Chương 4 : Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay là tròn chúng tôi yêu nhau được 8 tháng , tôi đã là học sinh lớp 11 -G , còn Đào Quân đang ráo riết chuẩn bị thi đại học . Trong thời gian này tôi không có nhiều thời gian đến nói chuyện với Đào Quân . Tôi biết , anh ấy đang thi cử rất là nhiều nên không dám gọi anh ấy dù chỉ một cuộc gọi , chỉ nhắn tin là nhớ ăn cơm tắm rửa và phải cố gắng học bài .
Tiêu Mạnh gặp tôi hỏi tôi " Tôi nói cậu chuyện quan trọng."
" Chuyện gì ? "
" Đào Quân với Trân La La quen nhau bí mật hay sao "
" Sao mà cậu biết ? "
" Cậu lên sân thượng mà xem ... "
" Cậu cứ đùa .. bây giờ anh ấy đang ôn thi trong thư viện làm gì thời gian lên sân thượng "
" Cậu lên đi , bữa h tớ thấy mấy lần rồi , cứ lén lút lên đó "
" Chắc là hỏi bài hay giúp đỡ gì đó thôi "
" Sao cậu cứ ngốc hoài thế? Bây giờ cậu lên sân thượng mà xem... Thà một lần biết sự thật nói thẳng nhau còn biết được tình cảm của mỗi người , đừng dối lòng mà cứ chấp nhận một phía chỉ khiến mình sống trong cái thế giới họ tạo ra "
Tôi chạy thật nhanh lên sân thượng , không phải quá hiếu kì mà là kiểm chứng xem có phải hay không!
Tôi đứng đây nhìn anh ấy đang ngồi cạnh cô ấy....Em có nhớ anh cách mấy hẹn gặp anh thì anh bảo anh đang học , vậy mà ngồi cạnh với người khác nói chuyện với nhau rất vui. Em không dám gọi anh sợ anh phiền vì anh đang học tập vậy mà có thời gian lên đây tận mấy lần . Coi như em không thấy bất kì chuyện gì xảy ra , coi như em đã lỡ chân vào thế giới đầy phức tạp của anh , nếu như anh bảo anh chán ghét em thì anh hãy nói với em một tiếng em sẽ tự động mà đi không cần anh phải làm những việc thế này , chỉ khiến em đau đớn , chỉ khiến cô ấy cảm thấy mình cứ như kẻ thứ ba.
Tôi rơi nước mắt lúc nào cũng không hay biết , vội vàng chạy thật nhanh trước khi Đào Quân quay sao nhìn thấy tôi . Tôi chạy thẳng đến lớp Đào Minh xem có phải là anh ấy lừa dối mình không . Phi Ái thấy tôi khóc liền bảo " Đào Quân không có ở đây đâu? Tự mà lau nước mắt chớ đừng để Đào Quân lau dùm cô , Gỉa tạo vừa thôi "
Đúng , không có anh ấy ở đây...
Tôi lặng lẽ về lớp. Trân La La cũng về lớp , đưa cho tôi tờ giấy " Bữa giờ anh bận , có gì em thông cảm " Anh bận , anh rất bận , anh càng bận chỉ khiến em đây đau khổ đến tột cùng. Cứ che giấu em mãi vậy anh có vui hay không?
Tôi ngẩn mặt cười mỉm với Trân La La " Cảm ơn cậu "
Trân La La bảo " bữa giờ Đào Quân bận lắm nên có gì cậu đừng làm phiền đến anh ấy "
" Tớ biết , đâu cần cậu phải nhắc cho tớ " - tôi cười mỉm
Hết tiết học , tôi về nhà , bẽ cả sim điện thoại . Ừ... tôi đang tuyệt vọng...Tôi xuống nhà cầm kéo lên , cắt mái tóc dài rối này. Khi bị phản bội , việc duy nhất con gái phải làm đó là thay đổi .
Tôi vừa cắt vừa khóc hết cả nước mặt . Chỉ trách bản thân ngu ngốc , mê mụi không nhận ra sớm..
Ngày mai , tôi đi học với tóc ngắn , nhờ có sự trợ giúp của người yêu anh Châu Phong nên tôi cũng thay đổi hẳng ra . Cả trường không nhận ra tôi là Tâm Yến , tôi vào bàn tôi ngồi mà Tiêu Mạnh lại bảo " Bàn đó của Tâm Yến , cậu học sinh mới à " " Tớ là Tâm Yến , cậu nhìn kĩ đi "
Tiêu Mạnh hoảng hốt lên mà bảo " Ui trời... bị nhập cái gì mà hôm nay đẹp vậy "
Đào Quân đứng trước lớp tôi , gọi tôi ra . Tôi ra trước lớp " Tâm Yến đấy à , em hôm nay rất xinh "
" Cảm ơn anh"
" Sao anh gọi em , mà nó cứ bảo không có số điện thoại này là sao?"
" Em cần nói chuyện riêng với anh "
Tôi với anh ấy lên sân thượng nói chuyện .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro