Chương 14. Chim én

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Bắc Hàn vốn không phải là vùng đất thuận lợi cho những phán đoán của Kim Jennie có thể diễn ra chính xác như ý cô muốn. Bằng chứng là trong lúc Jennie đang nghĩ rằng không có cô thì cả Nam Hàn sẽ náo loạn, thì gia đình của Chủ tịch Kim đã giữ cho cánh báo chí không tìm được một thông tin nào về sự mất tích của cô. Điều đó đồng nghĩa với việc, không ai ở Nam Hàn biết rằng bà chủ của JK mất tích ngoại trừ gia đình cô và Trưởng phòng Hong, người đang ngày đêm vất vả phối hợp với đội điều tra địa phương tìm kiếm cô. Anh trai thứ nhờ gia đình nhà vợ bưng bít thông tin từ cánh báo chí còn anh trai cả nhân cơ hội này lập công trước mặt Chủ tịch về việc sớm yêu cầu nhân viên có mặt tại hiện trường ký thỏa thuận bảo mật ngay khi sự việc diễn ra để ổn định tình hình, khiến cho anh ta trở nên phấn chấn và vui vẻ khác thường, dù là em gái mình đang chưa rõ sống chết. Mãi cho đến khi, Kim phu nhân nhắc nhở việc người đang mất tích kia là em gái của họ, thì mọi thứ mới dần yên ắng trở lại.

Trong khi đó, tại nhà của Đại úy Kim Jisoo, Kim Jennie vẫn đang cố gắng thuyết phục cô tác hại về việc vắng mặt của mình.

- Chắc chắn mọi người đang hoảng lên rồi. Còn nữa, đây không phải là chuyện đùa, vì nó có thể tạo ra vấn đề giữa hai quốc gia đấy.

Biểu hiện căng thẳng của Jennie cùng với lời nói của cô tạo nên một viễn cảnh ngày càng nghiêm trọng nhưng Jisoo thì vẫn cứ một mực im lặng nhìn cô. Jennie mất kiên nhẫn.

- "Anh" không hiểu sao?

Giọng cô cũng cáu bẩn hơn trước. Cô vừa nói, vừa nhịp tay lên bàn.

- Chiến tranh có thể nổ ra đấy, "anh" này.

Đối phương vẫn không hề có động tĩnh gì trong khi Jennie khua tay loạn xạ.

- Một khi họ biết tôi ở đây.

Seri tiến về phía Jisoo, hạ giọng một cách nghiêm túc

- Thì chính phủ, giới chức quân sự, và...Liên hiệp quốc cũng không để yên đâu.

Dù có hơi khoa trương nhưng để khiến cho Jisoo tin tưởng, Jennie cũng chẳng thấy có gì quá đáng cả. Đến lúc này, Jisoo ra chiều suy nghĩ, nhìn xuống bàn bất giác thở dài. Thấy cô gật gù, Jennie cảm thấy có chút thành tựu vì câu chuyện mình tô vẽ lên rốt cuộc cũng mang lại chút phản ứng.

- Vậy thì đừng cho họ biết!

Jisoo đưa ra giải pháp, dù vậy, lại nằm ngoài dự liệu của Jennie Cô ngạc nhiên nhìn Jisoo.

- Không ai được biết cô ở đây cả.

Jisoo tiếp tục nói, vẫn không nhìn cô.

- Bây giờ ý "anh" là sao?

Giọng cô ngập ngừng. Bước đi này vốn chưa được chuẩn bị.

- Ý "anh" là "anh" sẽ xử tôi trước khi bọn họ phát hiện ra à?

Cuối cùng thì Jisoo cũng nhìn cô, gương mặt tiến đến gần hơn một chút với Jennie đang có phần lúng túng.

- Đó cũng là một trong nhiều cách.

Trong tình huống nguy hiểm, đôi khi giọng nói có âm vực trầm thấp như Kim Jisoo lại mang đến sự đe dọa đáng sợ hơn nhiều lần. Cô lắp bắp, vẻ mặt căng thẳng.

- Đó là...chuyện cười Bắc Hàn sao?

Cô lắc đầu, cố gắng cười gượng để giảm mức sát thương từ ánh nhìn của Jisoo.

- Tôi chưa quen với chuyện tiếu lâm Bắc Hàn đâu. Nhưng cũng vui đấy.

Jennie vừa nói vừa cười miễn cưỡng, theo phản xạ thân người cũng tránh xa Jisoo một chút, phòng bị tăng thêm một bậc. Phòng khách trở nên yên lặng đáng sợ.

- Ý tôi là, "anh" đang hiểu lầm tôi rồi.

Ngựa chết thì xuống đi bộ, Jennie đổi chiến thuật.

- Đúng rồi, tôi giải thích hơi phức tạp. Để tôi lấy ví dụ nhé.

Nhìn thấy biểu hiện của cô có biến hóa, Jisoo thở dài rồi ngồi thẳng người, tiếp tục lắng nghe tình tiết mới.

- "Anh" biết Heung Bu và Nol Bu chứ? Coi như là biết đi! Heung Bu băng bó chân cho chim én rồi sao nữa? Cuộc đời Heung Bu lên hương luôn.

Cô vừa nói, vừa chụp lấy cái chân bị thương của mình diễn tả, lại kéo dài giọng ở một vài tình tiết quan trọng.

- Còn Nol Bu đối xử không ra gì với chim én thì sao? Hậu quả là tan cửa nát nhà. 

Tất cả tài ăn nói để kiếm về những thương vụ bạc tỷ đang được vận dụng vào việc kể một câu chuyện cổ tích, đương nhiên là có mục đích. Trái lại, Jisoo cuối cùng không muốn mất thời gian nữa, đi thẳng vào vấn đề.

- Cô muốn nói gì thế?

Thấy đối phương có phản ứng, tức là đã lắng nghe câu chuyện của mình, Jennie hào hứng trở lại vị trí của một người dẫn dắt.

- "Anh" nói xem, "anh" muốn làm Heung Bu hay Nol Bu?

Jisoo không trả lời thẳng, hỏi lại.

- Cô là chim én sao?

Một cánh cửa để cô dẫn dắt đối phương vừa được mở ra. Jennie mở rộng hai bàn tay như thể đến đoạn cao trào của phần diễn thuyết.

- Tôi không phải là chim én thường. Tôi là chim én siêu sang biết trả ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro