Chương 3 : Tâm Yến này đã có Đào Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng mai tôi đi học , bị biết bao nhiêu lời nói
- Đó là Tâm Yến , bạn gái Đào Quân đó... đúng rồi
" Tâm Yến có gì đẹp mà khiến Đào Quân thích chớ.. "
" Tin đồn có thật không vậy ? Tôi còn tưởng Phi Ái "
Đào Quân đi sau tôi , nắm lấy tay tôi kéo tôi đi , tôi vừa đi chậm vừa che mặt xấu hổ . Tôi với anh ấy lên sân thượng , tôi trách anh ấy
" Tại sao anh lại nói cho mọi người biết thế... thật là ?"
" Anh không muốn chỉ chúng ta biết "
" Chúng ta biết thì có sao "
" Chỉ chúng ta biết thì người ta sẽ nghĩ em chưa có người yêu nên sẽ theo đuổi em . Nên anh sẽ nói cho cả thế giới biết rằng Tâm Yến này đã có Đào Quân "
".... nhưng "
" Thế em muốn sao? "
" Em không thích "
Đào Quân ôm tôi mà bảo " Anh không muốn ai bên em , chỉ để 1 mình anh.. anh yêu thương em , giông tố ngoài kia cứ để anh "
Tôi thẹn đỏ cả mặt ,.. đẩy anh ấy ra.. " Em nói cho anh biết,.. đây là... tình đầu của em đó! Cho nên... anh ôm em cũng như cái ôm đầu tiên "
" Em theo đuổi anh đã từ cấp 2 đến cấp 3 ... vậy em chưa từng yêu ai ? "
" Sao anh biết ? "
" Thì anh đã nói anh có thần giao cách cảm mà "
"hm....em về lớp đây "
Tôi vội về lớp , cả lớp hét toán lên " Tâm Yến , sao cậu quen được Đào Quân vậy? Chỉ mình đi.... đi mà Tâm Yến "
Tôi chỉ biết cười rồi ngồi chỗ bàn nhanh nhẹn . Cô giáo vào lớp " Lớp chúng ta sẽ thêm một bạn , em vào đi "
Bạn đó bước vào , với tóc con sam , mang cặp da đặc biệt của Nhật Bản nhìn là biết chắc là con nhà giàu . " Xin chào các bạn , mình là Trân La La , học sinh trường M Nhật Bản , do gia đình nên chuyển đến đây sinh sống "
Tiêu Mạnh giơ tay lên hỏi " Thế bạn nói tiếng Nhật được không ? "
" konnichiwa <3 "
Cả lớp ồ lên rầm rộ , một bạn khác bảo " sao bạn nói tiếng Trung giỏi vậy ? "
" Mẹ mình người Trung , ba mình người Nhật nên mình có mang 2 dòng máu "
Tôi cũng trố mắt ra , thật là sướng! Cô xếp chỗ tôi ngồi sát với cậu ấy... cậu ấy kết bạn với tôi , tôi cũng hăng hái kết bạn . Cái giớ ăn trưa , La La hỏi Tiêu Mạnh " Cậu có biết ai tên là Đào Quân không ?"
" Đào Quân á hả , cậu ấy nổi tiếng ở trường này lắm .... rất luôn... "
" Do hồi trưa mình đi mua khăn đụng phải cậu ấy..."
Tôi đến hỏi cậu ấy là " Khăn cậu nè "
" Cảm ơn cậu "
Tiêu Mạnh ngạc nhiên hỏi " sao nãy La La bảo là đi mua khăn mà sao giờ là Tâm Yến mua .."
" À... cậu ấy không biết chỗ mua "
Tiêu Mạnh nhấn mạnh " La La à , Tâm Yến là người yêu cái người nãy cậu đụng phải đó ! "
" Cậu này kì thật... à.. chỉ là chúng tôi anh em trên dưới thôi hihi "
La La ngơ người ờ ờ rồi đi . Lúc tan trường , tôi sực nhớ ra là mấy bữa này thiếu cái gì... cứ suy nghĩ không biết thiếu cái gì " Cái j ta "
Đào Quân hỏi là thiếu cái gì ..." Em cũng không biết "
Có một bạn nữ bên kia la lớn lên " Cậu đã coi phim Your Name chưa... cái thằng nhỏ toàn viết nhật kí trong điện thoại không à ? ..."
Tôi hét toán lên là đã mất cuốn nhật Kí.... Đào Quân bảo đừng tìm nữa...
" Tại sao đừng tìm nữa "
" Nó đang ở chỗ anh."
' Vậy là anh biết em thích anh vì quyển nhật kí đó .."
" Đúng rồi , do em quăng cái cặp của mình qua sân trường đụng trúng anh , rơi cả nhật kí ra đường.. anh nhặt được đọc.. rất hay đó cô gái.."
" Thật là..."
Tôi đi về nhà , gặp Châu Phong , cái thằng anh đáng ghét...
" Đi đâu đó con nhỏ kia , về nhà sao không chào người lớn "
" Dạ... con đã về , đang về nè "
" Tốt... dô kia nấu trẫm gói mì trẫm ăn nào.."
" Kêu quý phi vương vương đi mà làm ,tiện tì này không dám , sợ hoàng thượng trúng độc rồi đổ thừa tiện tì MỆT LẮM.."
" Cái con này..."
Tôi lên phòng ngồi cười một mình . Đúng là tình yêu như liều thuốc độc tình cảm mạnh nhất , có thể khiến con tim ta từ chết đi có thể sống lại.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro