Chap VI: Thiếu gia độc tài và osin ốc sên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Min Ho.

      Đang trong giờ cơm trưa, đang ăn bỗng lão gia gác đũa xuống nhìn Min Ho rồi nói :

-          Chiều nay ta và mẹ con sẽ ra sân bay đi TQ, con ở nhà đừng quậy phá mà hãy chú tâm vào học hành thôi, biết chưa ?

-          Đột xuất vậy sao ạ ? – Min Ho vừa ăn vừa hỏi cho có.

-          Ừ…con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con trai yêu của mẹ.

-          Bao lâu thì về ạ ?

-          Cũng chưa biết, ta chỉ đi kí hợp đồng thôi, còn mẹ con lại còn muốn nhân đó đi du lịch Châu Á nên cũng không định ngày về được.

-          Vậy trước khi đi ba tặng quà cho con đã rồi đi.

-          Ta chưa đi mà đã đòi quà về sao ? Con muốn quà gì ?

-          Ba mua cho con chiếc mô tô đi, con muốn tự mình đi học.

-          Cái đó thì hơi khó đấy. – lão gia vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

-          Mình à, Min Ho lớn rồi, cứ mua cho con nó đi, xe đưa đón hoài nó cũng mất tự do lắm. – phu nhân dịu giọng nói giúp Min Ho.

-          Ba yên tâm, con sẽ chạy xe đàng hoàng mà.

-          Ừ, ta biết rồi, con thích mua thì cứ mua, nhưng phải hứa là không được gây ra chuyện gì nguy hiểm đấy.

-          Dạ. – Min Ho chợt quay sang đá lông nheo phu nhân.

      Phu nhân khẽ mỉm cười. Và ngay chiều hôm đó hai người lên máy bay đi TQ, để lại Min Ho tự do tự tại trong căn nhà lớn với mấy osin.

      Tối hôm đó Min Ho không tài nào chợp mắt được, cuối cùng cũng vùng dậy, theo thói quen đi ra bể bơi.

      ‘Hôm nay không làm việc à ?....không lẽ ba mẹ mình vừa đi thì con sên này cũng lười nhác bỏ việc luôn ?’

      Min Ho vừa nghĩ xong thì lại nghe tiếng khóc từ đâu vọng tới…bước tới gần hơn nơi phát ra tiếng khóc ấy…Min Ho nhận ra ngay người đó chính là Hyori.

      Hyori đang ngồi trên chiếc xích đu gục đầu trên gối mà khóc nấc lên, như không gì có thể kìm lại đc. Min Ho nhìn thấy như thế liền đứng sát vào bờ tường gần đó, dù không hiểu Hyori đang khóc vì chuyện gì…nhưng tiếng khóc của Hyori làm Min Ho có cảm giác nhức nhối ở trong lòng…

-          Nếu…ba không chết thì mẹ cũng không đổ bệnh và con cũng không phải mệt mỏi như bây giờ…vì sao ba bỏ con lại một mình mà ra đi như thế…vì sao…lúc đó ba nên cho con theo với chứ…ba à…bây giờ thật sự con cảm thấy mình rất bất lực…

      Min Ho nghe xong những lời nói đó bất giác hai bàn tay nắm chặt lại, muốn bước ra ngồi cạnh bên để an ủi Hyori nhưng có gì đó khiến Min Ho không thể làm được điều đó…có lẽ vì tình cảm của Min Ho vẫn chưa xác định rõ ràng…

      Một lúc sau Hyori ngẩng đầu lên trời, nhìn ngắm những ngôi sao đang phát sáng, hít một hơi sâu như để lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười… đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại 2 bên gò má, đẩy lại gọng kính, Hyori tiếp tục ‘tự nói chuyện’.

-          Ba à ? Ba ở trên đó có nhìn thấy con không ? Tuy có những lúc con như thế này nhưng ba đừng lo, vì ba đã hi sinh tính mạng mình để bảo vệ cho đứa con gái này, nên con sẽ sống thật tốt, thật khỏe mạnh, con sẽ hoàn thành tốt những lời mà ba đã dặn dò con. Con, Lee Hyori con gái yêu quý của ba sẽ luôn luôn tiến bước chứ không bao giờ đi lùi. Ba hãy luôn ủng hộ cho gia đình nhỏ của mình nhé !

      Nhìn thấy biểu hiện phấn đấu của Hyori Min Ho lại thở phào nhẹ nhõm và nhìn Hyori với một ánh mắt khâm phục sức sống và ý chí mãnh liệt của Hyori…Min Ho khẽ mỉm cười và lặng lẽ trở về phòng.

      Sau một đêm nữa, Min Ho lại hiểu thêm về Hyori _một cô osin có biệt danh là ốc sên, đặc biệt thú vị.

                                                                                                   Sáng hôm sau.

      Vừa bước xuống cầu thang Min Ho đã hỏi quản gia Oh về Hyori,

-          Con sên đâu, gọi lên đây.

-          Sên nào ạ ? – quản gia nghiêng đầu khó hiểu.

-          À…là Hyori đó.

-          Con bé xin phép ra ngoài rồi ạ.

-          …

-          Một tiếng sau là về rồi ạ. – quản gia Oh nói tiếp khi thấy Min Ho có vẻ im lặng.

-          Đưa tôi số điện thoại di động của cô ta.

-          Dạ…

                                                                                                   Trung tâm mua sắm.

-          Mua gì mua lẹ lẹ đi, tớ xin phép đi một tiếng thôi đó. – Hyori đang đi mua sắm với Gi Soon, thấy lượn lờ nãy giờ mà Gi Soon hình như cũng chưa có ý định mua cái nào cả nên sốt ruột giục

-          Thì tớ gọi cậu đi để tư vấn giúp tớ mà, muốn về sớm thì chọn giùm tớ đi.

-          Có buổi xem phim thôi mà cậu làm gì khẩn trương quá vậy, mặc như bình thường là được rồi.

-          Tớ quyết định sẽ tỏ tình với Tea Hwan rồi, nên chiều nay tớ nhất định phải mặc đẹp để tạo ấn tượng tốt với cậu ấy chứ. – Gi Soon nói mà má cứ ửng hồng lên.

-          Thật sao ? – Hyori hai mắt sáng rực vẻ hào hứng.

-          Ừ.

-          Haha…quyết định đúng đắn lắm bạn tôi ơi…này này…cái này nhìn cũng được đấy… - tự nhiên Hyori phá lên cười rồi trở nên xông xáo hẳn.

      Cuối cùng Gi Soon cũng chọn được cho mình bộ váy ưng ý và mãn nguyện chia tay Hyori trước cửa khu trung tâm.

-          Đi chơi về nhớ ‘call me’ liền nha. – Hyori căn dặn khi Gi Soon bước chân lên xe ô tô riêng của mình.

-          Ok. – Gi Soon trả lời với bộ mặt tươi rói.

      Xe Gi Soon vừa đi khuất thì chuông điện thoại của Hyori reo lên.

-          chắc dì lại giục về đây. – Hyori vừa thở dài vừa lảm nhảm.

      ‘Ủa ? Số cảu ai mà lạ vậy ?’

-          Alo…

-          Nè con sên, cô đang ở đâu vậy ?

      ‘Lại chuyện gì đây ?’

-          Thiếu gia ạ ? Tôi ra ngoài có việc…cũng sắp về nhà rồi, có gì về nhà rồi nói chuyện tiếp nha. – Hyori dập máy ngay sau đó.

      Điện thoại Hyori lại reo liên hồi. Hyori vừa mở máy chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Min ho gần như quát ầm lên :

-          Tôi hỏi cô đang ở đâu mà, trả lời đi.

-          …tôi đang ở trước cửa Trung tâm mua sắm…

-          Được rồi, đứng yên đó.

-          Hả ? Sao ạ ?....alo ?

      Đầu dây bên kia đã ‘im hơi lặng tiếng’.

      ‘Tiêu rồi…mình đang trong bộ dạng này…phải đi thay đồ gấp…’

      Hyori chạy nhanh vào toalet của Trung tâm.

      ‘Không biết hắn ta tới chưa nữa, hic !’

      Vừa nghĩ Hyori vừa chạy ào ra khỏi Toalet nữ thì va vào một boy cũng từ toale nam vừa bước ra, cả người Hyori ngã lui phía sau và đầu lại đập vào cửa toalet nữ.

-          Đi đứng kiểu gì vậy ? – giọng của boy đó khá bực mình.

-          Tôi…tôi xin lỗi, anh có bị làm sao không ạ ? – nó đứng dậy tới cúi đầu xin lỗi ríu rít.

-          Ờ…tôi không sao, nhưng lần sau đi từ từ thôi. – boy đó huơ tay, phủi lại quần áo.

-          À…vậy tôi xin phép đi trước ạ ! – chỉ chờ có thế Hyori tính chạy tiếp thì boy đó giữ tay Hyori lại.

-          Từ đã nào, hình như trán cảu cô chảy máu rồi.

-          Gì vậy ? – Hyori thụt lùi khi boy đó dặt tay lên trán xem vết thương của Hyori.

-          Phải băng vết thương lại đã, theo tôi. – boy cầm tay Hyori dẫn đi.

-          Không sao đâu, vết thương nhỏ không chết được đâu, tôi có việc phải đi trước, không phiền anh nữa, pai. – Hyori rút tay lại nói liền một mạch rồi chạy đi. Nhưng tên kia vẫn không chịu buông tha, chạy theo Hyori cầm tay dẫn đi lần nữa.

-          Không mất nhiều thời gian của cô đâu, không băng lại chút máu mà đông thành cục thì khó rửa sạch lại dễ để lại sẹo nữa.

-          Ơ… - Hyori bị dẫn đi mà không thể nói thêm câu nào nữa.

      Một lúc sau « boy lạ mặt » đã dán băng cá nhân xong xuôi cho Hyori. Hắn ta thắc mắc vì sao Hyori cứ giữ khư khư cái kính không cho hắn có cơ hội động vào, điều đó làm hắn cảm thấy tò mò và để ý nhìn kĩ hơn gương mặt của Hyori.

      ‘Nếu không phải tại cái kính quá khổ và hai bím tóc rối tung thì có lẽ cô ấy cũng không đến nỗi nào’.

-          Anh làm xong rồi thì tôi đi được rồi chứ ? – Hyori đẩy lại gọng kính, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của « boy lạ mặt ».

-          Ừm…lần sau nhớ cẩn thận hơn nha. – hắn nở nụ cười dịu dàng nhìn Hyori.

-          Ờ…tại tôi đang vội thôi…dù sao cũng cám ơn anh… - Hyori nhìn thấy nụ cười đó liền lúng túng, nhìn lại thì tên này cũng không đến nỗi nào, nếu so với Min Ho thì cũng ‘1 chín 1 mười’.

      Cùng lúc đó thì điện thoại của Hyori reo.

-          Thôi chết tôi rồi…alo… - Hyori luống cuống đặt điện thoại lên tai nghe, nói với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

-          Đâu rồi hả ? – tiếng Min Ho quát ầm bên kia điện thoại, dù không bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một.

-          Tôi…tôi đi vệ sinh, tôi ra liền đây ạ !

-          Đừng có thử thách độ kiên nhẫn của tôi, ra đây nhanh lên.

-          Dạ… - Hyori nhận ra bên kia đã cúp máy ngay sau đó. Nhìn vào điện thoại khẽ thở dài, Hyori đứng dậy cúi chào « boy lạ mặt ».

-          Tôi phải đi ngay bây giờ…tiền thuốc này tốn bao nhiêu cho tôi gởi trả ạ ?

-          Không là bao…nhưng cô có thể cho tôi biết tên được không ?

-           ???

-          Tôi cảm thấy mình cũng có duyên với nhau đó, tôi là Na Baek Jae, chúng ta kết bạn nha. – kèm theo đó là một nụ cười thân thiện.

-          Anh không thấy là tôi đang rất bận sao ? vậy…chừng này chắc cũng đủ rồi…tôi đi trước đây. – Hyori mở ví lấy ra một ít tiền rồi dúi vào tay Baek Jae.

-          Này, tôi không…

      Baek Jae định trả lại tiền thì thấy Hyori đi loạng choạng liền chạy lại đỡ.

-          Thế này chắc còn di chứng của cú va chạm rồi, để tôi dìu cô ra chỗ hẹn.

-          Không…không cần đâu…tôi…không muốn làm phiền anh thêm nữa. – vừa nhìn Baek Jae vừa nói Hyori vừa đưa tay xoa xoa vầng thái dương.

-          Cô mà từ chối lời đề nghị của tôi thì lại càng kéo dài thời gian hẹn đó…với lại…tôi muốn kết bạn với cô, nên cô cứ coi như đây là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau đi.

-          Vậy…một lần nữa cám ơn anh…

-          Nhưng nếu có duyên gặp lại một lần nữa thì cô phải cho tôi biết tên đấy.

-          Ừm…

-          Còn tiền này cô cầm đi, lần sau gặp cô bao tôi một chầu kem là được rồi, bạn bè thì nên như thế chứ. – vừa dìu Hyori đi, Baek Jae vừa dúi tiền vào lại tay Hyori.

-          Nhưng tôi còn…

-          Làm trò gì thế ?

      Hyori chưa nói hết câu thì Min Ho từ đâu xuất hiện đứng trước mặt hai người, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

-          Thiếu…thiếu gia. – Hyori theo phản xạ tự nhiên đẩy người Baek Jae ra, miệng lắp bắp.

      « Thiếu gia à ? » - Baek Jae nhủ thầm rồi đứng yên theo dõi diễn biến sự việc tiếp theo.

-          Tôi bảo cô đứng yên một chỗ mà giờ cô lại xuất hiện bên cạnh một thằng con trai khác hả ?

-          Tôi…

-          Hay là tôi vừa phá đám cuộc hẹn hò của hai người ? – mắt Min Ho long lên sòng sọc.

-           Không…không phải thế, tôi với người này chẳng có gì liên quan tới nhau hết. – Hyori xua tay phủ định.

-          Thật không ? – Min Ho hỏi lại giọng vừa ngờ vực nhưng đôi mắt ánh lên vẻ an lòng.

-          Thật mà…tôi vừa mới gặp anh ta ở trong kia thôi, phải không ? – nói đoạn Hyori quay sang nhìn Baek Jae ánh mắt cầu cứu.

-          Ừ. – Baek Jae trả lời ngắn gọn.

-          Còn đứng đó làm gì, qua đây. – Min Ho cười thầm trong bụng nhưng vẫn có tỏ vẻ lạnh lùng ra lệnh cho Hyori.

-          Vậy tôi làm xong nhiệm vụ của mình rồi, giao cô ấy lại cho anh đấy, này cô gái, nhớ những gì mà chúng ta vừa thỏa thuận nha, hẹn gặp lại vào một ngày không xa. – Baek Jae nói với Min Ho, rồi lại đá lông nheo Hyori dặn dò, xong thì quay lưng đi thẳng.

-          Hắn ta lảm nhảm cái gì vậy ? – Min Ho nhìn theo bóng Baek Jae xa dần vẫn không hiểu tên đó vừa nói gì liền buộc miệng hỏi Hyori.

-          Không có gì đâu ạ, thiếu gia đừng bận tâm.

-          Ờ….này, trán cô lại làm sao thế ? – Min Ho gần nhưu hét toáng lên khi thấy miếng băng cá nhân được dán gọn gàng trên trán củ Hyori, một thái độ quan tâm hơi bị « quá đáng ».

-          Dạ…cái này…là vì tôi nghe thiếu gia gọi điện, gấp quá nên đụng phải cái anh hồi này…và bị như vậy đó… - Hyori chợt cúi đầu e ngại, đưa tay phủ lại lớp tóc mái cho che bớt miếng băng ấy đi.

-          Cô đúng là con sên hậu đậu mà, đi thôi.

-          Đi đâu ạ ?

-          Đừng có lắm chuyện, lên xe đi. – Min Ho leo lên chiếc xe mô tô mới cóng sáng bóng ra hiệu Hyori ngồi lên yên sau.

-          Wao, xe đẹp quá ! – Hyori không kìm chế được thốt lên, mắt sáng long lanh.

      Min Ho nhìn thấy hành động đó của Hyori thì cười thầm vẻ đắc ý, nhưng lại tỏ ra không quan tâm cho lắm.

-          Có lên xe không thì nói.

-          À….dạ. – Hyori nhanh chóng trèo lên xe, lần đầu tiên ngồi xe mô tô phân khối lớn nên có hơi vất vả một chút.

                                                                                                   Bờ biển.

-          Tới rồi, thả tay ra coi. – Min Ho ra lệnh khi cả hai dừng xe cạnh bờ biển

      Hyori choáng váng loạng choạng rớt xuống xe, chạy nhanh lại bụi cây gần đó mà nôn ra hết tất cả những gì mới ăn sáng nay, được dịp « rửa ruột ».

-          Sao rồi hả ? Đúng là « yếu như sên » mà. – Min Ho bỏ tay vào túi quần, dựa vào xe nhìn Hyori với tâm trạng thích thú.

-          Thiếu…ọc… - Hyori đưa tay vẫy vẫy như định nói gì đó.

      Min Ho không thèm quan tâm mà bỏ đi xuống dưới bãi biển trước.

      « Chạy xe gì cái kiểu ‘thừa chết thiếu sống’ ấy chứ, đúng là đồ điên mà, muốn chết thì ‘đi’ một mình đi….tức chết đi được mà… đồ hâm, đồ khùng nhà hắn…»

      Vừa nôn Hyori vừa « tranh thủ » rủa thầm Min Ho.

                                                                                                   Bãi biển.

-          Sao rồi ?

      Min Ho hỏi khi thấy Hyori mặt mày lầm lũi đi tới. Đúng lúc đó có một làn gió biển lùa đến khiến 2 bím tóc Hyori bay bay theo gió, có vẻ như điều đó khiến Hyori như giải tỏa được tâm trạng, Hyori quay mặt ra phía biển, dang rộng 2 tay, đôi mắt nhắm lại, đầu ngẩng lên trời, hít một hơi thật mạnh và mỉm cười. Một nụ cười thật thoải mái.

-          Giờ thì tôi không sao rồi, hỳ ! – ngay sau đó Hyori quay sang vừa nói vừa cười tươi nhìn Min Ho.

      Min Ho được một phen « đau tim » khi nhìn thấy hành động hết sức « đáng yêu » của Hyori, vô tình Min Ho biết được rằng mình đang để ý đến « con sên » này…và cũng vô tình Min Ho nhận ra rằng « con sên » này lại có một vẻ đẹp « tiềm ẩn »…rất giống với một ai đó.

-          Thiếu gia… - Hyori huơ tay gọi Min Ho khi thấy cậu ta cứ đứng như trời trồng…và nhìn mình chằm chằm.

-          Gì ? Bỏ tay xuống. Nôn ra hết rồi thì đói lắm phải không ? – Min Ho Sực tỉnh và lại trở về con người bình thường, hất cằm nhìn xuống cái bụng xẹp lép của Hyori mà hỏi.

-          Cũng không có gì…gần đến giờ cơm trưa rồi, về nhà ăn cơm là được mà, hỳ.

-          Dẹp cái kiểu cười ấy đi, xấu xí vô lí…tôi chưa muốn về nhà bây giờ. – Min Ho gần như dị ứng với nụ cười của Hyori, bởi vì mỗi lần Hyori cười có cảm giác như Min Ho sẽ không kiểm soát được trái tim mình….điều này thì cậu ta còn chưa đủ khả năng để « lĩnh hội », trước mắt cứ thấy Hyori cười là « ghét ».

-          Ồ…nhưng tôi xin Dì đi có 1 tiếng à ! – nghe Min Ho « phủ phàng » chê mình xấu, Hyori phút chốc xụ mặt xuống.

      Nhìn biểu hiện của Hyori như vậy Min Ho khẽ nhếch mép cười.

-          Đi với tôi rồi mà cô còn sợ ai nữa.

-          Nhưng ở nhà tôi còn nhiều việc chưa làm lắm.

-          Cô muốn về nhà làm việc hơn là đi với tôi hả ? – Min Ho nghiêng đầu nhìn xoáy vào mắt Hyori, giọng đanh lại.

-          Ơ…tôi không có ý đó, chỉ là….

-          Stop. Từ bây giờ tôi không hỏi thì cô đừng có mở miệng nói chuyện với tôi, nghe chưa ?

-          …. – Hyori gật đầu thay cho câu trả lời.

-          Cô đúng là….nói 1 hiểu 1 như vậy hả ? – Min Ho lại bắt đầu nổi khùng.

-          ….

-          Thiệt là…đi tới đây ăn gì đã, nhìn cô thiệt muốn quăng cô xuống biển luôn quá. – nói rồi Min Ho lưng đi về hướng ngược lại.

      « Giỏi thì quăng tôi thử xem, tôi mà chịu để yên cho cậu quăng thì tôi không mang họ Lee » - Hyori nhìn theo Min Ho với ánh mắt hình viên đạn, mặt mày hầm hố trông hơi kinh dị.

-          Nhanh lên coi, còn đứng làm cảnh đó nữa. – Min Ho quay đầu lại quát lớn.

-          Đến lúc nào mới thoát khỏi hắn ta đây không biết. – Hyori vừa chạy theo vừa lẩm bẩm.

      Đúng lúc Hyori vừa đuổi kịp Min Ho thì từ xa có một trái banh bay tới, lực không mạnh nên hạ ngay dưới chân của Min Ho.

-          Anh ơi, đá trái banh đó lại đây giùm em với. – một cậu nhóc khoảng lớp 2, lớp 3 đứng đằng xa gọi vọng tới.

-          … - Min Ho không nhúc nhích gì, đứng nhìn sửng trái banh.

-          Thiếu gia, em ấy nhờ cậu đó. – Hyori đứng bên lay nhẹ tay Min Ho.

-          Biết rồi. – Min Ho bất ngờ lên tiếng, ngay sau đó thì đá mạnh trái banh bay đi…

-          Á…

      Tiếng thét của cậu nhóc đó làm Min Ho giật mình.

      « Mình dùng lực hơi quá thì phải » - Min Ho nhìn thằng bé khóc rống lên mới « ngộ » ra một điều như thế.

-          Trời ơi, thiếu gia, sao cậu đá mạnh quá vậy ? – Hyori hoảng hốt, miệng trách móc Min Ho, chân thì chạy nhanh về phía cậu bé đó.

-          Huhu….mẹ ơi…. – thằng bé khóc đến là thảm.

-          Thôi nào, đừng khóc nữa em…. – Hyori quỳ gối xuống xoa nhẹ lên đầu thằng bé.

-          Huhu…. – vẫn khóc một cách « kiên cường».

-          Nín đi, ồn ào quá. – Min Ho đứng ngay sau lưng Hyori quát lớn.

-          Á…mẹ ơi…anh này ăn hiếp con…. – nó lại khóc « dữ dội » hơn.

-          Thiếu gia. Cậu làm ơn nhẹ nhàng với em ấy chút có được không, chính cậu làm sai mà còn quát em ấy nữa. – Hyori quay lui nói giọng hơi bực.

-          Sai cái gì, nó bảo tôi đá thì tôi đá chứ. – Min Ho ngoan cố « giữ vững » lập trường.

      Hyori không thèm nói với Min Ho nữa, lục trong túi xách ra mấy cái kẹo mút rồi dúi vào tay cậu bé đó.

-          Ngoan nào, đừng khóc nữa, chị cho kẹo nè, nín đi nha, chị thay mặt anh này xin lỗi em nha.

-          Ai cần cô thay mặt xin lỗi hả ?

-          Thiếu gia à… - Hyori quay lui nhìn Min Ho như năn nỉ.

-          Hừ. – Min Ho chỉ « hừ » 1 tiếng rồ bỏ tay vào bọc quần quay mặt đi.

-          Hức…chị…hức…cho em hết hả ? – cậu nhóc thấy kẹo sáng mắt, nín khóc nhưng vẫn còn nấc từng lúc.

-          Ừ, chị cho hết, nhưng em phải nín khóc đi.

-          Dạ…. – cậu nhóc bắt đầu ngoan ngoãn.

-          Tony, mẹ bảo con đứng một chỗ mà sao chạy lung tung thế hả ? – mẹ cậu nhóc từ đằng xa chạy tới, nhìn vẫn còn trẻ lắm, khoảng 27,28 tuổi là cùng.

-          Mẹ ơi, chị này cho con nhiều kẹo chưa này. – cậu nhóc quẹt ngang dòng nước mắt còn đọng lại, chìa mấy cái kẹo ra khoe mẹ.

-          Sao con lại nhận đồ của người lạ thế ? Trả lại cho chị rồi về. – người phụ nữ nói vẻ dè chừng.

-          Không sao đâu cô, em ấy thích thì để em ấy nhận đi ạ, tụi con không có ý gì xấu đâu ạ. – nói rồi Hyori nở nụ cười thân thiện.

-          Thật ngại quá, con cô làm phiền hai con hẹn hò rồi…con đã cám ơn chị chưa ?

-          Dạ…em cám ơn chị ạ… - cậu nhóc cười ngây thơ.

-          Ừ…Tony ngoan. – nói rồi Hyori vừa xoa đầu Tony vừa cười hiền.

-          Vậy thôi hai mẹ con cô đi trước nhé, chào hai đứa.

-          Dạ, chào cô, chào Tony. – Hyori đứng dậy cúi đầu chào người phụ nữ, rồi « tiện tay » nhéo yêu lên má Tony.

-          Pai pai chị « dễ xương », pai pai…anh « dễ sợ ». – cậu nhóc cầm tay mẹ, tay còn lại cầm mấy cái kẹo vẫy vẫy chào 2 người.

      Nghe thấy thế Min Ho quay người lại lườm cậu nhóc, nhưng trong lòng lại có một cảm giác hoàn toàn trái ngược với thái độ bộc lộ bên ngoài.

-          Này, sên ngố, đừng để ý đến lời bà kia nói đấy.

-           ??? – mặt Hyori nghệch ra.

-          Bà ta nói tôi với cô hẹn hò đó.

-          Ây za…chuyện đó tôi biết mà, làm sao có thể xảy ra được chứ, thiếu gia yên tâm đi.

      Hyori xua tay khẳng định một cách chắc chắn, và có vẻ như đó không phải là câu trả lời mà Min Ho muốn nghe, bằng chứng là ngay sau đó Min Ho « chưng diện » bộ mặt « sát thủ » lạnh lùng bỏ đi trước, làm Hyori thấy chưng hửng.

                                                                                                   Sunshine Restaurant.

-          Ăn gì gọi đi. – Min Ho cầm menu đưa cho Hyori, sắc mặt vẫn không thay đổi hơn so với hồi nãy là mấy.

-          Tôi ăn gì cũng được, thiếu gia chọn món trước đi. – Hyori đẩy lại menu cho Min Ho.

-          Vậy cho cô ta một suất xà lách trộn.

-           ???

-          Cô nói ăn gì cũng được mà…sên thì ăn rau là tốt lắm rồi… - Min Ho cười đểu nhìn Hyori.

-          Thiếu gia…cậu… - Hyori ái ngại nhìn sang anh nhân viên đang đưa mặt ngơ ngơ nhìn 2 đứa.

-          Và thêm 2 suất mỳ ý, và 2 ly Fresh juice.

-          Vâng, xin quý khách vui lòng đợi trong chốc lát ạ ! – anh nhân viên ghi vào giấy rồi cúi đầu lịch sự lui xuống.

-          Này, sên, chủ nhật người ta thường đi đâu hả ? – trong lúc chờ đợi, Min Ho đột nhiên hỏi.

-          Tôi cũng không biết nữa…thường khi tôi chỉ ở nhà làm việc thôi.

-          Cô đúng là chán ngắt…vậy nếu được đi chơi thì cô thích đi đâu ?

-          À… - Hyori ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để…suy nghĩ.

-          Đừng có nói cũng không biết mình thích đi đâu nữa à. – Min Ho nhìn hành động của Hyori thấy « nghi nghi ».

-          Có lẽ là công viên ạ. Hồi nhỏ giờ tôi chỉ biết được mỗi chỗ đó…lấu rồi cũng chưa đi…mà sao thiếu gia lại hỏi thế ? – Hyori trả lời rồi đột nhiên nhìn Min Ho đầy thắc mắc.

-          Không cần hỏi nhiều, ăn xong đi công viên. – Min Ho phán câu « ngọt xớt ».

-          Sao ? Vào giờ này ạ ? – Hyori đặt mạnh tay lên bàn như không tin vào tai mình.

-          Ừ, có vấn đề gì không ? – Min Ho đưa đôi mắt « ngây thơ » nhìn Hyori.

-          À…dạ…không. – Hyori cúi đầu « chấp nhận sự thât ». Nhưng trong lòng lại hoàn toàn phản ứng gây gắt.

      « Han Min Ho này hình như  thần kinh hắn bị rung rinh rồi, giờ trưa nắng vậy mà đi công viên, thiệt là muốn hành hạ mình đây mà…kiếp trước không biết mình có nợ tiền nợ tình gì hắn không mà kiếp này phải chịu khổ thế này…hic… »

-          Chúc quý khách ngon miệng ạ ! – anh nhân viên cúi đầu mỉm cười.

-          Ăn nhanh mà còn đi công viên nữa. – Tự nhiên Min Ho lại thấy phấn khởi trong lòng, cứ như đứa trẻ háo hức được mẹ hứa hẹn dẫn đi công viên vậy.

-          Ồ… - Hyori mặt dù đói nhưng lại chẳng còn tâm trạng để ăn, mặt ỉu xìu như « bánh bao chiều » vậy.

                                                                                                   Công viên Sanwa.

      Hyori và Min Ho đang đứng trước cổng công viên, mặc dù không thích lắm cái việc đến đây vào giờ này, nhưng khi nhìn thấy cái độ hoành tráng của công viên sau bao nhiêu năm chưa đến lại đây lần nào, Hyori cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Chạy thẳng vào bên trong, Hyori nhìn trò này đến trò khác mà choáng ngợp, vừa đẹp vừa rộng lớn, một cảm giác rất thích thú.

      Min Ho đi sau Hyori, nhìn biểu hiện trên nét mặt Hyori là biết cô nàng rất thích nơi này, vậy mà hồi nãy làm bộ mặt đúng là khó coi. Chợt Min Ho cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả…kiểu như khi thấy Hyori vui thì Min ho cũng thấy vui lây, còn lúc Hyori buồn và khóc Min Ho lại thấy bức lực và có khi còn buồn hơn Hyori…đó gọi là gì nhỉ ? Có lẽ Min Ho cũng đang đi tìm câu trả lời.

-          Này sên, lại đây. – Min Ho ngoắc tay.

-          Gì vậy ạ ?

-          Cô muốn chơi trò nào trước ?

-           ???

-          Cái mặt đó là sao hả ? – Min Ho nhíu mày lại khi thấy Hyori thộn mặt ra.

-          Tôi chỉ muốn xem thôi ạ…chứ chơi thì…tôi không dám… - Hyori xua tay.

-          Cô nói tôi mất công chở cô đến đây để cô ngắm cho sướng mắt rồi về hả ? Cô chọc điên tôi đó à ? – Min Ho quát ầm lên khiến một số người đi ngang qua rồi vẫn phải quay lui lén nhìn (chứ nhìn thẳng chỉ có mà ăn đấm vào mặt ^.^).

-          Ơ… - Hyor sửng sốt trước thái độ nổi cáu vô lí của Min Ho.

      « Mình có nói hắn chở tới đây đâu chứ…đúng là ‘tự biên tự diễn’ mà, khùng hết biết ».

-          Đi. – buông đúng 1 chữ, Min Ho cầm tay Hyori lôi đi sềnh sệch.

      Hai người chơi từ trò này đến trò khác, mà toàn mấy trò « đau tim » không thôi. Cứ xong một trò là Hyori chạy xiên chạy vẹo vào toalet nôn ra hết, cho đến khi không còn gì để nôn nữa thì cũng là lúc Hyori dong 2 tay đầu hàng….

-          Thiếu…thiếu gia…cám ơn cậu…có thiện ý cho tôi đến đây chơi, nhưng giờ thì tôi hết đi nổi rồi…chúng ta dừng ở đây thôi… - vừa nói Hyori vừa ngồi xuống ghế đá đối diện với đài phun nước.

-          Hừ, đi với cô chán thật đó, ngồi nghỉ đi, tôi đi mua kem. – Min ho miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại vui không thể tả…đã lâu rồi cậu không được cười nhiều như thế. Nhưng tất nhiên những nụ cười ấy hiếm lắm Hyori mới có thể nhìn thấy.

      « Điên mất thôi, chắc hắn phải ghét mình lắm mới kéo mình đi chơi mấy cái trò nguy hiểm đó…hix…mà đại thiếu gia lại đi mua kem cho tiểu osin thì đúng là chuyện lạ đây ??? ».

      Vừa nghĩ vu vơ vớ vẩn, Hyori vừa tranh thủ mát xa cơ thể vừa bị « hành hạ » của mình, đang lúc Hyori duỗi chân thẳng ra để đấm bóp thì tình cờ có một người đàn ông đi ngang qua và bị vấp té.

-          Con nhỏ này…mày muốn chết hả ? – người đàn ông lồm cồm bò dậy chỉ tay thẳng mặt Hyori, vẻ mặt hung tợn.

-          Xin…xin lỗi chú, con không cố ý, mong chú bỏ qua cho… - Hyori luống cuống đứng dậy cúi đầu rối rít nhận lỗi.

-          Gạt chân tao té chưa nói gì thì thôi còn kêu tao là chú nữa, nhìn lại đi cưng, nghĩ sao kêu thằng này là chú hả ? – tên này ngênh ngênh cái mặt bặm trợn với cái đầu tóc « màu thập cẩm » ghé sát mặt Hyori.

      « Lại một thằng điên nữa…hừ, dạo này nhà thương điên xả cổng hay sao vậy không biết ». – nghĩ đến đó Hyori nghiêng đầu đẩy lại gọng kính liếc nhìn tên đó với vẻ mặt không cam tâm.

-          Nhìn cái gì hả ? Đã xấu xí còn thích gây sự chú ý, mày làm dơ bộ áo quần tao mới mua rồi nè, thấy chưa ? Đền cho tao nhanh lên…

-          Vậy…tôi trả tiền giặt ủi là được chứ gì ? – Hyori mở dây kéo túi xách ra định lấy tiền thì tên đó giữ tay lại, bóp chặt cổ tay Hyori, kéo Hyori giáp sát mặt hắn, hắn hầm hừ…

-          Cô nghĩ bộ áo quần này đem đi giặt là xong hả ?

-          Buông tay ra coi…chứ anh muốn cái gì nữa ? – Hyori nhăn nhó vùng vẫy.

-          Đúng là không biết điều mà, tao phải thay ba mẹ mày dạy dỗ mày mới được…

      Tên này còn chưa kịp làm gì Hyori thì không biết sao trên đầu hắn lại thấy « lành lạnh », hắn đưa tay còn lại lên sờ thì cầm xuống một cây kem, hắn hất mạnh Hyori ngã xuống ghế rồi giận dữ quay lui quát :

-          Đứa nào ?

      Bốp. Hắn vừa dứt câu chưa kịp nhìn ai ra ai đã lãnh nguyên cú đấm ngay mặt từ Min Ho.

-          Muốn sống thì xin lỗi cô ta rồi biến. – Min Ho gằn giọng, mặt đỏ lên vì tức giận.

      Tên đó run rẩy đứng dậy, nhìn nét mặt của Min Ho cộng với cú đấm vừa xong hắn biết tình thế mình đang bất lợi nên cúi đầu xin lỗi Hyori rồi « lượn » nhanh.

      Lúc này Min Ho mới đứng trước mặt Hyori mà quát, trong giọng điệu lại thấy là lo lắng cho Hyori nhiều hơn.

-          Cô là đồ ngốc hả ? Những lúc như thế này thì phải hét lên để người khác biết mà giúp chứ.

-          …là lỗi của tôi trước mà… - Hyori cúi đầu nói lí nhí, trông Min Ho lúc này đúng là đáng sợ.

-          Vậy ra tôi là người thích lo chuyện của người khác à ?

-          Không có, thiếu gia ra tay rất đúng lúc…gã đó cũng quá đáng lắm… - Hyori nhanh chóng xua xua tay, không muốn lại đổ thêm dầu vào lửa.

-          Cô cũng biết điều đó, đi thôi.

-          Đi về ạ ? – Hyori tươi cười hớn hở vì nghĩ mình sắp thoát nạn.

-          Ai nói về, tôi mới phát hiện đầu kia có ngôi nhà ma đấy. – Min Ho nói tỉnh bơ.

-          Hả ? không…. – Hyori hét lên như gặp ác mộng.

-          Không cái gì mà không, nhanh. – Min Ho lại nắm tay Hyori lôi đi.

                                                                                                   Ngôi nhà ma.

      Mọi thứ trong này mập mập mờ mờ, gió lạnh từ đâu ra cứ làm cho người ta sởn gai ốc, âm thanh lúc nghe tiếng rên rỉ, lúc lại nghe thấy tiếng khóc ai oán…tất cả tạo nên một không khí vô cùng….vô cùng kinh dị.

-          Thiếu gia…tôi đứng không vững nữa rồi, mình đi ra đi. – Hyori tay bám lấy tay áo Min Ho miệng lắp bắp, mắt ngó nghiêng liếc dọc.

-          Đây chỉ có một cửa ra thôi, người đóng mà cũng sợ, gọi cô là sên quả không có sai mà… - Min Ho nhìn dáng vẻ run rẩy của Hyori mà trong lòng thấy khoái chí vô cùng, nhưng trên mặt lại chỉ biểu hiện một trạng thái « lạnh lùng ».

-          Biết là người đóng, nhưng….á…..

      Hyori hét ngược lên, ôm chầm lấy Min Ho khi thấy một « con ma » mặc đồ trắng từ trên trần nhà rớt xuống.

-          Là manocanh mà. – Min Ho bĩu môi nhìn Hyori.

-          Không được….không được…. – Hyori lảm nhảm gần như là vô ý thức.

-          Có tôi rồi nên đừng sợ gì cả, nắm chặt tay tôi mà đi tiếp thôi. – Min Ho lồng bàn tay to và ấm của mình vào bàn tay nhỏ nhắn mà lạnh cóng của Hyori.

      Một cảm giác như bị điện giật thoáng qua trong Min Ho. Còn Hyori thì chìm trong suy nghĩ « Có khi nào bị sock tim mà chết ở đây không hả trời? huhu…đây là màn tra tấn tàn nhẫn nhất TK 21… ».

      Đi được thêm một đoạn nữa, Hyori đề phòng cao độ, giữ vững niềm tin « sắp đến cửa ra rồi » mà không biết rằng có một bàn tay đang nhẹ nhàng lướt nhẹ lên vai Hyori…đến khi bàn tay đó vỗ vỗ lên vai Hyori mới quay người lại và….

-          Hơ…ớ….

      Hyori mắt trợn người, tay chới với, chân chùn xuống và ngay sau đó là ngất lịm đi. Đến lúc này « con ma » có cái lưỡi dài màu đỏ tươi, hốc mắt chảy ra máu, tóc tai cũng bê bết máu hốt hoảng đỡ Hyori cùng với Min Ho.

-          Ôi trời, cô ấy không sao chứ ? Ở đây khuyến cáo không cho những người có tiền sử bệnh tim vào mà… - « con ma » nói vẻ trách móc 2 vị khách không đọc kĩ « hướng dẫn trước khi vào ».

-          Dài dòng quá, đây có cửa ra phải không ? – Min Ho bế Hyori lên rồi quay sang hỏi « con ma ».

-          Rẽ lối này.

      Min Ho vừa bế Hyori ra ngoài, đặt Hyori nằm lên ghế đá được cây phủ bóng râm ngay gần đó thì có một chú hề nhảy múa tới đưa cho Min Ho 2 tấm ảnh. Một tấm chụp cảnh Hyori ôm Min Ho, mặt mũi kinh hãi, trông ngố vô cùng, tấm kia chụp Hyori ngất xỉu và Min Ho đỡ, trông như Hoàng Tử và Công Chúa ngủ trong « nhà ma ». @.@ ! Min Ho đưa đôi mắt khó hiểu nhìn chú hề, nhận lấy hai tấm ảnh và chợt mỉm cười vì tấm ảnh thứ nhất, cảm thấy vui vì tấm ảnh thứ hai. Min Ho móc ví ra và thưởng tiền cho chú hề. Chú hề chào Min Ho theo kiểu chào của một người quý tộc, khuỵu gối, cúi đầu và vòng tay qua, nhìn rất chuyên nghiệp.

-          Đây…đây là thiên đường hay địa ngục vậy ? – Hyori mơ màng mở mắt.

-          Là trần gian, được chưa, muốn về nhà thì tỉnh táo giùm đi. – Min Ho đưa tay huơ qua huơ lại trước mặt Hyori.

-          Mình còn sống hả trời. – Hyori ngồi bật dậy, thốt lên câu nói vẻ « ngớ ngẩn ».

      Min Ho nhìn Hyori lắc đầu ngao ngán nhưng nghĩ lại hai tấm ảnh đang nằm trong túi áo thì lại khẽ mỉm cười.

-          Đứng dậy về thôi. – Min Ho vừa nói vừa bỏ đi trước.

-          A, thiếu gia, chờ tôi với.

      Hyori luống cuống đuổi theo. Lúc đó trời không còn nắng gắt nữa, trời dịu mát và có gió nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aries