#5: Giáng Sinh [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi tôi đến bệnh viện, bố vẫn còn đang nằm trên giường bệnh độc một màu trắng, không có dây nhợ lòng thòng nhắng nhít, cũng chẳng có đủ thứ loại máy móc như tôi đã nghĩ.

Anh Khang vừa gặp dì đã hỏi: "Chú sao rồi ạ?"

"Dì cũng không rõ tình hình lắm, nhưng bác sĩ bảo sốt xuất huyết, nằm viện kiểm tra vài ngày chắc khỏi."

Tôi lặng im nhìn qua cửa kính phòng bệnh, thấy bố an tĩnh nằm đó, vẫn cứ như ngày thường im lặng như thế, trong lòng dâng lên một thứ xúc cảm kì lạ. Dì đứng cạnh vỗ vai tôi một cái, bảo tôi đừng lo lắng quá.

Chúng tôi nấn ná thêm một chút, hỏi thăm cho rõ tình hình cảm thấy an tâm mới ra về.

Tôi đứng cùng Du ở cổng bệnh viện, chờ ba người kia đi lấy xe, vì anh Khang bảo để tối hộ tống về nên tôi cùng Triều Vũ không đi xe, còn Du thì đi taxi đến.

"Dạo này cậu khỏe không?" Du hỏi, thanh âm vẫn như ngày nào. Tưởng chừng như chúng tôi chưa từng xa cách.

"Vẫn bình thường."

"Hông ngờ là cậu quen chị Triều Vũ ha, hồi lúc đầu tớ còn nghĩ Triều Vũ là một nam tác gia cơ." Cô cười cười, nói đến đoạn tưởng Triều Vũ là nam còn làm ra vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

Tôi phì cười bảo "Văn của người đó chẳng có tí nữ tính nào cả, không chỉ cậu nghĩ vậy đâu." Tới đây tôi dừng lại một chút, chẳng hiểu vì sao lại chêm thêm một câu "Tớ với Triều Vũ sống chung nhà."

Biểu cảm của Du thoáng cứng đờ ra, xong lại giả lã cười ngượng ngùng

"Ra vậy. . ."

Thế rồi tiếp nối đó là cả một chuỗi trầm mặc, gió đêm nhẹ nhẹ thổi, thẩm thấu vào xương lạnh ngắt, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó cũng chẳng thể lạnh hơn cảm xúc của tôi bây giờ.

Mặc dù cố nghĩ rằng cô ấy chỉ là một người bạn, nhưng từng ấy năm rồi, tôi cũng thật sự không hiểu, thứ tình cảm tôi dành cho Du rốt cuộc là gì. Tại sao lúc nào cô ấy cũng ở trong tâm trí tôi, một phần nào đó tôi cảm thấy nó cũng chẳng phải là thứ tình yêu như tôi đã từng nghĩ.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên được mối quan hệ giữa cả hai, thỉnh thoảng nghĩ lại sẽ cảm thấy chua xót, nhưng nó có phải là yêu hay không, tôi không dám chắc.

Cũng từng ấy năm qua, trong lòng Du nghĩ gì, từng tiếp xúc những ai, cuộc sống hiện tại như thế nào, tôi cũng không cách nào biết được.

Nhưng tôi biết, nó là một loại chấp nhất.

Chấp nhất những đoạn tình cảm cùng hồi ức mơ hồ trong quá khứ, không muốn quên đi, nhưng thật sự đã không còn nhớ nổi.

Đúng lúc đó tiếng còi xe vang lên giúp tôi thoát khỏi cái bầu không khí im lặng đến ngại ngùng ấy. Chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen bóng loáng không biết đã đỗ trước mặt từ bao giờ, anh Khang hạ kính xe chỗ ghế lái, bảo tôi lên xe cũng tiện hỏi Du ở đâu, anh đưa về luôn.

Tôi hỏi Vũ đâu, anh nói Triều Vũ đi về chung với Khôi Nguyên rồi, hai người đó có việc riêng cần nói. Trong lúc đó tôi nhận thấy trong mắt anh phảng phất một chút tiếc nuốt.

Thành phố này về khuya vẫn không chịu an tĩnh, đã gần hai giờ sáng nhưng cái cuộc sống phồn hoa bất tận về đêm này vẫn chưa ngã ngũ. Tôi tựa đầu vào kính xe, nhìn những ánh đèn xanh đỏ sáng lấp lánh ở cả hai bên đường, trong lòng là cả một mớ bòng bong rối như tơ vò.

Tôi đưa mắt nhìn lên chỗ ghế phụ lái, Du ngồi đấy, đầu hơi cúi xuống. Tôi đã từng nghĩ nếu có một ngày tôi gặp lại cô ấy, sẽ có rất nhiều thứ cảm xúc tràn đến, và tôi nhất định phải nói cho cô ấy biết, bao nhiêu năm qua tôi đã nghĩ đến cô ấy như thế nào, nhưng không, lúc này đây tôi mới nhận thấy, thì ra có những việc dù tôi có muốn nói cách mấy cũng khó thể nào mà mở lời.

Xe đỗ lại ở khuôn viên khu chung cư, tôi xuống xe, sao khi vâng dạ đáp hết những lời dặn dò của anh Khang, xe mới chịu rời đi. Tôi vẫn đứng đấy nhìn theo hình bóng của chiếc xe lăn bánh, mắt đăm đăm nhìn vào cửa số bên ghế phụ lái cho đến khi nó khuất sau ngã rẽ.

Ánh đèn đường màu vàng cam nhạt ngã trên vai tôi, vương lại rồi hằn sâu dưới lòng đường là một hình bóng trơ trọi đơn côi.
Tôi đã nghĩ, đã nghĩ ra rất nhiều tình huống mà khi tôi gặp lại Du có thể sẽ xảy ra, nhưng tôi thật sự không ngờ nó lại đến quá vội vàng, mà trôi qua cũng thật nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu trôi miên mang giữa không trung rồi chạm đến mặt đất.

Cái sự nhẹ nhàng ấy, làm cho ký ức của những năm tháng bên nhau trở nên không thật. Mà sự thật duy nhất ở đây chỉ là hai người bạn cùng lớp gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

Thứ tình cảm đó chỉ dừng lại ở đó thôi.

Tôi lại nghĩ nữa, nghĩ tới có khi thật sự đó chỉ là chút xúc cảm hời hợt của cái tuổi học trò ngây ngô áo trắng, khó lòng mà chạm đến cái thứ tình cảm mà biết bao thi sĩ nổi tiếng cũng không cách nào phân tích được mang tên là tình yêu ấy.

Tôi đi loanh quanh trong khuôn viên một lát, đứng từ dưới này nhìn lên căn hộ mà tôi đang ở khiến trong lòng dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ. "Tớ với Triều Vũ sống chung nhà." Tôi thật sự đã nghĩ điều gì khi thốt ra câu đó nhỉ?

Tôi muốn thử dò xem cảm giác của Du đối với tôi hiện tại là như thế nào. Nhưng kết quả mà tôi thu được lại chẳng chứng minh được điều gì cả.

Tôi không yêu Du như tôi nghĩ, nhưng trong lòng tôi Du quan trọng hơn tôi nghĩ.

Nó như là hai vectơ trái chiều chỉ có thể triệt tiêu lẫn nhau, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn tồn tại song song nhau mà không lời nào có thể giải thích. Có lẽ vì vốn dĩ tình cảm của con người ngay từ đầu đã luôn là những đường thẳng cắt nhau đầy mâu thuẫn rồi.

Mà trong những đường thẳng đi qua đời tôi, liệu có tồn tại con đường mang tên Triều Vũ?

Tôi giật mình khi nghĩ đến Vũ, nghĩ đến cô ấy trong giấc mơ của tôi, nghĩ đến cô ấy khi hát tình ca. Đâu mới thật sự là Triều Vũ?

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, chẳng biết là kim đồng hồ đã chạy được bao nhiêu vòng để cho cô gái mặc chiếc váy trắng ấy nhìn thấy tôi. Cô bước lại gần, đưa bàn tay ra nắm lấy tay tôi, giọng nói thờ ơ hững hờ.

"Về nhà thôi."

Tôi chớp mắt, thầm nghĩ nếu Triều Vũ chưa từng xuất hiện thì lúc này tôi sẽ như thế nào? Lang thang ở đâu đó rồi thì ai sẽ tìm tôi về? Cũng tự hỏi tại sao cô ấy lại đưa tay cho tôi nắm, giữa chúng tôi vốn chỉ là những người xa lạ vô tình gặp nhau trong vô vàn những khúc quanh của cuộc đời.

Đêm hôm nay trời vẫn se se lạnh. Ánh đèn đường ngã trên vai hai người chúng tôi, hằn sâu dưới lòng đường là bóng hình của hai kẻ cô đơn nắm lấy tay nhau, cùng nhau đi qua những nẻo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu