Chương 12. Phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ngày nào đó nghĩ lại ngày hôm nay, Jennie chắc sẽ vẫn có chút nào đó hoài nghi về khả năng lựa chọn của mình. Bản lĩnh của cô vốn dĩ đã từng là một bản năng mà không phải ai cũng có. Giống như năm bố cô tổ chức thôi nôi, Jennie đã có lựa chọn đầu tiên trong đời. Khi người người khác bảo cô chọn tiền, hoặc cuộn dây thì Jennie một tuổi đã nắm chặt tay bố, chủ tịch tập đoàn BP. 

Ai cũng bất ngờ nhưng đều ngợi khen quyết định sáng suốt của cô. Vì vậy mà ngay khi ngài Kim ôm cô vào lòng và cười tít mắt trước sự lựa chọn của con gái yêu quý trước mắt của đông đảo quan khách, của hai người anh trai ngây ngốc và mẹ cô, người ta đã tin rằng, cô sẽ là người tranh giành quyền thừa kế của một tập đoàn đồ sộ trong tương lai. Rõ ràng đó là một quyết định xuất sắc. Không uổng công sự kỳ vọng của bất cứ quan khách nào, Jennie đã luôn là một người phụ nữ xuất chúng trong rất nhiều năm. Cô thành công trên mọi lĩnh vực, kinh doanh, thương thảo, tất cả đều có kết quả mỹ mãn. Thương hiệu JK vì vậy mà ngày một hưng thịnh. Cả những lựa chọn cần sự may mắn, hay cần cảm tính, cô luôn đưa ra lựa chọn sáng suốt nhưng...có vẻ như không thành công ở Bắc Hàn. 

Bằng chứng chính là trong giây phút sinh tử quan trọng, cô đã không nghe theo lời của quân nhân điển trai Kim Jisoo mà chọn một ngã rẽ theo ý mình thì giờ đây, cô đang đứng ở ngay giữa một ngôi làng đầy những người lạ mặt, những vũ điệu tập thể kỳ lạ và những câu khẩu hiệu tôn vinh lãnh tụ vĩ đại. Hơn thế nữa, cô đang đứng trong sân nhà của ai đó, lọt thỏm trong vòng tay của Kim Jisoo.

- Chỉ chọn sai có một lần, mà cái giá phải trả quá lớn.

Jennie không tin vào mắt mình, cả người cũng bị đông cứng lại. Cả người của Jisoo áp sát vào cô, đầu cô nghiêng nhìn qua khe cửa hẹp, chăm chú nhìn theo bóng xe của Cho Cheol Kang cho đến khi hắn ta đi khuất, Jisoo mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt lại định thần sau khi tin rằng nguy hiểm tạm thời trôi qua, sau đó nhìn thẳng vào đối phương mặt mũi lem luốt trước mặt. Đôi tay rộng của cô chống lên cửa nhà khóa chặt Jennie bên trong, gần đến mức, nghe cả tiếng hô hấp gấp gáp của cô ấy.

- Hiện giờ tôi đang ở Bắc Hàn. Đây là tai nạn. Khi gặp tai nạn, bạn sẽ cần người đứng về phía mình.

Jennie biết rõ tình hình của mình, đương nhiên, phải có một kế sách hợp lý. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, dạy cho cô trong tình huống nào phải hành xử cẩn trọng. Và người duy nhất cô quen biết ở đây, ngay lúc này, chính là người này. Phải diễn tốt vào. Cô nhìn chằm chằm Jisoo, kích hoạt kế hoạch vừa mới thiết lập. Jennie đưa tay bưng mặt, nở nụ cười không thể nào hân hoan hơn.

- Ôi trời! Không thể tin được. Sao ta có thể gặp nhau ở đây nhỉ?

Cả giọng nói của cô cũng phối hợp hoàn hảo, thể hiện sự vui mừng đến khó tin. Jisoo nhìn cô không rời mắt, nhịp thở của Jisoo dần ổn định trở lại.

- Tưởng cô về nhà rồi.
Jisoo không nghĩ sẽ gặp cô ấy ở đây, trong tình cảnh này dù lúc theo dấu của cô, Jisoo lo sợ mơ hồ tình huống sẽ phức tạp hơn nữa. Và giờ thì, người có thể hiên ngang vượt qua cả thần chết ở bãi mìn, lại đứng trước cổng nhà Jisoo, rơi vào tay cô.

- Vậy mới nói, "anh" bất ngờ lắm đúng không. Tôi cũng giật cả mình. Tôi đi lạc. Khi tỉnh táo lại thì thấy, trước mắt là bò Bắc Hàn, mấy bà thím Bắc Hàn, cả học sinh Bắc Hàn...

Những chuyện gây sốc với Jennie, được cô tường thuật lại rất chân thật. Cũng đúng, cả đời cô có nghĩ chắc cũng không dám nghĩ đến những điều mới mẻ này. Mà thái độ của cô trước mặt Jisoo, thật giống như một con cún con đang mắc mưa, cần người cứu giúp.

- Nhưng thật là may mắn, vì có thể gặp lại "anh" thế này.

Jennie dứt lời, không quên chắp tay thành khẩn trước ngực và nở một nụ cười vô hại. Cô cần chiếm được sự tin tưởng của đối phương. Jisoo vẫn chăm chú lắng nghe cô ánh mắt nghi ngờ dường như dịu đi mấy phần, tay vẫn khóa chặt cô sát bên người mình.

Có thế chứ. Có ra vẻ thế nào thì "anh" cũng là "đàn ông". Jennie nghĩ thầm trong đầu trong lúc Jisoo rũ mắt xuống ra chiều suy nghĩ.

Thấy chưa, "anh ta" còn không thể nhìn vào mắt mình.  Seri xinh đẹp vẫn luôn tự tin như thế kể cả là hoàn cảnh có đen tối thế nào. Ngây thơ hơn mình tưởng đó.

Trong đầu Jisoo, dù đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, nhưng mớ suy nghĩ hỗn loạn đang khiến cô mất thời gian suy xét hơn. Cô gái này lén vào địa phận quân sự, mà không hề có ý định đào tẩu, xét theo quy định thì phải xử lý, nhưng mà, cái cách cô ấy vô vọng gọi người đến giúp và hiện giờ thì tay không tất sắt đang đứng trong lòng cô đây, làm cô khó xử. Jennie lại tiếp tục cười nói với cô.

- Đúng là ông trời không triệt đường sống của ai. 

Ý cô là vậy nên đừng dồn nhau vào đường cùng. Còn Jisoo, quân nhân anh dũng thiện chiến, lại là người thượng tôn quân luật, là một chuỗi mâu thuẫn khó nói nên lời.

Nên giết không?

Cô vẫn nhìn cô gái đang cười nói vui vẻ trước mặt, vừa nãy khi treo trên cây còn có chút đáng yêu. Thấy đối phương vẫn im lặng nhìn mình, Jennie ngó nghiêng qua vai Jisoo hỏi dò, cũng để phân tán sự tập trung vào việc mình xuất hiện ở đây.

- Nhưng đây là nhà "anh" hả? Vậy cho tôi hỏi một câu? Nhà "anh" có cơm hay không?

Jennie cần đổi sang chủ đề khác, càng đáng thương càng tốt. Cô vẫn cố cười nói, nụ cười còn có chút cường điệu trước mặt Jisoo, lại càng khiến lòng Jisoo xao động.

Giết cô gái này, nên hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro