Chương 10. Bàn giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Kim Jennie chạy băng băng dọc theo hàng rào ngay dưới trạm gác được camera phát hiện và ghi lại đầy đủ, chỉ có đồng chí Jo Mok, người phụ trách kíp trực hôm đó vì mải xem phim mà bỏ sót. Jisoo thật sự đau đầu với mấy người lính dưới quyền của mình, người thì lơ là canh gác ngay tại trạm, người thì bỏ trực đọc thư nhà, người thì say sưa chè chén đến mức chẳng thể nhấc nổi bộ đàm mà chi viện cho đội.

- Bây giờ cứ tìm ra lỗi của ai thì có ích gì?

Pyo Chi Su nhắc nhở hai cậu hạ sĩ.

- Nói như thế, Trung đội trưởng, người đầu tiên để xổng cô ta vì giẫm phải mìn không phải cũng có trách nhiệm à?

Vừa dứt lời, anh ta liền nhận ngay ánh mắt sắc lẹm từ chỉ huy, còn những người khác thì sợ hãi ngó nghiêng.

- Không phải, là trung đội trưởng không hề có ý giẫm phải mìn. Việc khe núi đầy rẫy bom mìn ngay đến lính lơ mơ như Eun Dong cũng biết. đã cẩn thận còn giẫm phải thì chúng ta biết làm thế nào?

Pyo Chi Su chữa cháy. Dù gì thì nhường nhịn cấp trên vẫn tốt hơn. Jisoo vẫn giữ thái độ bình tĩnh từ nãy đến giờ, chăm chăm nhìn cái người mồm như tép nhảy liến thoắng phân trần, sau cùng chỉ hỏi một câu.

- Sĩ quan trưởng Pyo Chi Su, cậu uống rượu à?

Bị cấp trên nắm thóp, dĩ nhiên Pyo Chi Su không dại gì nhận việc anh ta uống rượu rồi làm lỡ mất cơ hội chi viện tìm nghi phạm, nên miệng chối đây đẩy.

- Đó không hẳn là rượu, chỉ là một chén thuốc bổ!...

Sau đó Chi Su đứng thẳng lưng, kẹp cái nón vào sát người, bộ dáng tỏ vẻ hết sức nghiêm túc vì đại cuộc.

- Tôi nói lại, đây không phải lúc ta tìm ra ai có lỗi. Phải nhanh tìm cô ta về đây chứ. Nếu cô tạ bị bộ tư lệnh an ninh bắt được, chúng ta sẽ tiêu đời.

Rõ ràng, lời nhắc nhở của Chi Su rất có tác dụng. Hạ sĩ Eun Dong sợ hãi hỏi đi hỏi lại chuyện tiêu đời là thế nào, càng lúc càng hoảng sợ khi Chi Su nói với cậu ta rằng bọn họ sẽ vào tù bóc lịch, đến chết mới được ra hoặc nhẹ nhất là trục xuất quân ngũ. Eun Dong rơm rớm nước mắt, như vậy thì ước mơ công danh rạng danh dòng họ của mẹ cậu sẽ sụp đổ hết cả. Đại Úy Kim nãy giờ im lặng, trong lòng còn suy nghĩ nhiều hơn cả mấy người thuộc cấp. Cô không muốn họ gặp chuyện, cũng không mong người phụ nữ kia rơi vào tay Bộ tư lệnh như Chi Su đã đề cập, nhưng trong tình thế hiện tại, cô thật sự chưa nghĩ ra cách nào xử lý vì đã mất dấu cô ta về phương trời nào không biết.

- Bàn giao trung đội canh gác thôi.

Jisoo chốt hạ mọi việc. Đã tới giờ cô phải chuyển khu vực này cho Trung đội tiếp theo quản lý. Tất cả đã được chuẩn bị từ nhiều ngày nay, nên thủ tục giữa hai Trung đội cũng diễn ra nhanh chóng. Jisoo cùng đội viên lên xe trở về quân thôn. Cô ngồi cùng Gwang Beom trên chiếc xe jeep quân sự, mấy người còn lại thì cùng theo sau bằng một chiếc xe quân đội khác. Suốt dọc đường đi, Jisoo vẫn đăm chiêu suy nghĩ, mắt nhìn không thôi về phía cánh rừng rậm quanh khu vực hàng rào sắt, im lặng quan sát. Trong khi đó, mấy người lính còn lại, Chi Su, Eun Dong và Jo Mok ngồi cùng nhau trên xe tải thì lại không được bình tĩnh như vậy. Bọn họ thầm thì to nhỏ, vừa sợ những người khác trong xe nghe thấy, vừa không thể ngăn được suy nghĩ bằng cách nào, người phụ nữ tình nghi đó có thể đột nhập vào khu vực họ canh gách mà không bị phát hiện.

- Làm sao mà chiếc máy bay không động cơ đó có thể vào được lãnh thổ của chúng ta được?

Eun Dong đang nói về chiếc dù lượn của Jennie, nhưng với một cậu nhóc mới lớn ở vùng quê nghèo khó, hình dung một chiếc dù lượn thật sự quá sức với cậu. Trái ngược với sự ngơ ngác của Eun Dong, sĩ quan trưởng Pyo Chi Su tỏ ra hiểu biết hơn cả, giải đáp thắc mắc cho cậu.

- Chính là vì không có động cơ đấy. Nếu có động cơ, thì dù sức gió mạnh thế nào, rada của chúng ta cũng phát hiện ra được.

Thì ra, anh ta cũng chỉ biết nhiều hơn cậu lính trẻ về khoản rada quân sự mà thôi.

- Nhưng nếu là bị gió cuốn qua biên giới, thì hẳn cô ấy hoảng sợ lắm

Trên mặt lộ vẻ lo lắng, Eun Dong rụt rè hỏi.

- Này...!

Chi Su quát lớn. Anh ta cũng hoảng sợ vậy, hoảng sợ giống như Jo Mok đang nghĩ, hậu quả sẽ ghê gớm thế nào nếu cô ta bị phát hiện. Bọn ho nhất định phải bắt được nghi phạm bằng bất cứ giá nào.

Trong lúc đó, nghi phạm của họ, nữ tài phiệt đi lạc Kim Jennie, đang chống gập khập khiễng từng bước một, quanh đi quẩn lại trong cánh rừng mà họ vừa rời đi. Cây cối um tùm, lại không có đường mòn lối mở, thành ra Jennie cứ tiến tới được một đoạn ngắn, chưa chi đã thấy mình lại quay trở về chỗ cũ. Cô loanh quanh một chỗ hồi lâu, biết là mình đang loay hoay trong rừng mê cung, ý chí sinh tồn càng trỗi dậy mạnh mẽ. Cái khó ló cái khôn, cô bứt mấy nhánh cây nhỏ, quấn lại thành từng vòng rồi treo lên mỗi khu vực cô đi qua. Nếu gặp lại dấu hiệu vừa xếp đặt, cô sẽ đổi sang hướng khác để tránh về lại chỗ cũ, chẳng mấy chốc cũng vượt ra khỏi khu rừng hoang, tìm được một đoạn đường mòn mà khập khiễng đi tiếp. Đôi lúc, Jennie nhìn thấy cảnh vật xa lạ vô lối, trong lòng cũng có đôi chút mệt mỏi, nhưng dù sao thì cô vẫn muốn được sống, nên nén đau mà đi về phía trước, dù là chưa biết về đâu.

Người nhà của cô, trái với một gia đình thâm tình bình thường, họ lại có quá nhiều toan tính khác nhau. Giống như vợ chồng người anh cả của cô, chuyện Jennie mất tích, thật ra bọn họ vẫn cố sức tìm kiếm cô mấy ngày nay dù bặt vô âm tín. Nhưng đối với một người vừa bị lừa mất một khoản đầu tư không nhỏ như Kim Se Hyung, người anh ta còn phải tìm kiếm để đảm bảo có thể đảm nhận vị trí chủ tịch còn bỏ trống theo lời nhắc nhở của người vợ thâm sâu không kém, lại chính là tên lừa đảo đã cuỗm đi của anh ta hàng tỷ won Go Ji Yong.

Đương nhiên, người thực hiện một cú lừa siêu hạng, không thể nào ngồi yên để chờ bị tóm gọn. Go Ji Yong hiểu rõ điều đó. Vì vậy, hắn luôn đi trước một bước, tìm đường chạy thoát thân trước mặt con trai thứ bất tài nhà họ Kim. Vừa rời Phi líp pin mấy ngày trước, Go Ji Yong giờ đang đạo mạo ngồi tính toán bước tiếp theo tại Trung Quốc cùng đồng bọn. Và dù đang phải sống một cách chui nhủi như vậy, hắn vẫn có trong tay rất nhiều tiền nên vẫn giữ được cho mình bề ngoài bóng loáng sang trọng như một đối tác thượng hạng của các nhà đầu tư lớn, dù bên cạnh hắn cũng chỉ toàn là những kẻ lừa đảo thượng thừa. Go Ji Yong hiểu rất rõ con mồi mình vừa ăn xong, vốn cũng chẳng phải là một kẻ hiền lành, vì vậy hắn phải tìm một nơi ẩn nấp khác an toàn hơn.

- Chỉ trừ một nơi, nơi không có internet, không có cảnh sát quốc tế và chuyển vùng cuộc gọi đều vô hiệu cả.

Trưởng phòng Oh, đồng bọn lừa đảo của hắn ma mãnh đề nghị, gương mặt đầy vẻ tự tin về cái nơi bí ẩn an toàn đó. Thái độ từ tốn của gã làm Ji Yong sốt ruột.

Vậy đó là nơi nào, mau nói tôi nghe xem?

Hắn không ngờ tới, chuyến đi tiếp theo, lại giúp hắn hội ngộ được rất nhiều thứ mà có lẽ cả đời này, hắn sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro