Chương 7 : Bàn Em Đấy À !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc ôn thi đại học của lớp 12 nên hay căng thẳng và nhạy cảm. Tôi đến trường vào lớp học ,....bàn học của tôi bị lôi ra cả sân trường làm tôi phải đi lấy bàn học lên đi đến tầng 3 . Tôi vẫn cho đó là hiển nhiên , Tiêu Mạnh giúp tôi cầm ghế lên trên lớp học . Trân La La nhìn tôi rồi lấy chân đạp vào bàn học " Ủa ,cái dơ bẩn này nên quăng xuống thùng rác chớ tại sao lại lôi đây ? "
Tôi im lặng khiêng bàn vào lớp học , ngồi xuống học như bình thường. Các cậu càng làm chỉ khiến tôi càng trưởng thành thêm đấy cảm ơn mấy bạn . Tôi xuống cantin ăn cơm trưa.... lại cạnh mặt bọn 12-B , tôi cầm khay thức ăn quay lại mà đi , không đi đối diện bọn nó. Bọn nó thấy tôi liền la lớn lên " Này cái con kia , dừng lại..." tôi dừng lại
Mễ Khải đá cả khay đồ ăn của tôi " sao hôm nay ăn gan gì mà chạy nhanh thế ? "
Minh Châu đẩy tôi xuống , tôi ngã ra cả sân.. Phương Miễu lấy khay đồ ăn khác đổ lên người tôi. " CÁC NGƯỜI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ " tôi đứng dậy mà nói
" Hôm nay còn gan trời quát tao luôn " Minh Châu nó cứ đẩy tôi ra sau, tôi đang đụng trúng ai đó phía sau . Quay lại mới hà hốc cả mồm " Đ...Đào...Q..u..Quân , sao anh ở đây ?"
" Thì ra trước giờ em đều bị thế này à ? " - Đào Quân nhìn tôi cau mày
Minh Châu, Phương Miễu , Mễ Khải cũng đơ người ta . Đào Quân tiến tới Minh Châu
" Các em thật là , bị tôi không đồng ý rồi thích trút giận ai thì trút giận à . Minh Châu con nhà họ Minh tập đoàn bất động sản , Tôi nhớ không nhầm nhà em đang năn nỉ nhà tôi kí hợp đồng mà sao to gan ở đây để ăn hiếp người khác . Sao không phụ giúp gia đình cái gì mà cứ ăn hại thế . "
Minh Châu ấp úng bảo " Không có ,... do nó... do nó mà anh mới đi Nga , không là anh đã ở đây rồi "
" Sao chuyện của tôi các em quan tâm thế , chẳng lẽ tôi phải làm theo ý mấy em , tương lai của tôi hay là của mấy em ? "
Phương Miễu mới bảo " Tâm Yến , sao còn giả tạo trước mặt Đào Quân thế , cậu chỉ lợi dụng Đào Quân rồi bỏ mà ,cả trường này ai cũng biết cậu là loại như thế "
Tôi chỉ biết cúi mặt xuống.
Đào Quân nhìn vào bảng tên Phương Miễu " Phương Miễu , lớp 12-B , tôi biết em . Gia đình em cũng là tâp đoàn bất động sản , cũng có bạn bè giao hữu với gia đình Minh Châu . Tôi nghe nói gia đình em dạy con cái rất nghiêm khắc sao mà có loại người như em xuất hiện thế ? "
Mễ Khải cúi mặt không nói lời nào. Đào Quân liền nắm tay tôi mà bảo " Từ khi tôi đi các người làm Tâm Yến thế này à! Tôi mong các người hiểu cho đây là chuyện của tôi , quen ai cũng là của tôi , có chết chóc hay tổn thương do tôi chịu chớ đâu phải mấy người chịu . Nếu còn tiếp tục bắt nạt Tâm Yến thì tôi mong hội đồng nhà trường sẽ xét hành kiểm các người thành loại thấp nhất . Ở đây có CCTV nên chắc còn cảnh mấy người ăn hiếp Tâm Yến nên cẩn thận . Còn ba em tôi không tha nữa , tôi sẽ đem CCTV lên hiệu trưởng các em tự lo liệu ."
Đào Quân kéo tôi đi lên sân thượng . " Sao em không ns em bị bắt nạt ?"
Tôi òa khóc lên " Em sợ anh... bận... anh không an lòng...anh sẽ mất tập trung.."
" Cứ để đó cho anh , anh sẽ kêu thầy cô bảo vệ em "
Đào Quân kéo tôi đến phòng thay đồ rồi đưa tôi đến lớp tôi với bộ đồng phục mới . Lớp tôi đg phá bàn của tôi ,thấy Đào QUân ai nấy đều im lặng đột ngột " Bàn em đấy à "
" D..dạ "
" Các em cứ phá tiếp đi tôi sẽ mua một cái bàn khác . Cứ tiếp tục mà phá "
THế là Đào Quân Kéo tôi lên cả phòng hiệu trưởng kiểm tra CCTV tố cáo về việc ăn hiếp tôi . Hiệu Trưởng làm liền và còn bảo vệ cho tôi . Đào Quân về nước là do trường anh ấy đang trong tuần nghỉ lễ vàng cho các sinh viên năm nhất về gia đình . Chuyện bất ngờ mà anh ấy ns là thế à... thật là không báo trước. Trong 1 tuần đó ,tôi hạnh phúc biết bao , anh ấy lúc nào cũng đoán tôi về chở tôi đi ăn kem , đi biển ,... rất rất là nhiều . Nhưng sau 1 tuần cũng hết , tôi cũng trở lại tôi của năm học lớp 10. Giờ trường không ai bắt nạt tôi cả. Thật là cảm ơn anh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro