cứ yêu nhau lén lút như vậy hoài?

-          Em...em cũng không biết phải làm thế nào nữa....nhưng chúng ta là anh em họ mà...vốn dĩ....chúng ta không nên yêu nhau như thế này anh à! – Yoo Lyn nhìn Min Ho với ánh mắt khổ sở, chất chứa nhiều tâm sự.

-          Em đang nói gì vậy Yoo Lyn?

-          Anh à....hay chúng ta chia tay đi...quen nhau thế này em cũng thấy mệt mỏi lắm.

-          Đừng nói những lời như vậy với anh, anh không muốn nghe...Yoo Lyn, nếu em không muốn về HQ, không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta cũng không sao, hay bỏ trốn cùng anh... sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ đi, đến nơi không ai nhận ra ta, sinh sống và lập nghiệp ở đó...

-          Không ích gì đâu anh à? Chúng ta....thật sự là không thể nào ở bên nhau được đâu...em về đây, anh hãy bình tâm suy nghĩ đi, rồi anh sẽ hiểu cho em mà...

-          Yoo Lyn! Đừng đi, em không còn yêu anh nữa hay sao? – Min Ho chạy nhanh tới ôm lấy Yoo Lyn, nước mắt không ngừng rơi.

-          Em luôn yêu anh, dù sau này không còn được ở bên anh nữa thì em vẫn yêu anh...nhưng...tình yêu của chúng ta là sai trái...không thể duy trì được nữa đâu anh à...- Yoo Lyn đẩy Min Ho ra, mắt thấm đẫm lệ, chạy vụt đi.

-          Yoo Lyn...đừng đi...

      Min Ho chợt tỉnh giấc, không biết mắt mình ướt đẫm từ lúc nào, bất lực trước nỗi đau không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai, Min Ho tức giận ném cái gối vào tường.

-          Chết tiệt.

      Không hiểu sao Min Ho lại muốn đi dạo để gặp “1 ai đó”, vào giờ này không biết “người đó” có xuất hiện không nữa.

                                                                                                   11:00 pm. Bể bơi.

      Hyori đang chùi rửa bể bơi, làm việc một cách chăm chú và tỉ mỉ, lần này thì không sợ bị rơi xuống nước nữa rồi.

      Vừa làm việc Hyori vừa ngâm nga bài hát  “Number song”_một bài hát tập đếm của trẻ con HQ.

      ###   1. Nếu 1 giây mà tớ không thấy cậu thì...

              2. ... điều này quả thật đáng sợ.

               3. Nếu tớ đợi đến 3s thì thế nào nhỉ?

               4. Tớ yêu cậu, yêu cậu quá rồi.

               5. Hôm nay tớ sẽ nói cho cậu biết rằng...

               6. .... trong 6 tỷ người trên hành tinh này tớ gặp được cậu...

               7. ... thật là may mắn. Tớ yêu cậu!

                Ở đây này cậu ơi...chỉ được nhìn tớ thôi đấy nhé! Tớ thích cậu!

                Hãy cho tớ thấy nụ cười của cậu mỗi ngày nhé!

               8. Trái tim tớ đang đập thình thịch thình thịch.

               9. Ôi...hãy cứu trái tim tớ với!

               10. Có đến 10 năm nữa tớ cũng yêu cậu mà thôi.

                Trái tim tớ sẽ luôn luôn không bao giờ thay đổi.

      Đến gần nghe rõ nội dung bài hát và nhìn điệu nhảy “không giống ai” của Hyori khiến Min Ho bật cười lớn tiếng. Hyori giật mình quay lui thì trượt chân té chổng vó, tư thế ấy càng làm cho Min Ho cười to hơn.

-          Thiếu gia?

-          Cô đúng là con sên hậu đậu, giờ này không ngủ còn đứng đây rống ồn ào thế?

-          Cái gì mà “rống” ạ? Đó là âm nhạc và tôi đang hát. – Hyori lí sự.

-          Ồ, thì ra đó là “tiếng hát của sên” đấy. – Min Ho làm bộ mặt như “ngộ” ra được điều gì lí thú lắm.

-          Mà sao giờ này thiếu gia hay bị mất ngủ ấy nhỉ? Tôi khuyên thiếu gia nên uống thuốc ngủ đi, thức khuya như vậy không tốt đâu.

-          Cô tự lo cho mình đi. – Min Ho ngồi xuống thành bể bơi, nhìn chằm chặp vào Hyori.

-          Gì thế ạ? – Hyori cảm thấy bị rùng mình bởi ánh nhìn đó.

-          Bài hát hồi nãy cô hát hình như là của con nít thì phải?

-          Dạ...mà sao ạ? – Hyori tròn xoe mắt vẻ không hiểu.

-          Tên gì thế?

-          Number song ạ!

-          Cô hết bài để hát rồi hay sao vậy?

-          Tôi chỉ quen hát một bài đó thôi, mà...nếu muốn thiếu gia có thể dạy cho tôi một bài hát khác. – chợt Hyori bạo gan đề nghị.

-          ???

-          Vậy thôi thiếu gia cứ nghe tạm bài này đi nha...tôi còn phải làm cho xong việc của mình. – nói rồi Hyori quay lưng và tiếp tục...hát.

      Min Ho nghĩ gì đó rồi cuối cùng cũng quyết định nhảy xuống bể bơi, tiến lại gần Hyori.

-          Cô có biết khiêu vũ không vậy?

-          ???

-          Nhìn mặt chắc là không biết rồi, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi, dạy cô vài bước khiêu vũ để giải trí vậy.

-          Tôi nghĩ...tốt nhất thiếu gia nên suy nghĩ lại. – Hyori nói vẻ ngập ngừng

-          Tại sao? – Min Ho nhìn Hyori khó hiểu.

      Hyori không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu rồi chủ động đặt tay lên vai Min Ho, tay kia đưa ra cho Min Ho cầm....ngay lúc này một luồng cảm xúc không biết từ đâu đến len lỏi vào bên trong của mỗi người.

      “Bàn tay hắn...to quá, lại ấm nữa, sao tim mình...đập loạn xạ zậy nè trời! lần đầu tiên cầm tay một tên con trai mà không phải là Tea Hwan.... cảm giác sẽ như vậy sao?”

      “Đúng là con gái, tay vừa nhỏ lại vừa mềm...nhưng cũng không phải lần đầu tiên mình cầm tay con gái...sao lại có cảm giác...khó thở thế này”

      Mỗi người một suy nghĩ, nhưng lại có chung một cảm giác đối với người đối diện.

      Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến....

-          Sao cô vụng về quá vậy, có mấy bước chân dịch trái dịch phải thôi mà cứ dẫm lên chân tôi hoài là sao? – sau một hồi “chỉ bảo tận tình” cuối cùng Min Ho cũng không còn kiên nhẫn nữa.

-          Tôi đã bảo là thiếu gia nên suy nghĩ lại mà....thôi, tôi cũng chẳng có cơ hội mà khiêu vũ với ai đâu, học cái này cũng vô ích...thiếu gia lên kia ngồi cho tôi làm việc đi.

      Hyori cũng cảm thấy nhàm chán với cái trò khiêu vũ này nên rút tay Min Ho ra, tiếp tục công việc của mình. Hành động Hyori rút tay mình ra khỏi tay Min Ho khiến cho Min Ho có cảm giác hụt hẫng.

-          Này, sên, cô hát lại bài hồi nãy đi. – Min Ho ngồi buồn cũng chẳng biết làm gì nên lên tiếng trước.

-          Thiếu gia bảo bài đó của con nít mà sao lại muốn nghe? – miệng vẫn nói nhưng tay vẫn làm.

-          Chứ cô biết hát bài nào nữa đâu, im lặng nên buồn quá, hát đi, nói nhiều.

      Thế là suốt cả đêm đó Min Ho chỉ ngồi nghe Hoyri hát lui hát tới mỗi một bài ấy.

      Hai người không hề biết rằng tất cả những gì diễn ra đêm nay điều được một người đứng từ xa, trong bóng tối, theo dõi và bỗng dưng nở một nụ cười bí hiểm.

                                                                                                   Lớp 12A.

      Đang trong giờ học mà Hyun nhìn Min Ho không chớp mắt khiến Min Ho muốn “nhịn” mà nhịn không được, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

-          Giờ thì tôi biết vì sao cô ngồi một mình rồi đấy.

-          Không phải ai tôi cũng tùy tiện cho ngồi cạnh đâu.

-          Chứ không phải vì không có ai muốn ngồi cùng à?

-          Có muốn cũng không được nên cậu phải cảm thấy vinh hạnh với chỗ ngồi của mình đấy.

-          Tôi đang hối hận vì phải ngồi đây_ bên cạnh cô, cho nên từ nay về sau tôi cấm cô nhìn tôi với kiểu nhìn như vừa rồi, cấm cô nói chuyện với tôi, tóm lại là....- Min Ho quay qua nhìn thẳng vào mắt Hyun, ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi nói tiếp - ....cô phải tàn hình, đừng để tôi biết đến sự có mặt của cô bên cạnh mình, hiểu chưa?

-          Cậu...cậu thật quá đáng. – Hyun không kìm chế được ngang nhiên nói lớn giữa giờ học.

-          Hong Ji Hyun! Giờ của tôi mà em dám nói chuyện riêng trong lớp hả?

-          Dạ đâu có...em...em hỏi bài mà.

-          Hỏi bài? Chỗ nào em không hiểu thì hỏi tôi...làm gì mà nói lớn giữa lớp như thế? Mà em hỏi bài ai? – lúc này cô giáo 1 tay chống hông, một tay vịn vào thành bàn hỏi Hyun.

-          Min Ho ạ!

-          Phải thế không Min Ho?

-          Không ạ. – Min Ho trả lời không chút do dự.

-          ??? – Hyun quay sang trợn tròng mắt nhìn Min Ho.

-          Lại còn nói dối giáo viên nữa, là phó Hội trưởng hội học sinh mà em lại như thế này thì tôi không thể tha thứ được. Em đi ra ngoài, chạy 10 vòng sân cho tôi.

-          10 vòng ạ? – Hyun nghe mà như “sét đánh bên tai”.

-          Còn ít phải không? Thêm 10 vòng nữa nhé?

-          Dạ? Thôi mà cô....

-          Vậy thì đi ra ngoài nhanh cho tôi còn giảng bài....mà nhớ chạy đúng 10 vòng cho tôi đấy.

-          Tiết sau em còn học thể dục nữa mà cô...hix!

-          Vậy thì coi như tôi thay thầy thể dục cho em chạy khởi động trước.

      Hyun lê bước nặng nhọc ra khỏi lớp không quên lườm Min Ho_kẻ đã hại mình ra nông nổi này_một cái.

      “Han Min Ho. Cậu được lắm.”

Giờ thể dục.

-          Anh Min Ho, nhìn sang tụi em nè, bên này anh ơi!

      Một nhóm “cuồng” Min Ho reo hò đồng thanh, kêu gọi sự chú ý của “mỹ nam”. Min Ho chẳng mảy may đoái hoài gì đến “fan hâm mộ” của mình mà cứ thế chạy quanh sân trường để khởi động.

      Lúc này Hyun mới lấn đến bên “fan” của Min Ho, đứng khoanh tay đẩy nhóm “fan” này ra, lườm dài một cái rồi nói.

-          Tránh ra cái coi, lớp của tụi mày bên này đấy à?

-          Liên quan gì chị? – cả nhóm đồng thanh.

-          Tụi mày làm ồn ảnh hưởng đến giờ học bên lớp tao thử hỏi có liên quan không?

-          Nhưng bên này là của nam sinh lớp chị, cũng không ảnh hưởng gì đến chị mà, đây đâu phải chỗ dành cho chị. – một đứa trong số đó đứng ra nói.

-          Mày nói gì? Dám trả treo lại thế nữa....

-          Ji Hyun, đến lượt ném của em đấy, sao lại đứng bên đó thế hả? – giọng thầy thế dục “vang dội” đến cả chục thước.

-          Dạ em qua liền...

-          Hèn gì chả bao giờ cạnh tranh nổi với chị Hyori, lúc nào cũng đứng sau chị ấy. – đứa liếc Hyun giở giọng chê bai.

-          Gì? Mày nói cái gì đấy? Thử nói lại lần nữa coi. – Hyun bắt đầu cảm thấy “nóng trong người”.

-          Nó nói chị không bao giờ vượt lên được chi Hyori, lúc nào cũng chỉ đứng sau, cũng chỉ là “phó” mà thôi. – đứa khác nghênh mặt xấn tới nói xen vào.

-          Rồi sao? Tao là “phó” đó rồi sao? Ý kiến gì không? Còn đỡ hơn đồ lớp C tụi mày. – Huyn nói rồi cười đểu.

-          Chị....- cả đám gần như xúm lại vây quanh Hyun

      Một đứa trong số còn đó đủ tỉnh táo để ngăn chăn “chiến tranh”.

-          Thôi, kệ chị ta. Đừng gây sự ở đây mà chuốc họa vô thân

-          Biết điều đấy, tụi mày cũng nên tự lượng sức mình đi, sống thực tế một chút. Min Ho chẳng bao giờ thèm để ý đến những đứa lớp C...như tụi mày đâu.

-          Cái gì mà “những đứa lớp C”? Chị thôi cái giọng xúc phạm người khác đi.

-          Tao là vậy đó, mày muốn gì? – Hyun lên giọng thách thức.

-          Ji Hyun. Em thử độ kiên nhẫn của tôi đấy à? – Giọng như “sấm rền” của thầy thể dục lại vang lên.

-          Dạ...

-          Em không muốn kiểm tra nữa phải không? Đủ điểm qua môn của tôi rồi chứ gì?

-          Chờ chút mà thầy...- Hyun chạy đi sau khi trừng mắt nhìn nhóm lớp C đầy sự khinh miệt.

-          Đồ đáng ghét, phải cho chị ta một bài học.

-          Đúng thế.

      Hai đứa trong số đó nhìn nhau cười bí hiểm

      Bên phần sân của con gái lớp 12A, Hyun vừa chạy về đã thấy bộ mặt giận dữ của thầy được “chưng diện”. Lặng lẽ cầm trái bóng rổ đi hoàn thành phần kiểm tra của mình, sau một hồi cố gắng...cuối cùng bóng cũng chẳng lọt nổi vào rổ lấy 1 cái. Hyun nhìn lui thầy cười trừ

-          Em giỡn mặt với tôi hả Hyun?

-          Dạ...em không có, em cố gắng lắm rồi đó thầy...tại em vừa mới bị phạt chạy 10 vòng sân nên mệt quá. – mặt Hyun nhăn nhó.

-          Đừng có lí do, lí sự với tôi, kĩ thuật ném của em bị sai thì sao vào rổ được. Hyori ném được 10/10 thì em cũng phải 8/10 chứ, làm lại đi. Nếu không qua phần này tôi sẽ mở một suất huấn luyện đặt biệt cho em đấy.

-          Dạ...

      “Lúc nào cũng bị đem so sánh với con nhỏ đó, bực mình quá đi mất”.

                                                                                                   Bên phần sân của con trai.

-          Được rồi… - thầy thể dục vỗ tay tập hợp mọi người lại.

-          Các em nghỉ ngơi đi, 15’ nữa tôi sẽ dạy các em kĩ thuật cơ bản của môn nhảy sào. Giờ tôi tập trung thì phải có mặt đầy đủ đấy, rõ chưa ?

-          Dạ rõ. – cả nhóm đồng thanh.

      Thầy quay trở lại với nhóm nữ sinh, lại vỗ tay ra hiệu mọi người tập trung và nói lớn:

-          Nào các em, bây giờ 2 bạn tạo thành một đội, lấy bóng và tập chuyền cho đồng đội đi, tốc độ nhanh dần, 15’ nữa tôi sẽ kiểm tra từng đội 1. Bắt đầu đi.

-          Hyori, lại đây nè. – Gi Soon không biết từ đâu xuất hiện, đã ôm sẵn trái bóng vẫy tay gọi Hyori.

-          Này Gi Soon, cậu chạy đi đâu nãy giờ vậy? Chút nữa nhớ xin thầy kiểm tra lại đấy.

-          Ừ, tớ biết rồi, cho cậu xem cái này. – nói rồi Gi Soon móc trong túi ra tấm vé xem phim.

-          Gì đây? Ủa? Đừng nói là của Tea Hwan cho cậu nha.

-          Ừ. Mà sao cậu biết? – Gi Soon ngạc nhiên hỏi.

-          Hihi, hôm qua nó rủ tớ nhưng tớ bảo bận nên nói nó thử mời cậu đi xem sao, không ngờ nó mời cậu thật ta?

-          Hix, chắc của fan tặng nữa chứ gì? – mặt Gi Soon bỗng xịu xuống thấy tội.

-          Ừ đúng, cậu cũng thông minh ra đấy,hi...mà này...cậu thích Tea Hwan nhà tớ đúng không? – Hyori cầm lấy trái bóng trên tay của Gi Soon bắt đầu thực hành.

-          Ai bảo với cậu như vậy hả? Vớ vẩn. – vừa nhận bóng từ Hyori Gi Soon vừa đỏ mặt chối biến.

-          Ai có mắt mà chẳng nhận ra điều đó chứ bạn tôi ơi! Đừng cố chối nữa...hay nhân cơ hội đi xem phim cùng nó thế này, cậu biến thành một buổi hẹn hò và tỏ tình với nó đi. – Hyori bỗng biến thành quân sư tình yêu cho Gi Soon.

-          Thôi đi, tớ có khùng đâu mà đi chủ động tỏ tình với em trai của bạn thân chứ.

-          Em trai của bạn thân thì sao? Tình yêu không bao giờ phân biệt tuổi tác, giai cấp, nó vượt qua mọi ranh giới, cậu hiểu chưa? Với lại, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, nam nữ bình quyền, bởi vậy chuyện cậu tỏ tình với Tea Hwan không có gì là sai trái cả. – Hyori một hơi “thuyết giảng” đạo lí cho Gi Soon nghe trong khi chính bản thân mình chưa có mối tình dắt vai nào.

-          Không phải chuyện của cậu nên cậu nói nghe hay thiệt đó, dù sao thì....tớ sẽ chờ Tea Hwan mở lời....

-          Trời ạ! Cậu có chờ nó đến “thiên thu vạn kiếp” cũng chưa chắc nó để ý đến cậu đâu.

-          Không lẽ trong mắt Tea Hwan tớ mờ nhạt như vậy...- Giọng Gi Soon thoáng buồn.

-          Vấn đề không phải là cậu mờ nhạt hay không mà chính là ở em trai tớ, nó có suy nghĩ đơn giản lắm, cậu mà không thể hiện hay cứ im lặng không nói gì thì chẳng bao giờ nó biết được tình ý của cậu...nếu cậu cứ chần chừ như thế, coi chừng bị người khác cướp cơ hội đấy.

-          Nhưng...nhưng tớ sợ...bị từ chối lắm... – Giọng Gi Soon dè dặt.

-          Nói như cậu chắc trên đời này toàn những người yêu đơn phương quá...không thử sao biết được kết quả như thế nào chứ...cố lên nào, tớ lúc nào cũng ủng hộ cậu mà.

-          Thôi, không nói vấn đề này nữa, để tớ suy nghĩ thêm đã. – Gi Soon cắt đứt câu chuyện khi cả hai đang ném bóng với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh.

      Hyun nhìn sang thấy Hyori và Gi Soon nói chuyện rôm rả liền giữ trái bóng trên tay quay sang hét lớn về phía Hyori. Vị trí của Hyori cách khá xa chỗ thầy ngồi và Hyun đang đứng nên không nghe ...

-          Này Hyori, không nghe tôi nói gì à?

-          Gì vậy? – Tiếng hét của Hyun bây giờ mớ xuyên thủng màn nhỉ Hyori.

      Ngay khi Hyori quay qua nhìn Hyun mà quên mất mình đang ném bóng với Gi Soon, tốc độ bóng quá nhanh và mạnh nên đã đập thẳng vào mặt của Hyori.

-          Á...Hyori! – Gi Soon chỉ kịp hét thất thanh rồi chạy ngay tới bên bạn của mình đã nằm sóng soài dưới đất.

-          Huhu....Hyori cậu không sao chứ? Nè...mở mắt ra nhìn tớ đi...- Gi Soon cố lay người Hyori.

-          Sao...sao lại có ... 3 Gi Soon luôn... – Hyori cố gắng mở mắt nhưng nói được câu cuối cùng lại ngất lịm luôn.

-          Thầy...thầy ơi....máu mũi chảy ra nhiều quá, huhu.... – Gi Soon cứ ngồi ôm Hyori như thế mà khóc mà kêu.

      Hyun chạy tới nhanh hơn thầy, nhìn Hyori nằm bất tỉnh mà lại cười thầm trong bụng, khinh khểnh nói với Gi Soon:

-          Bế lên phòng y tế đi, còn ngồi đó mà khóc.

-          Tại cậu chứ ai...huhu... – Gi Soon ngước nhìn Hyun đầy oán trách.

-          Gì mà tại tôi...tại cậu ấy không chú ý đấy chứ... ngó vậy không chết được đâu. – Hyun nói giọng dửng dưng.

-          ....không chết được nên cậu thất vọng chứ gì...

-          Nói vậy là sao hả?

      Lúc này thầy mới đến đỡ Hyori trên tay, cùng lúc Min Ho cũng xuất hiện.

-          Thầy để em.

      Min Ho đỡ Hyori từ tay thầy rồi bế lên, đi thẳng lên phòng y tế trước cặp mắt ngỡ ngàng của tất cả học sinh có mặt ở đó.

      Cùng lúc đó từ cửa sổ phòng học của lớp C có một học sinh không chịu nghe giảng bài mà ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ và vô tình chứng kiến hình ảnh lãng mạn là Min Ho đang bế Hyori.

-          Ủa ? Tiểu ca, hình như đại ca đang bế Công chúa thì phải. – tên này đẩy cùi chỏ báo động cho người ngồi bên cạnh hắn.

-          Đâu ? Tránh ra coi. – nghe đến Công chúa tên này không ngần ngại đè đầu đàn em hắn xuống bàn để nhìn ra ngoài. Hắn đích thị là Kang Ryok Bon.

-          Trời ơi ! Công chúa của tao bị gì vậy ? – Ryok Bon đứng bật dậy hét giữa lớp.

-          Ryok Bon ! Giờ học mà em làm cái gì vậy hả ? Công chúa, Hoàng tử gì ở đây ? – thầy vỗ mạnh lên bàn quát lớn làm mọi người có mặt trong phòng học phải giật mình.

-          Ơ…thầy…. – Ryok Bon ‘ngây thơ’ quên mất sự tồn tại của thầy.

-          Chưa tỉnh ngủ hả ? – nói xong tiện tay thầy ném cái lau bảng trúng ngay mặt Ryok Bon.

      Thừa cơ hội đó, Ryok Bon ngã người lui sau, nằm dài dưới đất. Tên đàn em ngồi bên cạnh, hốt hoảng gọi lớn :

-          Tiểu ca, tiểu ca có sao không vậy ?

-          Im đi, cái thằng này. – Ryok Bon nheo mắt nói nhỏ.

      Như hiểu ý, tên đàn em vừa dìu Ryok Bon đứng dậy vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng ‘báo cáo’ với thầy.

-          Thầy ơi, Ryok hình như bị chấn thương rồi, em đưa bạn ấy đến phòng y tế đây ạ.

-          Hả ?

      Thầy ngơ người nhìn 2 đứa học trò ‘tự biên tự diễn’ dìu nhau đi ra khỏi lớp.

                                                                                                   Phòng y tế.

-          Bạn ấy có sao không cô ? – Gi Soon lo lắng nhìn Hyori hỏi cô y tá.

-          Không có gì nghiêm trọng, em đừng lo, em ấy chỉ đang ngủ thôi. Ta ra ngoài để em ấy được nghỉ ngơi, đi nào. 

-          Dạ…

      Min Ho đứng dựa cửa ở bên ngoài nghe cô nói thế cũng không còn lí do gì ở lại nên âm thầm trở lại với giờ thể dục.

      Gi Soon đi đằng sau, thấy bóng dáng Min Ho khuất dần bỗng nhiên nghĩ ‘Cậu ấy không phải người xấu, chỉ có chút lạnh lùng thôi’.

      Đúng lúc đó thì Ryok Bon chạy tới, vì chạy quá nhanh nên khi thấy Gi Soon không kịp phanh lại thiếu chút là ‘húc’ luôn Gi Soon.

-          Hết cả hồn, cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế ?

-          Này… Công … chúa bị …bệnh gì vậy ? – Ryok Bon thở không ra hơi.

-          Bệnh gì đâu, bị bóng đập vào mặt... – Gi Soon khẽ cúi đầu như muốn ‘trốn tránh tội lỗi’.

-          Sao lại bị bóng đập vào mặt được…ai làm…là đứa nào dám làm chuyện đó với Công chúa của tôi. – Ryok Bon không kiềm chế được tự nhiên quát lớn.

-          Là tôi đó… - Gi Soon lí nhí nhận lỗi.

-          Hả ?

-          Nhưng tôi cũng đâu có cố ý…chúng tôi đang tập chuyền bóng mà…là nhỏ Hyun…chắc chắn nhỏ ta cố ý gọi Hyori để cậu ấy mất tập trung nên mới bị như vây… - Gi Soon cố gắng phân tích sự việc.

      Ryok Bon nghe xong chợt thấy có luồn khí nóng chạy khắp người.

-          Nè nè… bình tĩnh đi… - nhìn Ryok Bon như vậy khiến Gi Soon giật mình.

-          Chuyện này tôi mà để yên thì không mang họ Kang nữa… - nói xong Ryok Bon đi tiến thẳng về phía phòng y tế.

-          Này, đi đâu đó ?

-          Thăm Công chúa chứ đi đâu.

-          Hyori đang cần được nghỉ ngơi, cậu về lớp đi.

      Ryok Bon vẫn bước đi.

-          Ryok Bon, tai cậu có vấn đề hả ? Không nghe tôi nói gì à ? – Gi Soon chạy theo kéo tay Ryok Bon lại.

-          Tôi chỉ vào đó nhìn cho an lòng thôi cũng không được hả ? – Ryok Bon giật mạnh tay ra.

-          Ai mà biết được cậu chỉ nhìn thôi hay còn làm gì khác, đi về lớp đi. – Gi Soon đẩy Ryok Bon về phía ngược lại với phòng y tế.

-          Ơ…con nhỏ này..

-          Về thôi tiểu ca, coi chừng thầy phạt nặng đó. – tên đàn em đi theo can ngăn.

-          Tự dưng gặp con nhỏ phiền phức này…

-          Nói gì đó…có đi không thì bảo. – Gi Soon chống nạnh, trừng mắt.

-          Đi, đi nè, được chưa…bà thím. – nói xong Ryok Bon chạy một mạch để Gi Soon nhìn theo tức muốn ‘lộn ruột’.

                                                                                       Phòng y tế.

      Hyori mở mắt ra đã thấy Tea Hwan ngồi bên cạnh giường nhìn mình, không biết là ngồi bao lâu rồi.

-          Chị, chị có đau lắm không. – Tea Hwan đỡ Hyori ngồi dậy lo lắng hỏi.

-          Chị không sao, chỉ hơi choáng váng một chút thôi…mà giờ còn học không hay ra về rồi ?

-          Vẫn còn đang trong tiết học ạ, em xin thầy lên đây thăm chị một lúc, em lo cho chị lắm.

-          Ừ…chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng, nhưng giờ chị không sao rồi nên em về lớp đi, đừng để chị làm ảnh hưởng đến việc học của em như thế chứ.

-          Em chỉ có mỗi chị là chị thôi, phải lo cho chị trước tiên chứ…vậy thôi em về lớp đây, hết giờ học em quay lại đây cùng chị về nha.

-          Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aries