Chương 11. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Điều tra dã chiến của Cục Dân Cảnh, Thiếu tá Cho Cheol Kang đẩy cánh cửa sắt lạnh lẽo, bước vào phòng tạm giam tối mù, chỉ duy nhất một ngọn đèn trần yếu ớt. Mấy người trộm mộ đang sì sụp ăn mì, thấy có hắn bước vào đồng loạt đứng dậy, cúi chào nghiêm chỉnh. Hắn khoác tay.

- Ngồi xuống đi! Cứ ăn uống tự nhiên. 

Thái độ của Cho Cheol Kang giống như đã từng có qua lại giữa hai bên dù hắn vốn là chỉ huy quân đội còn mấy người trước mặt là tội phạm vừa bị phát hiện. Hắn bước tới cạnh máy ghi hình theo dõi, không ngần ngại mà tắt máy đi rồi qua bàn thẩm vấn, đặt nón lên bàn rồi bình thản ngồi xuống. Mấy tên trộm đã dừng ăn từ nãy đến giờ, ngồi cúm núm như lũ gà con thấy diều hâu. Một tên thấp lùn, gương mặt béo rệu trong bọn bỗng cất giọng thì thầm.

- Lần này thu được kha khá! Tìm ra tượng phật vàng và đồ sứ xanh Cao Ly.

- Tượng phật vàng còn rất mới. 

Tên thứ hai tiếp lời.

- Có cả chậu đi tiểu bằng vàng.

 Tên thứ ba trông có vẻ nhỏ tuổi nhất đầy hào hứng cất tiếng. Cho Cheol Kang sau một hồi im lặng, cũng gật gù.

- Mọi người vất vả rồi

Hắn giở một tấm bản đồ cũ kỹ, trên đó đã đánh dấu sẵn mấy vị trí, đẩy về trước mặt ba tên trộm.

- Hàng đang ở đâu?
Tên béo lùn chỉ tay vào bản đồ.

- Chắc không? 

Hắn hỏi.

- Dĩ nhiên là ở đây.

Gương măt hắn đầy vẻ quyết đoán. Cheol Kang thu tấm bản đồ lại, không hề tỏ ra vội vã.

- Nhưng chúng tôi sẽ ra sao?

Bây giờ tên béo mới đi thẳng vào vấn đề. Vì tên Đại Úy chết tiệt đó mà mọi thứ vỡ lỡ. Chúng tôi sẽ không bị trục xuất về Bình Nhưỡng, phải không? Tên thứ hai không giấu được vẻ lo lắng. Cheol Kang ngước mắt nhìn hắn, nhếch môi cười.

- Tên Kim Jisoo đó không phải đối thủ của tôi. Chuẩn bị nhận thưởng đi nhé.

Nghe tới đó, cả ba tên đều đồng loạt vui mừng, cúi đầu cảm ơn rối rít. Cheol Kang dặn dò bọn họ cứ việc ăn uống thỏa thích, còn mình thì xếp bản đồ, trở lại gương mặt lãnh đạm như cũ nhìn ba người trước mặt, thái độ như nhìn những món đồ thừa đã hết thời hạn sử dụng.

Ba tên trộm được xe quân dụng đưa đi ngay trong đêm, men theo sườn núi tối mù. Trên đường đi, bọn chúng chắc mẩm bản thân sẽ được phóng thích bởi quyền lực của Cho Cheol Kang nên trong lòng đầy vui mừng. Chiếc xe ung dung tiến về phía trước, cũng chẳng quan tâm đến một người phụ nữ mang vác đầy hàng hóa đang đứng dọc đường xin đi nhờ xe nên cứ lạnh lùng lướt qua, sau đó lại thêm hai chiếc xe tải được trang bị bộ khung chống va chạm kỳ quái rọi đèn chói lóa cũng chẳng đoái hoài đến. Bà ta bị bỏ rơi, đứng lầm bầm hồi lâu thì nghe tiếng động lớn phía sau lưng, quay lại đã thấy chiếc xe dã chiến vừa nãy bị hai chiếc xe tải thay phiên nhau húc trực diện đến lăn xuống núi. Người trong xe la hét gào khóc tìm đường thoát thân nhưng lần này đến lần khác bị tấn công không thương tiếc, cuối cùng người và xe đều rơi xuống sườn núi chết thảm. Bà ta sợ hãi đến á khẩu, cuống quít mang hết hàng hóa lên người rồi bỏ chạy thục mạng, nhưng cuối đường rẽ qua sườn núi lại thấy ánh đèn xe tải ma quỷ kia chói sáng trước mặt, phát hiện ra bản thân cũng đã trở thành con mồi bị giết người bịt miệng thì cũng đã quá muộn.

Không hề hay biết chuyện xảy ra phía bên sườn núi, Kim Jisoo cùng mấy người lính trong đội quay trở lại cánh rừng để lạc mất nghi phạm lúc chiều, tiếp tục soi đèn tìm kiếm dấu vết. Cô không thể đánh động cho cả trung đội tìm kiếm, một phần vì mấy người lính của anh sẽ gặp rắc rối nếu bị điều tra ra việc họ lơ là canh gác, một phần thì cô...lo lắng cho người phụ nữ kia. Vì vậy mà suốt đêm, năm người đi men theo cánh rừng mà lục soát lần nữa.

- Trung đội trưởng!

Pyo Chi Su thì thầm to nhỏ. 

- Người phụ nữ đó chắc không đến nổi đây đâu! Có khi đã bị lợn rừng ăn thịt mất rồi, không cần phải báo cáo lên Bộ tư lệnh An Ninh mà!

Jisoo nhìn anh ta.

- Ý cậu là sao?

Vừa hỏi, anh vẫn vừa nhìn ngó xung quanh. Chi Su huyên thuyên.

- Eun Dong, giống như đầu tàu lo bốn đứa em và một mẹ già đơn thân. Mẹ Eun Dong luôn mong cậu ấy sẽ quay trở về quê hương như một anh hùng. 

Jisoo nhìn sang phía hạ sĩ Eun Dong, cậu nhóc chốc chốc lại dừng lại thở dài, thật không giống cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới của mình. Nhưng chuyện kỳ vọng của bố mẹ thì cô biết tỏng sĩ quan trưởng đang nói quá. Anh hỏi Chi Su.

- Không phải bố mẹ nào cũng giống như vậy hay sao?

Không trả lời được chỉ huy, Chi Su lại lảng sang một người khác.

- Vì Kim Jo Mok xem phim truyền hình của Nam Hàn trong giờ gác, có lẽ cậu ấy sẽ ấy sẽ không thể...cậu ấy đã từng bị bố đánh nhừ tử vì chuyện đó rồi!

Phía bên kia, Jo Mok đang ôm đầu ủ rũ vì đi mãi chẳng thấy gì. Nhưng đối với Kim Jisoo, cô có nguyên tắc riêng của mình.

- Phạm tội thì bị trừng phạt là lẽ thường.Áp dụng cho người bỏ gác Geum Eun Dong, Kim Jo Mok và cả tôi người đã để người phụ nữ đó chạy thoát, và người uống rượu khi canh gác, sĩ quan trưởng Pyo Chi Su nữa.

Ánh đèn trong tay Jisoo hướng về phía Pyo Chi Su. Góc phân trần của anh ta bỗng trở thành một buổi luận tội nho nhỏ, khiến cho người đang cố bao biện cho chuyện lơ là của vài người trong đội nhằm khiến chỉ huy có thể nương tay xử lý chuyện này trở nên nín lặng. Đúng lúc đó, có tiếng gọi thất thanh của Hạ sĩ Gwang Beom.

- Trung đội trưởng!

Cậu đang gấp rút chạy về báo cáo, tay cầm bộ đồ thử nghiệm đã hỏng mà Kim Jennie bỏ lại trên đường. Gwang Beom đưa cho Jisoo, anh lập tức dẫn người đi về phía nhặt được vật dụng, cuối cùng phát hiện ra những vòng dây mà Kim Jennie đánh dấu dọc đường đi. Lần theo từng manh mối mà Jennie vô tình để lại, Jisoo dần đoán được hướng đi của cô, cho đến lúc Jisoo chắc chắn được địa điểm mà cô sẽ đi tới, trong lòng Jisoo bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Chân bị thương làm bước chân của Jennie có phần chậm chạp khó khăn. Cô cứ vừa chống gập, vừa khập khiễng đi qua không biết bao nhiêu sườn dốc, mệt mỏi không dám dừng lại, rệu rã không dám nghỉ ngơi. Cuối cùng, trên một khoảng đường mòn, Jennie phát hiện một bao tải hàng nằm chỏng chơ, có ghi mấy chữ thân thuộc.

- Hội chữ thập đỏ Đại Hàn Dân Quốc!

Nhìn xuống sườn đồi, trong ánh sáng yếu ớt của buổi hừng đông, cô nhìn thấy lờ mờ mấy nóc nhà giống như một ngôi làng nhỏ. Nếu như chân cô không đau, có lẽ Jennie đã lăn ngay xuống làng vì mừng rỡ khi được trở về quê hương thân thuộc. Jennie ngẫm lại đoạn đường đã qua, vừa đi vừa không thể tin được rằng cuộc trường chinh của mình đã kết thúc .

- Về đến nơi rồi Jennie à. Suýt nữa thì sang tận Bắc Hàn. Chuyện xảy ra hôm nay đáng được phỏng vấn CNN. Mình sẽ xuống thị trấn, mượn điện thoại gọi taxi rồi nhanh chóng về nhà thôi. Còn phải gọi điện cho bác sĩ Im để được trị liệu vật lý nữa. Sắp về rồi. Sắp đến nơi rồi.

Nhưng trái ngược với lịch trình bận rộn mà Jennie nghĩ ra trong lúc chân thấp chân cao bước vào làng, xung quanh vắng lặng, bóng tối bao trùm khắp nơi. Jennie ngó quanh, thì nhìn thấy từ xa có người đến. Cô hồ hởi tiến tới.

- Này anh gì ơi, có thể cho tôi mượn điện thoại...

Nhưng thay vì ngừng lại nhìn cô, người nọ lại nhìn cô đầy đề phòng, còn...dắt trâu đi vòng tránh xa cô. Chỉ có mỗi đứa trẻ đang ngồi trên đống đồ hàng là nhìn cô lạ lẫm. Jennie lò dò đi theo, càng lúc càng cảm nhận sự kỳ lạ xung quanh cô rõ ràng hơn.

- Đồng chí Yeong Ae, không phải hết than giữa đêm chứ?

Có tiếng phụ nữ cất lên từ phía xa.

- Ừ, không phải!

Một người phụ nữ trung niên, mái tóc uốn lọn cổ điển đang đứng trải lại mấy món đồ đang phơi trên hàng rào trả lời.

- Đồng chí Yeong Ae, cả đêm vẫn ổn chứ?

Lại một giọng phụ nữ khác cất lên.

- Ừ, cô ngủ ngon không?

Tiếng nói xoay quanh Jennie, cùng lúc đèn điện của thôn lần lượt bật sáng, soi rõ từng nếp nhà cũ kỹ, soi rõ cả gương mặt đang hoang mang như lúc cô mới lạc xuống rừng và nghe nhắc đến hai chữ Bắc Hàn. Cô nhìn thấy mấy người phụ nữ đang túm tụm bên cái xe trâu lúc nãy.

- Thường thì chúng ta chỉ có điện khi mặt trời gần lên thôi mà.

Ai đó than vãn.

- Có điện khi gần đến giờ nấu cơm sáng thì cũng tốt.

Người phụ nữ có vẻ như là đồng chí Yeong Ae đủng đỉnh trả lời trong khi bước ra khỏi cửa, gia nhập vào nhóm phụ nữ trên đường.

- Sao hôm nay lại đến trễ mười phút thế?

Một người phụ nữ tầm trung niên gầy gò, mặc cái áo chần bông tối màu đang nói gì đó. Họ trao đổi mấy thứ, gọi là vé trứng gà, lại nhắc lấy đồ ăn thừa và sớm đi đổi trứng về, những thứ quá lạ lẫm với Kim Jennie, người đang chôn chân không biết chuyện gì đang xảy ra. Kiểu thôn làng này thật không giống như làng quê mà cô từng biết.

- Nào, mọi người, bắt đầu ngày mới bằng bài tập thể dục buổi sáng nào...

Tiếng phụ nữ ồn ào phát ra đột ngột từ mấy cái loa trên đài cao làm Jennie giật mình. Cô đang mải chăm chú nhìn họ trao đổi, lại nghe họ nói những thứ lạ lẫm, giờ còn kéo nhau đi về phía trung tâm thị trấn để...tập thể dục. Hàng dài người đang vươn vai, xoay người nhảy múa theo điệu nhạc rộn rã buổi sáng trên một khoảng đất rộng giống như quảng trường, trước mặt họ là một bảng chữ lớn được rọi đèn sáng trưng.

- Lãnh tụ vĩ đại luôn bên ta.

Jennie chống gậy đi theo họ, mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, trong khi gần đó, có một nhóm trẻ đang đứng xếp hàng. Một cậu bé đeo kính trắng, mặc kiểu đồng phục cổ điển, đeo ba lô, vai vác theo cờ đỏ nghiêm túc điểm danh.

- Đồng chí Rim Jin Ju!

- Có!

- Đồng chí Jeong Woo Pil!

- Có!

Cách bọn chúng hô vang thật...khác thường. Cách bọn chúng gọi nhau là đồng chí cũng khác thường. Cách bọn chúng vừa đi thành hàng dài bước đều bước, vừa hô khẩu hiệu cũng thật khác thường. Jennie không thốt nên lời, cứ đứng ngây ngốc nhìn xung quanh cho đến khi một bảng hiệu sáng choang được bật lên làm cô chói mắt giật mình

THIÊN ĐƯỜNG CỦA NHÂN DÂN. LÃNH TỤ VĨ ĐẠI LUÔN BÊN TA

Tiếng hát của bọn trẻ vang dọc theo quãng trường, rơi vào tai Kim Jennie như nhắc cô một sự thật phũ phàng.

- Mình vẫn còn ở Bắc Hàn sao?

Giọng cô run đến sắp khóc, không thể tin được hiện thực nghiệt ngã giống như một con dao, cuối cùng giết chết hy vọng về lại quê hương của cô một cách triệt để. Trong lúc Kim Jennie đứng chôn chân ngay con đường chính của thôn, ánh đèn sáng choang từ xe quân đội đang từ từ chạy về hướng của cô cùng với đèn đường rọi xuống làm Kim Jennie lóa mắt. Cô chỉ kịp giơ tay cho đỡ chói thì đã thấy mình bị kéo đi, trước khi Thiếu tướng Cho Cheol Kang ngồi trong xe phát hiện kẻ lạ mặt đang đứng như trời trồng trước xe của hắn. Chiếc xe lướt qua chỗ Jennie đứng nhưng rất may đã không còn người ở đó, bánh xe lạnh lùng cán qua một chiếc mũ lính bị rớt lại.
Khi Kim Jennie định thần nhìn cho rõ, thì cô đã đứng yên ổn bên cánh cổng đóng kính của một căn nhà ven đường. Cả người cô lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của người đứng đối diện. Cùng lúc với ánh đèn hàng rào bật lên, Kim Jennie mừng rỡ nhận ra gương mặt rắn rỏi đang gần kề trước mặt mình chính là người đã để sổng mất cô vì vướng kíp mìn lúc sáng. Dù gì thì giữa một nơi xa lạ như thế này, gặp lại người này đến lần thứ hai, cũng xem như là một mối nhân duyên, dù chưa biết được, đó là chuyện đang vui hay đáng buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro