Chương 6 : Hai Múi Giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau cái ngày đó , tôi đã năn nỉ mẹ mua cho một chiếc điện thoại mới có thể lên facebook. Tôi để dành được bao nhiêu tiền thì để mua sim 4G lên mạng nhanh hơn . Sau khi có được những thứ cần , tôi đã là học sinh lớp 12.... tôi lúc nào cũng cầm điện thoại mà nhắn tin . Hôm nay anh ấy mang áo màu xanh , ăn bánh màng thầu với ly cafe . Thật là kém ăn , tại sao không ăn cái gì ngon ngon mà ăn màng thầu. Sau khi Đào Quân đi du học , cả trường đều bảo tôi với anh ấy chia tay. Tôi mặc kệ . Chúng tôi có thể yêu xa với nhau được , có thể nói chuyện với nhau được nhưng..... chúng tôi lệch múi giờ . Anh ấy là múi giờ thứ +3 tôi là múi giờ +8 , chúng tôi nhắn tin khá khó khăn . Sáng 7 giờ tôi nhắn tin cho anh ấy thì bên đó là 3 giờ sáng , nhắn tin rất khó khăn . Nhiều lúc chúng tôi wecam Video với nhau thì anh ấy đang ở chùng bạn , làm tôi khá là ngại ngùng . Dù có lệch múi giờ nhưng chúng tôi không lệch con đường đi chung với nhau thì có giống tố cũng không ngăn cản chúng tôi yêu nhau .
Sáng 7 giờ ở Trung Quốc ( tôi có cả giờ riêng của Nga )
- Anh đang ngủ sao ?
+ Ừ... anh mệt quá.. ( 3 giờ sáng của Nga )
- Anh mở wecam lên đi
+ Oke
- Anh ốm nhiều nhỉ ?
+ Chắc do anh lo nghiên cứu quá..
- Anh lo ăn đi nha
+ Em đi học chưa ?
- Em chỉ chuẩn bị bữa sáng
+ Anh nhớ em...
Nước mắt tôi tuôn rơi ... tôi vội lau
- Em cũng thế...
+ Em đừng khóc nữa.... 3 năm nữa... anh về anh sẽ cho em một ương lai..
- Anh nhớ về...
Tôi tắt máy rồi tôi đi ăn sáng..... Trên đường đến trường tôi có gặp Phi Ái, cô ấy không nhìn tôi chỉ đi thẳng. Thôi cũng mặc kệ. Về lớp như ngày nào , từ ngày biết tin Đào Quân đi Nga ,Trân La La không bao giờ nói chuyện với tôi , cũng rất ghét tôi và xin cả cô chuyển chỗ ngồi . Ghét thì ghét chớ giờ biết làm sao cho người khác không ghét mình nữa. Đào Quân đi Nga mà làm bao nhiêu nữ sinh trong trường tôi rần rần lên . Họ tưởng tôi là người biết cuối cùng... thật là... không biết gì cứ làm những chuyện không thích nha. Giờ tôi chỉ chơi mỗi mình Tiêu Mạnh , còn người khác cứ kiếm chuyện với tôi rất là nhiều . Cứ như bị bắt nạt vậy nhưng tôi không nói cho Đào Quân biết , sợ anh ấy không an tâm. Đến canti ăn trưa , cạch mặt với mấy đứa 12-B , bọn nó gặp tôi chắc chắn cũng kiếm chuyện . Phương Miễu , Minh Châu , Mễ Khải đều là con nhà giàu có gia thế hết , cũng có thể gọi là ỷ quyền nên hay ngông cuồng . Năm lớp 10 , ba đứa nó cực kì thích Đào Quân nhưng Đào Quân không đồng ý , lúc đó thấy Đào Quân không đồng ý tôi còn nghĩ thầm " ngay cả con nhà quyền quý còn tỏ tình thất bại huống chi là mình" . Minh Châu nhìn tôi còn quát lớn
" Nhìn cái gì mà nhìn , móc mắt bây giờ "
Tôi vội cúi mặt cầm khay đồ ăn mà đi đến bàn .
Phương Miễu giơ tay chặn đường " Này , không chào tụi tao một tiếng à "
" Ờ ... chào Phương miễu , chào Mễ Khải , Chào Minh Châu rồi được chưa "
Mễ Khải vội chạy đến tôi cầm khay dùm tôi " Sao cậu cứ thích bắt nạt người ta hoài vậy ... phải làm thế này mới không gọi bắt nạt chứ " - Mễ Khải cầm khay đồ ăn đổ lên người tôi , tôi cũng rất tức giận , đứng dậy " Mày tức à... thế thì được gì "
Tôi đi về lớp thay đồ , rồi về cantin mua một hộp cơm nhỏ rồi lên sân thượng ngồi ăn. Vừa ăn vừa khóc " Anh đi... người ta bắt nạt em.."
Đúng lúc đó , Đào Quân gọi tôi , tôi chùi nước mắt mà bắt mày
- Gì anh?
+ Em đang làm gì đó?
- Em đang ăn cơm trường , bây giờ là 1h Trung Quốc
+ Bây giờ bên anh là 10 giờ Nga , anh đang trong giờ giải lao....em khóc à hay bị sổ mũi đó
- Không , em chỉ đg bị nghẹt mũi thôi . Em đang ăn cơm , sườn xào chua ngọt , canh đậu phụ , tôm xào nấm và cả sữa hộp ở trường.
+ Vậy tý anh sẽ ăn như thế hì hì
- Anh nhớ ăn đầy đủ..
+ À mà... anh có chuyện muốn nói...à không.. không có gì ..sau này em sẽ biết
- Anh muốn nói gì nói ngay bây giờ đi
+ Anh muốn em bất ngờ nên sau này rồi nói.. hì hì anh học đây yêu em ... Tâm Yến của anh
__________ 1giờ 15 phút Trung Quốc_______10 giờ 15 phút Nga_____________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro