Chương 13. Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài đến mấy thì cuối cùng cũng phải sáng. Ánh nắng trong lành chiếu rọi khắp sân ngôi nhà cũ kỹ, thích hợp để hong khô mấy dây hồng giòn khói bốc lên nghi ngút từ bếp lò ngoài trời và trên mái nhà lợp ngói cũ kỹ, yên tĩnh vắng lặng. Nhưng không khí thanh bình của buổi sáng, cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của Jennie, cô gái vì một tai nạn nhỏ và một quyết định sai lầm mà ở lại vùng đất này.

- Ôi trời...

Jennie thảng thốt nhìn mình trong gương. Hai bàn tay che miệng bởi cũng chẳng thể nào tin nổi, người phụ nữ quần áo lem luốt, tóc tai rối bù kia lại chính là mình.

- Mặt mình. Mặt mình sao thế này?

Cô lau vội mấy vết bẩn trên mặt. Ánh sáng buổi sớm cho cô nhìn rõ hiện thực.

- Thôi nào. Thấy mặt người ta bị bẩn cũng nên nói chứ.

Cô hờn dỗi. Kim Jennie quen với một vẻ ngoài xuất chúng trước mặt tất cả mọi người, vì vậy mà một sai lầm nhỏ cũng khiến cô khó chịu. Vậy mà giờ đây, quần áo tóc tai của cô đều dưới mức trung bình thế này, cô vốn chẳng nhìn được mình thì cái người mà khóa chặt cô trước mặt ngày hôm qua, ít ra cũng phải cho cô biết để khắc phục chứ. Nhưng hai bàn tay khô khốc lau mặt cũng không có tác dụng, Jennie nhìn quanh.

- Gì chứ? Đến bồn rửa tay cũng không có?

Trước mặt cô chỉ có một cái chậu trắng đặt trên bệ. Jennie phải dùng gàu múc nước từ bể tắm bên cạnh đổ vào chậu, rồi bất mãn vốc nước rửa mặt. Cô vừa lau, vừa nhìn hình dạng tệ hại của mình, bất mãn đến sắp khóc. Nhưng cảm xúc mềm yếu đó trôi qua rất nhanh, Kim Jennie vỗ nhẹ lên mặt mình, tự vận động bản thân lần nữa.

- Không đâu. Không sao. Đây sẽ là trải nghiệm tốt. Người ta nói những thức đáng giá nhất sẽ không thể được mua bằng tiền.

Vừa nói, cô vừa lau đi mấy vệt mờ trên mặt, đôi mắt vừa ửng đỏ lúc nãy cũng nhanh lấy lại khí thế. 

- Đây là trải nghiệm vô giá.

Trong lúc người nào đó còn đang trải qua những cảm xúc lên xuống đầy biến động, thì trong căn bếp nhỏ được sắp xếp gọn ghẽ và đơn sơ, một dáng hình vừa vặn, lặng lẽ làm việc của mình. Không còn là một quân nhân hầm hố trong bộ quân phục rằn ri dữ tợn, Jisoo mặc áo thun màu nâu dài tay đơn giản như chính tính cách của anh, yên lặng đứng bên kệ bếp, tập trung nhào bột.

Được một lúc, Jisoo ngừng tay, chuyển qua bật diêm rồi nhóm vào lò dầu. Bột được cho vào khuôn nén sợi, Jisoo chậm rãi kéo tay cầm ép khuôn từ một khối bột lớn qua một khuôn kim loại biến thành từng sợi vàng óng. Cô cẩn thận trông chừng độ dài vừa đủ liền cắt đi rồi đem đun sôi và chần qua nước lạnh. Nước dùng được nấu bằng tương, trứng ốp thái sợi hay gia vị của từng công đoạn một đều được cô thực hiện một cách tỉ mỉ cẩn thận như đầu bếp thực thụ.

Jennie giờ đã chải tóc lại gọn ghẽ, mặt mũi cũng đã sạch sẽ hơn, ngay ngắn ngồi trước bàn ăn nhìn bát mì nóng hổi, bày biện đơn giản nhưng đẹp mắt trước mặt mình, bên cạnh có một đĩa kim chi củ cải muối ngon lành thì rụt rè nhìn Jisoo đang ngồi bên cạnh, bộ dáng chuyên chú quan sát cô. Cô bắt đầu kể lể.

- Nhưng ở Nam Hàn chúng tôi, nếu đến nhà người khác ăn cơm, người làm khách phải mời chủ nhà ăn miếng đầu tiên.

Tay Jennie cầm thìa gỗ nhanh nhẹn múc một ít nước súp đưa đến trước mặt Jisoo, miệng cô làm ra vẻ như mớm một đứa trẻ ăn miếng ngon nhất.

- Chuyện mời chủ nhà ăn trước, chính là phép lịch sự khi dùng bữa. Chắc nói thế thì "anh" sẽ hiểu.

Jisoo vẫn không rời mắt khỏi cô, lại yên lặng lắng nghe cô liến thoắng giải thích, cuối cùng khoanh tay trước ngực lên tiếng.

- Cô sợ thức ăn có vấn đề sao? Sợ trong đó có độc à?

Từng lời từng chữ của Jisso đều nhanh chóng vạch trần câu chuyện mời khách của Jennie vừa nói. Cô tiu ngỉu rụt tay về, bỏ lại thì vào bát rồi nhẹ giọng.

- Nếu "anh" cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi. Nhưng mong anh hiểu vì sao tôi cư xử thế này.Không phải sẽ rất nực cười nếu tôi dễ dàng tin người trong hoàn cảnh này sao?

Thấy Jisoo gật đầu tỏ ra thông cảm, hai tay cô cũng đã mở ra đặt lên bàn thay vì khóa chặt đầy nghi ngờ như trước, Jennie mở miệng cười xởi lởi.

- Tôi nói đúng nhỉ?

- Hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực phi quân sự bằng dù không có động cơ vào một ngày gió lớn. Vào đúng lúc lưới điện không hoạt động cô bang qua vĩ tuyến 38 này vào quân khu này. Tin cô là dân thường thì đúng là đần.

Giọng Jisoo cứng rắn như đang kết tội. Ngón tay theo mỗi một chi tiết tình nghi, lại nhịp trên mặt bàn gỗ đầy áp lực, cho đến cuối cùng, cô dùng ánh mắt nghiêm khắc nhất nhìn Jennie, người vừa mới một giây trước thôi còn nghi ngờ cô định đầu độc mình.

- Này, không lẽ đang nghi ngờ tôi là gián điệp?

Jennie chất vấn. Một tình huống kỳ quặc đang diễn ra trong phòng khách. Một nghi phạm đang nghi ngờ người đang nghi ngờ mình.

- Tôi chỉ nói đến khả năng thôi

Câu kết luận của Jisoo làm cô bật cười vì không tin nổi, bà chủ của JK giờ trở thành tội phạm trong mắt người khác. Cô nhanh chóng đáp trả lại tình huống của Jisoo.

- Này "anh", tôi không phải là gián điệp. Thật ra tôi rất nổi tiếng ở Nam Hàn, không biết tôi thì mới là gián điệp giờ mà nói tên "anh" biết, "anh" lên mạng tra sẽ sốc, nên tôi mới không nói ra được.

Nhưng chẳng đợi cô có thêm nhiều hy vọng, Jisoo lập tức cho cô biết tình trạng hiện tại.

- Ở đây không có mạng, cô đừng lo.

Jennie hoảng hốt.

- Thật sao, không có mạng sao?

Không nén được lo lắng, cô thở dài.

- Chẳng ai biết tôi ở nơi khỉ ho cò gáy này. Đảm bảo cả đất nước đang chấn động vì tôi mất tích rồi.

Jisoo vẫn không rời mắt khỏi cô. Câu chuyện hoang đường về cô gái từ trên trời rơi xuống này, vẫn sẽ có nhiều điều hoang đường khác tiếp diễn sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro