Chap VII: Hội trưởng Lee Hyori gặp nguy hiểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó.

      Gi Soon mặc một chiếc váy màu xanh dương nhẹ nhàng, dài vừa ngang gối, tóc bối lên cao trông vô cùng nữ tính đang đứng trước rạp chiếu phim chờ Tea Hwan.

-          Chị! Chị chờ lâu không? – Tea Hwan từ phía sau chạy đến, vẫn còn thở hổn hển.

-          Cũng mới tới thôi à, hì, mình vào trong đi. – nói rồi Gi Soon đẩy Tea Hwan vào trong.

-          Hôm nay chị xinh lắm. – Tea Hwan bị đẩy đi nhưng vẫn quay đầu lui nói, môi nở nụ cười tươi.

-          Thật không? – Gi Soon reo lên không giấu được cảm xúc.

-          Thật mà....chị chờ ở đây đi, em tới mua nước uống và bắp rang.

-          Ừ. – Gi Soon nhìn theo Tea Hwan mà lòng hồi hộp, tim cứ như chực nhảy ra ngoài lồng ngực.

      Cả buổi chiếu phim Gi Soon không tài nào tập trung coi được, tâm trí cứ phiêu diêu tận đâu đâu đến khi ra khỏi rạp vẫn chưa “nhập hồn” được.

-          Phim này vui chị nhỉ? – Tea Hwan hỏi Gi Soon khi cả hai đang đi ra khỏi phòng chiếu.

-          Ờ...ừ... – Gi Soon ngẩng đầu trả lời ấp úng.

-          Chị sao thế? Không được khỏe à? Hay để em đưa chị về nhé? – Tea Hwan lo lắng hỏi dồn dập.

-          Hả? Không. Tại chị khát nước thôi....mình đi uống nước nha! – nghe Tea Hwan nói về thì Gi Soon lại giật mình hoảng hốt, bây giờ thì “linh hồn mới tìm về thể xác” đây.

-          Vậy à? Vậy thì đi nhanh thôi, hì.

      Đang đi bộ trên đường thì hai người gặp vài quầy hàng nữ ttrang bán rong, toàn là hàng handmade. Gi Soon thấy thế liền thích thú chạy đến xem.

-          Tea Hwan xem nè, đẹp không?

      Gi Soon cầm một cái lắc tay làm bằng dây thổ cẩm lên xem với vẻ mặt rạng ngời.

-          Chị đeo vào thử đi. – Tea Hwan từ từ đi tới, nhìn điệu bộ của Gi Soon không khỏi phì cười.

      Gi Soon lóng ngóng không cách nào đeo sợ dây vào tay mình được, Tea Hwan thấy thế liền nhẹ nhàng cầm lấy sời dây và đeo vào giùm Gi Soon

-          Đẹp lắm đó chị.

      Nghe Tea Hwan khen, Gi Soon đỏ ửng cả hai má, đầu cúi xuống vẻ ngại ngùng, lúc này chị bán hàng mới lên tiếng “giới thiệu sản phẩm”.

-          Tất cả là do tự tay tôi làm đó, mỗi cái đều có một nét độc đáo riêng, mà một kiểu chỉ có một cái thôi, bảo đảm không đụng hàng mà giá cả cũng bình dân nữa, cậu mua tặng cho chị cậu chiếc này đi nhé?

-          Thôi...tôi không thích lắm...Tea Hwan, mở ra giùm chị. – giọng Gi Soon thoáng buồn khi nghe chị bán hàng nói hai chữ “chị cậu”

      Tea Hwan ngay người với thái độ thay đổi 180* của Gi Soon. Vừa mở cái lắc tay ra là Gi Soon quay lưng đi thẳng, Tea Hwan vội trả hàng lại cho chị chủ và chạy theo Gi Soon.

-          Chị sao thế? Rõ ràng chị thích chiếc lắc tay đó mà. – Tea Hwan đi bên cạnh Gi Soon hỏi với ánh mắt nhìn Gi Soon đầy khó hiểu.

-          Chỉ là...đột nhiên chị không thích nữa, vậy thôi.

      Tea Hwan không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Gi Soon. Mãi một lúc sau chợt Tea Hwan dừng lại, quay sang nói với Gi Soon:

-          Chị, em quên điện thoại ở rạp chiếu phim rồi, em quay lại lấy, chị đứng đây chờ em một chút nha, đừng đi đâu hết đó. – Vừa dứt câu Tea Hwan liền chạy đi không kịp để Gi Soon nói thêm câu nào.

      Trời tối dần, một làn gió đêm thổi qua khiến lòng Gi Soon rối như tơ vò.

      Đang đứng chờ Tea Hwan quay lại thì không biết từ đâu chui ra một đám côn đồ ve vãn quanh Gi Soon.

-          Mấy người làm gì vậy, tránh ra đi, đừng đụng vào người tôi.

-          Tránh là tránh thế nào, sợ em đứng một mình buồn nên tụi anh đây có lòng tốt muốn dẫn em đến một nơi vui vẻ mà sao em lại tỏ thái độ không phải phép chút nào hết thế? – một thằng có đầu tóc nhuộm trắng giống G-Dragon, nhưng G-Dragon là thiên thần còn hắn đích thị là nhà họ “Quỷ”.

-          Nào, đi cùng với tụi anh bỏa đảm em sẽ vui lắm. – một thằng khác nắm chặt tay Gi Soon kéo đi, nụ cười nham nhở của hắn lúc ẩn lúc hiện do ánh đèn đường phản chiếu vào trông đến là gớm.

-          Đau quá, buông tay ra đi, tôi đang đợi bạn mà....

      Gi Soon còn đang loay hoay với đám du côn thì bỗng giật mình nhìn cái thằng vừa nắm tay mình chúi người tới phía trước sau tiếng “bốp”.

-          Tea Hwan à! – Gi Soon đứng yên như tượng sửng sốt nhìn Tea Hwan như biến thành một con người khác.

-          Thằng này, mày biết tụi tao là ai không mà bố láo thế hả? – thằng khác mặc áo quần như “cái bang” nhảy ra lớn giọng quát.

-          Tụi mày là chó biết nói tiếng người phải không? – Tea Hwan cười nhếch mép.

-          Mày.... – cả đám cứng họng đồng thanh.

-          Muốn chết thì 4 người tụi bây xông vào đi. – Tea Hwan lên giọng thách thức.

-          Thôi...Tea Hwan... – Gi Soon đến bên lay nhẹ tay Tea Hwan rồi rút điện thoại quay sang nói với tụi côn đồ: - Còn không đi là tôi gọi cảnh sát đến đó.

-          Tụi mày được lắm...đi thôi. – tên họ “Quỷ” chỉ tay về phía Gi Soon và Tea Hwan nói với vẻ mặt tức tối. Thế là cả đám rút đi.

-          Chúng có làm gì chị không? – Tea Hwan nhìn Gi Soon đầy lo lắng hỏi.

-          Không...cũng may là em quay lại kịp lúc... – Gi Soon nhận thấy mình đang run.

-          Xin lỗi vì đã để chị lại đây một mình. – giọng Tea Hwan chùn xuống.

-          Huhu....Tea Hwan à! Chị sợ lắm...- bỗng nhiên Gi Soon ôm chầm lấy Tea Hwan khóc òa. Rõ là cô bé đã sợ như thế nào.

-          Chị...chị đừng khóc...mình đi uống nước thôi... – Tea Hwan không giỏi lắm trong việc an ủi người khác nên bối rối chuyển sang hướng khác.

                                                                                                   Luxury Coffe.

      Sau khi kêu nước uống, chợt Tea Hwan chống cằm nhìn Gi Soon mỉm cười.

-          Sao thế? Mặt chị dính gì à? – Gi Soon bị ánh nhìn và nụ của Tea Hwan làm cho “hồn siêu phách lạc”.

-          Không có, nhưng mà chị Gi Soon....

-          Sao?

-          Chị khóc trông cũng dễ thương lắm.... – lại cười hiền.

-          Hả?....em đừng có đùa chị. – Gi Soon xua tay cười ngượng.

-          Em nói thật mà...nhưng chị cười xinh hơn nhiều, nên chị hãy cười thật nhiều vào nhé...nếu có ai ăn hiếp chị như vừa rồi thì chị cứ gọi điện cho em, em sẽ bảo vệ cho chị. – Tea Hwan nhìn sâu vào mắt Gi Soon nói rất thật lòng.

-          Thật...thật không? – mắt rưng rưng lệ.

-          Hì...em không giỏi nói dối đâu...chị đưa tay ra đây.

-          Gì vậy? – Gi Soon hỏi nhưng vẫn rụt rè đưa tay về phía Tea Hwan.

      Tea Hwan lấy trong túi áo ra chiếc lắc tay mà vừa này Gi Soon đã chọn, cẩn thận đeo vào tay cho Gi Soon, miệng nở nụ cười ấm áp nhìn Gi soon mà nói:

-          Tặng chị đó...không hỏi ý chị mà đã mua rồi....hi vọng chị không chê chứ.

-          ....không....sao chị lại chê được, chị thích lắm Tea Hwan à! – Gi Soon xúc động muốn khóc nhưng môi lại nở nụ cười thật hạnh phúc.

-          Đấy, chị phải luôn cười như bây giờ nhé, em thích nhìn thấy chị cười hơn. – Tea Hwan nói vô tư nhưng đối với Gi Soon là cả “một vấn đề”.

-          Ừ, hỳ J! – Gi Soon lại cười tươi hơn gật đầu nhìn Tea Hwan với ánh mắt trìu mến.

                                                                                                   Tối. Nhà Min Ho.

      Hyori đang dọn cơm lên cho Min Ho, phải chạy lên chạy xuống nhà bếp cả chục vòng mới dọn xong bàn ăn tối cho thiếu gia Min Ho. Còn Min Ho thì ngồi tại bàn ăn nhìn Hyori chaỵ lui chạy tới đến chóng cả mặt.

-          Cô không biết dùng đến cái mâm à? Cứ một vòng dọn một món thế không thấy mệt hả?

-          Thì biết là thế, nhưng tôi làm vậy cho chắc, chứ công phu lắm mới nấu được mấy món này, mà lỡ tới bưng cái mâm vấp té thì hỏng cả bữa ăn của thiếu gia. – Hyori vừa sắp xếp các món ăn vừa phân trần.

-          Cũng đúng nhỉ? Cô là con sên hậu đậu mà....nhưng có một mình tôi ăn thì lần sau bảo nhà bếp nấu ít món lại, không thì phí quá.

-          Dạ...tôi biết rồi, chúc thiếu gia ăn ngon miệng. – nói rồi Hyori toan đi xuống nhà dưới thì Min Ho buộc miệng nói.

-          Ăn một mình thì ngon cái nỗi gì...

      “Không ăn thì nhịn đi, phiền phức.” – đó là ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hyori.

-          Cô ngồi xuống ăn chung luôn đi. – Min Ho nói giọng như ra lệnh.

-          Hả? Không được đâu, qui định osin không được ngồi cùng bàn với chủ mà. – Hyori lập tức xua tay phản đối.

-          Không nói nhiều, ngồi xuống, không ăn thì cứ ngồi yên đó.

-          Dạ.... – mặt Hyori xụ xuống khẽ thở dài.

      Đúng lúc đó thì điện thoại di động của Hyori reo lên bài Number song mà Hyori hay hát. Hyori nhìn Min Ho vẻ ái ngại.

-          Ồn quá, nghe máy đi.

-          Dạ...alo... – Hyori cố nói nhỏ nhất có thể.

-          Huhu....Hyori à... – đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc ai oán.

-          Ơ...này...cậu sao thế? – Hyori biết người đang gọi mình là ai, nhưng lại không tiện gọi tên, sốt sắng hỏi.

-          Huhu....tớ với Tea Hwan.... – Gi Soon khóc gần như không có điểm dừng.

-          Làm sao rồi....đừng có khóc nữa, kể tớ nghe xem nào.

-          Tớ...đã làm như cậu bảo....hức...

-          Ừ, rồi sao? – Hyori gần như nín thở.

-          Hức...tớ đã lấy hết dũng khí và đã tỏ tình với Tea Hwan....

-          Vậy....kết quả thế nào? – Hyori kiên nhẫn nói từng chữ, ánh mắt lại nhìn Min Ho để đề phòng cậu ta nghe được.

-          Kết quả là...hức hức...Tea Hwan đã nhận lời....làm bạn trai của tớ...huhu.... – sau đó lại là một tràng “mưa” xối xả của Gi Soon tuôn ra.

-          Hả? Thật sao? Tea...Thằng nhóc đó đã đồng ý rồi sao?...vậy thì phải vui lên chứ sao lại khóc như thế hả cái con nhỏ này... – Hyori nhảy cẫng lên vui mừng thay cho Gi Soon nhưng nhìn lại thì Min Ho đang nhìn mình như “sinh vật lạ” nên lại rụt rè ngồi xuống, xém chút lại gọi thẳng tên Tea Hwan ra, Hyori khẽ thở phào.

-          Tớ tưởng chừng như tim mình có thể ngừng đập luôn ý, khi Tea Hwan nhận lời làm bạn trai tớ tớ cứ nghĩ mình đang nằm mơ nữa, tự dưng lúc đó tớ không thể thở được, hic...xém chút tớ ngất xỉu trước mặt Tea Hwan luôn rồi...nghĩ lại mà quê chết đi được...hic!

-          Trời ơi, cậu bị bệnh tim hồi nào vậy?

-          Không có, chắc tại tớ vui quá mà thôi...nhưng hình như tớ đau luôn rồi, mai cậu xin phép giúp tớ một ngày nhé, thôi tớ cúp máy để tận hưởng niềm hạnh phúc đây, báo cáo đến đây là hết, pai cậu nha. – Gi Soon nói liền một mạch rồi cúp máy.

-          Ơ...nè...con nhỏ này... – Hyori gần như hét lên trong điện thoại, mặc dù người gọi đã cúp máy...nhưng người ngồi đối diện lại thấy vô cùng khó hiểu.

-          Có chuyện gì à? – Min Ho vừa ăn vừa thắc mắc hỏi.

-          Dạ? không...có gì đâu, hỳ. – Hyori cười trừ rồi nhanh tay nhét điện thoại vào bọc.

-          Vậy thì im lặng đi, nghe điện thoại mà có thả náo loạn như cô tôi mới thấy lần đầu đó.

-          Dạ... – mặt Hyori lại bí xị.

      Nhưng một lúc sau ngồi nghĩ lại những gì Gi Soon vừa “báo cáo” Hyori lại bật cười, cảm thấy như mình cũng đang hưởng lây niềm hạnh phúc của cô bạn. Hyori không biết rằng nụ cười vô thức đó của mình cũng khiến người ngồi đối diện bất giác mỉm cười theo.

                                                                                                   Trường cấp III Gook Jang.

-          Này Phó hội trưởng, sáng giờ cứ thấy cậu nhìn vào cái thẻ ấy mà cười cười trông như thằng khùng ấy, thẻ gì thế? Đưa tớ xem nào. – giật lấy cái thẻ trong nháy mắt.

-          Này, trả lại đây.

-          Không trả đấy, làm gì nhau nào....ủa? Na Baek Jae, sao cậu có được thẻ học sinh của Hội trưởng hội học sinh trường Wang Chu vậy? – tên này nhìn tấm thẻ đầy vẻ ngạc nhiên.

-          Nhặt được thôi...mà gì cơ? Dong Won Do, nói lại tớ nghe coi, Hội trưởng hội học sinh hả?

-          Ừ, tớ gặp nhỏ này ở ngoài rồi, dễ thương hơn trong ảnh này nhiều, tại cậu không chịu đi họp hành gì nên mới không biết đó chứ. Hội học sinh hai trường thường xuyên gặp nhau để giao lưu học hỏi lắm.

-          Ờ...mấy cái vụ hội họp thì tớ có bao giờ hứng thú đâu....nhưng mà lạ, tớ đụng phải một cô gái ở Trung tâm thương mại và nhặt được tấm thẻ này từ túi xách của cô ấy rơi ra....nhìn kĩ hai người này cũng có nét giống nhau đấy... – Baek Jae vuốt cằm ra chiều suy tư.

-          Mà cậu không định trả lại cho người ta à?

-          Có chứ sao không...Lee Hyori.... – Baek Jae nhìn vào tấm thẻ, đọc tên Hyori kèm theo một nụ cười “hiểm”, ánh mắt nhìn về hướng của trường Wang Chu.

                                                                                       Trường cấp III Wang Chu.

      Giờ nghỉ trưa. Tea Hwan đến lớp tìm Hyori.

-          Sao? Mới hôm qua chị ấy còn khỏe mà. – Tea Hwan thốt lên đầy vẻ lo lắng.

-          Ừ thì khỏe, mà nhờ phước của em nên cậu ấy đau đột tử...à đau đột ngột rồi.

-          Vậy thôi, cho chị nè. – Tea Hwan đưa hộp thức ăn màu hồng cho Hyori.

-          Gì vậy?

-          Em cũng không biết, là điểm tâm của fan cho em, em định rủ chị Gi Soon cùng ăn... – nói đến đó mặt Tea Hwan thoáng buồn

-          Chà chà....mới quen nhau hôm qua mà giờ chỉ biết đến Gi Soon thôi ha!

-          Ơ... – Tea Hwan bối rối ra mặt.

-          Hihi, chị đùa thôi, đi, chị em mình cùng ăn.

-          Thôi, chị ăn một mình đi, em về lớp đây, pai chị.

-          ....được rồi, chị sẽ giải quyết giùm em. – Hyori nhìn theo bóng Tea Hwan khuất dần rồi nhìn lại hộp cơm và tự nói một mình.

                                                                                                   Sân thượng.

-          Chà, nhỏ nào làm mà cũng ngon ghê nhỉ? – Hyori vừa thưởng thức vừa buột miệng khen.

      Tâm trang hưng phấn hơn, Hyori ngâm nga bài hát “Number song” quen thuộc của mình. Cùng lúc đó Min Ho từ dưới chân cầu thang đi lên sân thượng thoáng nghe được bài hát nghe đã quen mà giọng hát nghe còn...quen hơn. Min Ho chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng hát đó và khựng người lại khi nhìn thấy Hyori.

-          Là cô?

-          Min Ho? Làm tôi giật cả mình. – Hyori quay người lui, đưa tay lên giữ lấy ngực mình như bị một phen hú vía vậy.

      Không quan tâm đến thái độ của Hyori, Min Ho nhìn sâu vào mắt Hyori hỏi:

-          Sao cô biết bài hát đó?

-          Bài...bài gì chứ? – Hyori như nhận ra được sự nghi ngờ ẩn chứa trong đôi mắt và lời nói của Min Ho nên bỗng trở nên cảnh giác hơn.

-          “Number song”, bài hát mà cô vừa mới hát đó.

-          ... Hơ hơ... bài hát đó trẻ em cả nước ai chẳng biết mà cậu làm như chuyện động trời vậy...hay cậu thấy tôi lớn thế này rồi mà hát bài đó hả? – Hyori cố cười nói một cách tự nhiên nhưng vẻ mặt lại ngố khôn cùng.

-          Cô...hát bài khác tôi nghe coi. – chợt Min Ho đề nghị.

-          ....bài...khác hả? – Hyori trở nên lúng túng.

-           Ừ, 1 bài khác ngoài bài cô vừa hát, bài gì cũng được.

      “Hắn đang nghi ngờ mình sao?....không được...”.

      Sau một thoáng suy nghĩ Hyori đưa ánh mắt và một thái độ kiên quyết hướng về phía Min Ho nói:

-          Tại sao tôi phải hát cho cậu nghe? Cậu là gì của tôi chứ, xùy xùy...tránh ra cho tôi ăn, đừng có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. – vừa nói Hyori vừa phất phất tay đuổi Min Ho như đuổi tà.

-          Làm cái gì vậy? Sân thượng này của mình cô chắc, không hát thì thôi, giọng hát của cô cũng chẳng hay ho gì, tôi cũng hết hứng nghe rồi, hừ. – Min Ho tỏ ra khá là bực dọc bởi hành động “nhiệt tình xua đuổi” của Hyori.

      “Cũng đúng, con sên của mình không có gan xua đuổi mình như vậy đâu....Han Min Ho, mày phải tỉnh táo lại đi”. – Vừa đi ra khỏi “tầm ngắm” của Hyori, Min Ho vừa liếc nhìn Hyori mà ngẫm nghĩ.

-          Cậu thôi nhìn tôi với cái kiểu nhìn đó đi.

-          Cô ăn trong im lặng đi, lãi nhãi hoài.

      Và thế là cả 2 trao cho  nhau ánh mắt “trìu mến”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aries