#4: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy Du yên bình đứng giữa đồng cỏ ngân nga hát. Tóc đen dài tung bay trong gió, ngọt ngào nhìn tôi cười trìu mến. Cô nắm tay tôi đi qua những miền hoang vắng, bầu trời trong xanh hòa cùng với những đám mây trắng lững lờ trôi trên đầu.

Rồi Du đứng lại, buông tay tôi ra rồi vụt chạy thật xa. Vì cái gì đó, tôi cứ điên cuồng đuổi theo cô trên con đường mòn dài đằng đẳng ấy, cho đến khi bóng Du khuất sau những rừng cây.

Tôi dừng chân trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, mặt trời hoàng hôn đang dần dần chìm xuống, mây vàng vằn vện những vệt tím, đêm như con thú dữ săn mồi dần dần vồ đến.

Tôi dáo dát nhìn quanh, chẳng thấy Du đâu, chỉ thấy bóng hình người con gái tóc đen dài mặc váy trắng tinh khôi đứng ở cuối con đường. Triều Vũ quay lại, ánh nhìn của chúng tôi giao nhau trong phút chốc, khắp người cô chằng chịt những vết thương, một số vẫn rỉ máu, trên váy trắng còn đọng vài vệt đỏ sậm, đã khô và bê bết. Tôi muốn gọi tên cô nhưng âm thanh cứ kẹt lại ở cuốn họng, không cách nào thoát ra được.

Rồi Vũ gieo mình xuống vách núi, màn đêm lập tức bao trùm lấy toàn bộ giác quan của tôi.

Sau đó tôi tỉnh giấc.

-- x --

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, trời cũng không lạnh lắm, có lẽ vì dòng người tấp nập ngoài phố làm cho không khí cũng ấm áp hơn nhiều.

Tôi dọn đến nhà Vũ được một tuần, sống chung không hẳn là hợp ý nhau lắm nhưng cũng không tồi. Chỉ đơn giản là đi học, về nhà, rồi nấu cơm, dọn dẹp một chút, ăn tối rồi lăn ra ngủ. So với lúc ở nhà tôi cũng chẳng nói nhiều hơn được mấy câu, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vũ ngủ cả buổi sáng, trưa dậy một chút rồi bắt đầu làm việc, sau giờ cơm tối thì xem tivi, uống một ít bia. Có nhiều hôm khoản bốn, năm giờ sáng tôi tỉnh dậy, vẫn nhìn thấy Vũ ngồi thu lu trên ghế sofa phòng khách, thi thoảng là viết, thi thoảng là ngồi ngẩn ngơ ở đó chẳng làm gì. Cứ như vậy mỗi đêm, đến sáng thì ngủ.

Tôi cũng không biết có phải là cô ấy hận những buổi sớm không nữa.

Ba người kia đã hẹn nhau cùng đón giáng sinh, tôi cũng vô tình bị kéo theo, dù sau thì một ngày sau lễ giáng sinh cũng chính là sinh nhật tôi.

Nói đúng hơn, là sinh nhật của cả tôi và Vũ.

Hôm nay Vũ lại ra ngoài từ sáng, nói là có việc với bên nhà xuất bản, bảo tôi tối nay tự đến chỗ hẹn trước.

Tôi đứng thừ người ra ở quảng trường rộng lớn đông nghịt những người, mãi mãi cũng không sao quen được cái cảm giác một mình đứng giữa phố thành tấp nập này. Giống như chú vịt xấu xí lạc giữa bầy thiên nga, bị cô lập trong đêm đông lạnh giá.

Tôi tựa lưng vào một gốc cây to bên đường, nhìn chằm chằm những sợi đèn đủ màu đan xen vào nhau, nhớ rất nhiều năm trước đây, có người từng nói với tôi rằng đoạn đường này gọi vui là con đường ánh sáng.

Mà cô gái đã nói với tôi điều đó giờ đã không còn đây nữa.
Trong lúc tôi ngẩn ngơ nghĩ về những ngày lấp lánh trong quá khứ đó, tôi ngỡ như Du đang ở trước mặt mình. Ở cuối góc đường người con gái tóc dài ngang vai mặc một chiếc váy kaki màu đỏ đô, trẻ trung và năng động. Như rất nhiều năm trước, đôi mắt ấy vẫn đen nâu, to tròn và đẹp. Rồi bóng dáng ấy nhanh chóng khuất xa, sau những con phố rực rỡ ánh đèn.

Có phải tôi vừa gặp Du không? Tôi tự giễu, làm sao cô ấy có thể ở đây được, có chăng cũng chỉ là tưởng tượng của tôi hoặc là người giống người mà thôi.

Rồi bỗng nhiên trước mắt tối om, trong một giây phút màn đêm bao trùm ấy tâm trí tôi được đưa trả về với giấc mơ ngày hôm qua. Khi đó, sau khi gieo mình xuống vực, rốt cuộc Triều Vũ đã ra sao?

Nhìn thấy tôi thất thần đứng ngây ra như dại, anh Khang lay mạnh bả vai tôi, cảm giác truyền đến có chút đau, nhưng cũng thành công kéo tôi về với thực tại.

" Linh, em sao vậy?" Giọng nói của anh có chút lo lắng.

Tôi đấm nhẹ vào vai anh một cái, nửa cười nửa dỗi nói "Tại anh hù em suýt đứng tim đấy."

Anh Khang đeo một chiếc kính râm rõ to, mặt đeo khẩu trang màu đen bóng. Áo jacket bạc màu kèm với quần jeans bụi đầy phong cách, rất có phong thái của một minh tinh. Ngược lại, chàng trai bên cạnh lại mặc áo T-shirt tối màu, khoác một chiếc áo khoác dài tay màu lông chuột, quần kaki màu cà phê cùng gương mặt thanh tú làm nổi lên cái nét văn nhã điền đạm, anh Nguyên nở một nụ cười hòa ái, tay cầm một chiếc túi giấy, có thể nhận ra là của một cửa hàng gần đây.

Tôi nhìn quanh rồi buộc miệng hỏi "Triều Vũ đâu?"

"Lúc nãy Triều Vũ gọi cho anh, bảo cũng đến đây rồi, bất quá chắc là đang lạc đường."

Từ câu nói này của anh Nguyên cho thấy, con người hoàn hảo cũng sẽ lạc đường.

Đúng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên, ngữ khí lộ rõ vẻ bất mãn.

"Cậu bảo ai lạc đường."

Triều Vũ không cao lắm, chỉ khoản mét sáu hơn một tí, cả người nhỏ nhắn mặc một chiếc váy trắng, mặt trắng búng ra sữa, mắt to tròn đen sắc xảo cùng tóc đen xõa dài ngang hông. Mà trông Vũ lại khác hẳn cái kiểu lầm lì thờ ơ lúc ở nhà, khắp người lúc này đều tỏa ra cá thứ mà người ta hay gọi là "hào quang tinh anh".

Nếu ai không biết chắc sẽ nghĩ rằng cô gái này thật sự bị tâm thần phân liệt hay đa nhân cách cũng không chừng.

Anh Nguyên cao hơn Vũ cả một cái đầu, tủm tỉm cười đưa tay xoa đầu cô trêu chọc.

"Có nói cậu đâu, tự nhột à?"

"Trần Khôi Nguyên cậu nhớ đó!!"

Cơ mà sau một hồi ầm ĩ như vậy, tôi cảm thấy, hôm nay cuối cùng cũng có gì đó giống với không khí của lễ giáng sinh.
Mà cũng vì cảnh ầm ĩ đó khiến cho mọi người không để ý rằng đứng cạnh Triều Vũ còn có một cô gái nữa, khi tầm mắt tôi nhìn về phía ấy, tim đập như hẫng đi một nhịp.

Tôi cứ đăm đăm nhìn vào cô gái mặc chiếc váy màu đỏ đô tóc xõa ngang vai ấy, bên tai vang lên thanh âm thanh thoát của Vũ "Giới thiệu với mọi người, biên tập mới của tớ, Hạ Du."

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Hóa ra Du mà lúc nãy tôi nhìn thấy, hoàn toàn không phải là do tôi tưởng tượng, cũng không phải người giống người. Mà chính là con người đã luôn chiếm lấy tâm trí tôi sau từng ấy năm qua, bằng xương bằng thịt.

Vũ giới thiệu một vòng, Du cũng lần lượt bắt tay từng người, vô cùng bài bản nói" Xin chào rất vui được biết anh."

Cho đến khi bàn tay trắng nõn ấy dừng trước mặt tôi, tôi cứ ngỡ như một lần nữa quay lại nhiều năm trước, giọng nói ngọt mềm như lớp kem bông trên mặt bánh dâu tây ấy sẽ lại một lần nữa lặp lại "Xin chào, mình là Hạ Du, rất vui được biết cậu"

Giống như hoàn toàn chưa từng quen biết nhau.
Nhưng rồi cô buông một câu gọn lởn " Đã lâu không gặp."
Tôi không ngờ Du lại nói như thế, khiến cho sự bối rối và những suy nghĩ trong tôi hoàn toàn bị đánh gãy, tôi cứng nhắc lập lại câu cô vừa nói như một chiếc máy thu phát cũ kĩ:" Đã lâu không gặp."

"Hai người quen nhau sao?" Nghe thấy Vũ hỏi như thế, không hẹn mà gặp, ánh mắt của hai người con trai kia cũng đổ trên người tôi.

"Bọn em là bạn học cũ." Tôi luống cuống, chỉ muốn qua loa đáp cho xong rồi thôi. Thật sự, cả bản thân tôi cũng không thể định hình được tâm trạng của mình hiện giờ.

Anh Khang như nhận ra điều gì đó, lập tức tìm cách phá tan bầu không khí ngột ngạt này."Đói muốn chết, mấy người còn muốn đứng đây tới bao giờ hả?"

Thế là cả đám quyết định di cư sang quán ăn Nhật gần đó. Cả quãng đường, hội biên tập - tác gia bên kia cứ chuyện trò không ngớt, cảm thấy như có mình tôi với anh Khang bị lọt thỏm lại, mà anh Khang hôm nay cũng ít nói hơn bình thường rất nhiều.

Hình như dạo gần đây những người bên cạnh tôi trở nên bất thường ngày một nhiều hơn.

" Vậy ra anh Nguyên sắp đi Mỹ ạ? Tại sao anh lại đi ngay lúc công việc vẫn ổn định thế này."

Du ngạc nhiên hỏi khi biết ý định xuất ngoại của anh Nguyên, càng ngạc nhiên hơn khi biết vị trí của mình ngày trước là của anh.

"Anh không có ý định trở thành một biên tập viên, chỉ là công việc tạm thời thôi, nên bây giờ anh sẽ đi trao dồi cho thứ mà anh muốn làm trong tương lai." Anh Nguyên cũng chậm rãi giải thích.

"Ơ, thế anh không thích làm biên tập ạ? Chứ việc anh muốn làm là gì?"

Anh Nguyên bật cười nói "Cũng thích, nhưng anh còn một lời hứa phải thực hiện."

"Lúc còn đi học ba người bọn này có một ước mơ chung, chị viết văn, Khôi Nguyên biên kịch thành phim rồi làm luôn đạo diễn, còn Thế Khang làm minh tinh đóng vai chính." Triều Vũ ngồi cạnh chậm rãi giải thích về ước mơ trong quá khứ của ba người họ, mà cũng đến tận khi nghe xong nó, tôi mới như bừng tỉnh ra lý do trong việc anh Nguyên sắp xuất ngoại.

Anh Khang cũng nói thêm vào " Đạo diễn thôi, học tập trong nước cũng được, cần gì phải ra nước ngoài chứ cái thằng này?"

Anh Nguyên vẫn giữ nguyên thái độ tươi cười, đáp " Cậu với Triều Vũ đều đã có phong độ ổn định của riêng mình, dĩ nhiên là tớ phải cố gắng ở mức tốt nhất để đuổi kịp hai người rồi."

Dùng xong bữa cơm anh Nguyên đề nghị cả đám đi Karaoke, vì là lễ giáng sinh người đi chơi cũng rất nhiều mà với một đám người này thì chỉ có chui vô Karaoke mà quẩy thôi. Anh Nguyên cũng biết ý đặt sẵn phòng tại một hội quán gần đây từ trước, khỏi lo hết phòng.

Tôi không thích đến những nơi như Karaoke lắm, nhưng so với việc đi ngoài đường đầy nghẹt những người kia thì đây là giải pháp tốt nhất. Nhưng khi ở trong một không gian kín, chỉ có năm người, tôi mới chợt nhận ra, thế giới bỗng dưng chia làm hai, ba người họ và phần còn lại- chính là tôi và Du.

Trong lúc tôi cảm thấy bối rối không biết phải làm, bỗng tiếng nhạc trữ tình êm dịu vang lên, tôi nhìn thấy Triều Vũ dưới ánh đèn, váy trắng tóc đen dài, giọng hát dịu dàng trầm lắng, tựa như một thiên thần đơn độc đang giương đôi cánh của mình quyến rũ vạn vật trên thế gian này.

Ánh mắt của tôi và cô chạm nhau, như bao nhiêu lần khác, Vũ lập tức dời nó đi.

Bỗng dưng tôi thấy mình buồn cười, hơn hai năm trôi qua, tôi và Du khi gặp lại cũng chỉ đơn thuần là những người bạn, tại sao bản thân tôi lại phải cảm thấy ngại ngùng hay bối rối vì điều đó. Cái nhìn hờ hững của Vũ khiến tôi hiểu ra, tôi và Du giờ cũng chẳng là gì của nhau, giống như tôi và Vũ, chỉ là hai người bạn có nhiều tình cảm hơn một chút.

Nhưng vẫn sẽ chỉ là bạn bè mà thôi. Điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhỡm.

Cả đám chơi đến nửa đêm vẫn còn rất sung sức, bỗng dưng điện thoại tôi rung lên, báo hiệu có người gọi đến. Ngay khi tôi vừa bắt máy, giọng nói hớt hải của người dì mà tôi không hề muốn gọi đến bao giờ liền vang lên.

"Linh, ba con nhập viện rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu