#6: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại một tuần nữa trôi qua trong yên ả, không có quá nhiều biến chuyển trong cuộc sống của tôi, trừ việc Du thường xuyên ghé qua căn hộ của chúng tôi để làm tròn nghĩa vụ của một người biên tập mới năng nổ làm việc.

Trừ đi những ngày đầu, Vũ vẫn còn khá nể tình mà sởi lởi nói chuyện với Du, sau đó ít hôm liền duy trì trạng thái trầm lặng lúc ở nhà, nhàn nhạt nói vài câu rồi lại tiếp tục chăm chăm làm việc của mình, mặc kệ cô gái nhỏ ngây ngốc ngồi đó.
Buổi chiều lúc tôi đi học về, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là Du cứng đờ ngồi ở sofa, còn Vũ vùi đầu vào laptop miệng nhàn nhạt khói thuốc.

Tôi quay sang Du cười bất lực, ngỏ lời muốn mời cô ở lại dùng cơm tối.

Từ sau lần gặp lại bất ngờ đêm giáng sinh đó, thái độ của tôi đối với Du cũng không còn quá cứng ngắt nữa, có lẽ vì ngày trước chúng tôi bên nhau cũng đủ lâu, đủ hiểu rõ làm thế nào để người còn lại cảm thấy không phải ngại ngùng khó xử.
Mặc dù trong tim tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi lúc này rốt cuộc là thế nào.

Du đứng lấp ló ở cửa phòng bếp, nhìn tôi loay hoay với đống thực phẩm chất đống liền mở lời:" Cậu có cần tớ giúp cậu một tay không?"

Tôi lấy những thứ trong túi ra ngoài, cũng không nhìn lại phía cô chỉ thuận miệng đáp:" Được thôi, dù sao cậu ở ngoài đó cũng không có gì làm."

Nghe được câu trả lời của tôi, Du tủm tỉm cười đến bên cạnh, cầm lấy bó rau bỏ vào rổ, bắt đầu mở vòi nước rửa lại mấy lần.

"Chị Triều Vũ tự nhiên cứ lầm lầm lì lì, có phải tớ làm phật lòng chị ấy không?"

"Không phải đâu, cô ấy ở nhà là như vậy đó. Nếu cô ấy đối xử với cậu như vậy thì chúc mừng cậu, một phần cô ấy cũng xem cậu như người nhà rồi đó."

"Thiệt hả, mừng ghê! Tớ còn tưởng vừa thử việc đã bị tác gia ghét rồi."

Du chuyên tâm lặt rau, ngón tay cô miết miết từng cọng rau, vô cùng chuyên tâm, miệng còn ngâm nga một bài hát tiếng Anh nào đó.

"Linh nè . . ."

"Hửm?"

"Cậu . . . Tớ không thấy cậu gọi chị Triều Vũ là chị bao giờ . . . ?"

Tôi bỏ thịt vào nồi rồi cho thêm tí nước, nêm nếm một chút gia vị rồi bật bếp gas, đậy nắp nồi rồi mới trả lời Du.

"Có gì đâu, tớ quen Triều Vũ trên mạng, gọi thế quen rồi, ngại sửa."

Du đưa rổ rau đã lặt sạch cho tôi, lại ấp úng hỏi thêm một câu.

"Cậu cùng chị Triều Vũ, . . . Tại sao. . . Lại sống chung vậy? . . ."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Du, nhận lại là một tia né tránh, tôi tự hỏi nếu như tôi thử dò xét cô một chút thì đôi mắt xinh đẹp kia liệu sẽ có phản ứng như thế nào?

Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ như vậy thôi.

"Tớ với bố cãi nhau suốt, không chịu nổi nữa muốn ra riêng, Triều Vũ bảo tớ đến ở với cô ấy tạm thời cũng được."

Nói xong tôi nhận lấy rổ rau, quay lưng lại với Du, cũng không muốn thử nhìn phản ứng của cô ấy như lúc đầu nữa, chỉ tập trung vào nồi thức ăn trên bếp.

Hoặc giả tôi sợ rằng, nếu mình còn nhìn vào cô ấy, nhất định cũng sẽ hỏi rất nhiều thứ ngu ngốc.

Bầu không khí cũng từ đó trở nên trầm mặc.

Thật ra thì tôi cũng không giỏi nấu nướng là mấy, nhưng ít ra so với việc cứ ăn đồ làm sẵn của Vũ thì tự nấu ở nhà vẫn là tốt hơn. Mà cái không khí trầm mặc kia vẫn duy trì tới tận bây giờ, làm cho bàn ăn có chút ngột ngạt.

"Mai giao thừa rồi, có kế hoạch gì không?" Triều Vũ gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát, giọng điệu bình thản hỏi.

"Không có, ba người tính sao?" Tôi đáp.

"Tôi lười ra đường, đông muốn chết, bảo hai người kia đến làm tiệc tại gia rồi." Ánh mắt Vũ đảo qua, nhìn về phía Du. "Còn em?"

"Người nhà em đều ở nước ngoài cả, tính ra thì giao thừa cũng không có gì làm."

"Ồ, nếu đã không có gì làm thì cũng qua đây chơi đi. Bạn Linh thấy sao?"

"Quyết định vậy đi, nói trước, bày bừa cả ra nhà tôi sẽ không dọn dẹp một mình đâu!"

Cuộc đối thoại cứ thế, nhàn nhạt đến lúc thức ăn trên bàn vơi đi dần.

Dùng xong bữa cơm, Du cũng không nấn ná lại lâu. Tôi tiễn cô ấy xuống lầu, lúc quay lên lại bắt gặp Vũ dựa người vào tường, mắt chằm chằm nhìn vào tôi, biểu tình có chút kỳ quái. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau Vũ mới mở lời.

"Cậu với cô gái đó. . . "

Cô ngập ngừng, nhưng vẫn nhìn thẳng vào tôi, giọng nói có chút nhỏ, quả thực rất khó nghe.

"Hửm?"

"À thôi, không có gì."

Vũ nói xong rồi quay lưng đi, để mặc tôi nhìn theo bóng lưng cô bước về phòng, mang theo đó là một đống rối rắm trong đầu.

Chạng vạng tối ngày hôm sau, ba người Du - Khang - Nguyên đều có mặt ở nhà Vũ, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ, anh Khang bảo muốn nấu lẩu, làm một bàn nhậu ra trò.

Dù sao cũng chỉ là tết Dương lịch cho nên cũng không quá câu nệ việc ở nhà đón giao thừa cùng với người thân hay không. Mà thật ra cho dù là tết Âm lịch đi nữa, cũng chẳng được mấy người trẻ tuổi chịu ở nhà đón năm mới cùng với gia đình. Đa phần điều là ra đường xem pháo bông, hay là ở nhà làm bữa tiệc nhỏ như thế này.

Vũ cũng đặt một kết bia mang đến tận nhà, cũng may là Du có đem theo hai chai nước ngọt cỡ lớn, không thì chỉ có thể ngồi nhìn theo ba người này say sưa cả đêm, còn mình ngậm ngùi uống nước trắng.

Trời tối dần, ngoài đường cũng tấp nập những người là người, bọn họ đều là mang theo tâm trạng phấn khích vui vẻ đi chơi giao thừa, năm cũ qua đi, năm mới liền đến, con người tin rằng cái lộc đầu năm sẽ giúp cho bản thân mình cả năm đó đều có thể gặp điều may mắn, vạn sự như ý.

Tôi đứng từ ban công nhà Vũ nhìn xuống, đủ loại người đi đi lại lại. Có thanh niên trưởng thành, cũng có mấy cô cậu nhóc miệng còn hôi sữa, thỉnh thoảng lại có cụ ông cụ bà chậm rãi nắm tay nhau bước trên phố, nhưng mà nhiều nhất vẫn là các đôi đang yêu nhau. Mùa xuân, cũng chính là mùa của tình yêu, bản chất cái làn gió xuân thổi qua đã đem theo man mác hương tình. Tựa như cô thiếu nữ e ấp đứng bên gốc mai vàng nở rộ, chàng trai thanh lịch nắm tay nàng thì thầm thật khẽ, trao nhau một lời ước định trăm năm, ra giêng anh cưới em. Rồi sẽ là pháo là hoa, là tiếng trẻ nhỏ nô đùa trước sân nhà.
Mà những kẻ còn đơn thân chiếc bóng, cũng mong mỏi một mùa xuân mới sẽ đem đến cho mình chút tình duyên nào đó.
Thấp thoáng có tiếng nhà bên mở một đoạn nhạc xuân quen thuộc.

"Mà em tôi. . . Lung linh giọt sương trắng trong vời vợi, em biết yêu rồi. . . Đêm nay, từng đàn chim trắng về, xa em biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em?"

Tôi nhìn lại, trong căn nhà lạnh lẽo này bỗng chốc cũng tràn ngập hương xuân. Mặc dù từ tết Dương lịch đến tết Nguyên Đán vẫn còn cách mấy tháng, nhưng trong thời gian này mọi người đều rất nhiệt tình thưởng thức những ngày tràn ngập phong vị năm mới.

Du ở bếp cùng anh Nguyên chuẩn bị đồ ăn, nói chuyện gì đó giống như rất vui vẻ. Anh Khang thì loay hoay tìm nồi lẩu điện, lại bị anh Nguyên sai đến sai lui như cái chong chóng, lấy cái này rồi lấy cái kia, suýt tí nữa là chụp ếch một cái làm đổ cả chồng chén trên tay.

Triều Vũ tự cho mình là bà chủ, cầm ly bia ung dung đứng một bên dựa tường.

Nghĩ lại bản thân mình cũng đứng ở ban công hóng gió không làm gì cũng không có tư cách mà nói người ta.

Mặc dù chỉ có năm người, nhưng anh Nguyên mua đồ ăn rất nhiều, ngoài lẩu ra còn làm thêm mấy món, cái bàn trà nhỏ của Vũ căn bản là để không hết, thế là cả đám quyết định ngồi bẹp dưới đất mà ăn.

Nhiều lúc tôi cứ ngỡ Vũ đã luyện được kim cương bất hoại, uống cỡ nào cũng không say.

"Muốn thấy Triều Vũ say? Dễ thôi."

Anh Nguyên cười cười, vào bếp lấy ra một bình rượu trắng, còn cầm theo một cái chén, thật sự rất có cảm giác của các vị đại hiệp ngày xưa, uống rượu đều là uống bằng chén: "Từ cấp hai bọn anh đã là uống thứ này đến bây giờ, bia bọt kia căn bản là không đủ ép phê. Muốn say thì cứ uống rượu trắng nguyên chất, dù sao cũng ngủ lại đây, đâu cần lái xe về."

Anh Khang cầm lấy chai rượu, vừa khui nắp ra đã nghe mùi rượu nồng lan trong không khí, tôi chỉ vừa ngửi đã muốn ngà ngà say. Triều Vũ ngồi bên cười cười như thách thức "Tớ uống rượu cũng có mấy lần say đâu."

"Uống từ từ dĩ nhiên là hết bình này cũng không say, cho nên mới cầm cái chén ra. Còn nhớ cái trò hồi trước chúng ta chơi không, vào ba ra bảy, đứa nào muốn về sớm hẹn hò đều phải uống bảy ly, đong vừa đầy một chén. Hồi đó có lần Triều Vũ chơi trò diệt, đòi uống bằng chén, uống liên tục ba chén mười phút sau đã say không thấy đường mà đi."

"Xời, bất quá ba chén cũng diệt được ba đứa lớp khác nhá! Cơ mà cũng đâu tới độ không thấy đường, tớ còn đạp xe chở con bé lớp dưới về, sau đó còn đạp được một đường về nhà an toàn nhá."

"Đúng rồi đúng rồi, tụi tui nhìn cô đạp xe đi mà nổi hết cả da gà đó cô nương. Lạng lên lạng xuống như siêu nhân! May mà chở con bé kia về không có chuyện gì, chứ không thì lo mà đền con gái cho người ta đi!"

Khui rượu đổ đầy một chén, anh Khang nhìn sang tôi và Du, cười cười nói:" Hai đứa nhỏ có muốn thử một chút không, lâu lâu thoải mái tí."

Du lắc đầu, nhỏ nhẹ bảo em không uống được mấy thứ có cồn, uống nước ngọt là được rồi.

Ánh mắt anh Khang lại nhìn sang tôi, tôi nghĩ một lát rồi gật đầu:" Thử một chút cũng được."

Triều Vũ nhìn tôi cười cười, nhớ lại trước đây có lần tôi uống thử bia của cô bị mỉa một câu không sợ chết nữa à, điệu bộ bây giờ cũng giống hệt như lần đó, chỉ là Vũ không nói gì, cầm cái chén đầy rượu một hơi uống hết sạch, sau đó còn lật úp cái chén lại vô cùng tự hào mà nói không sót một giọt nhá.

Đến lượt tôi anh Khang chỉ rót một chút, bảo uống không được thì đừng cố, thử một chút cho biết thôi là được. Tôi cầm chén rượu nếm thử, chất lỏng màu trắng trong suốt kia từ từ trượt xuống cổ họng, lướt qua chỗ nào đều đọng lại một chút dư vị vừa cay vừa đắng lại còn nóng rực.

Tôi nhíu mày cảm thấy hương rượu như muốn xông lên não, định uống tí nước ngọt cho dịu xuống thì bị Vũ ngăn lại "Uống rượu xong uống nước ngọt dễ say, uống nước trắng thôi."

Sự thật chứng minh, dù là tửu thánh đi nữa mà uống kiểu này cũng sẽ say bí tỉ. Ba người bọn họ uống liên tục mấy chén đầy, đến lúc cạn hết bình rượu cũng đã bắt đầu muốn quắc cần câu.

Anh Khang lúc say mặt đỏ ửng lên, lại đặc biệt nhây, ngồi cứ hát hò không dứt. Anh Nguyên tửu lượng yếu nhất nhưng rất lượng sức mình, từ lúc ngà ngà say đã không uống nữa, xem như cũng giữ được tỉnh táo, bị anh Khang nhây đến nhây lui bảo là sợ này sợ nọ cũng không nổi nóng.

Vũ uống không ít, nhưng vẫn hoàn toàn bình thường, nhìn giống như là uống cách mấy cũng vẫn tỉnh như sáo. Cho tới lúc cô muốn đứng lên đi vào bếp, bước đi loạng choạng, ngã nghiêng ngã ngửa, anh Nguyên mới nói khẽ với tôi

"Thấy không, Triều Vũ say rồi."

Vũ từ bếp đi ra liền ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu dựa vào vai tôi, hai mắt nhắm nghiền.Vũ say rồi còn tĩnh lặng hơn bình thường, nhưng cái khí chất ương ngạnh sớm đã biến đi đâu mất. Khắp người cô đều tỏa ra mùi rượu, nhưng không khiến người khác khó chịu, lại cảm thấy mùi hương này có chút dịu ngọt thoang thoảng như mùi của gạo nếp nấu chín.

Càng uống da mặt cô càng trắng, tưởng chừng như trong suốt, mi mắt khép hờ, hàng mi rất dài liền rũ xuống, đôi môi hồng hồng cũng hơi mím lại, tỏ vẻ có chút khó chịu. Bộ dạng nghênh ngang lúc nãy sớm đã không còn.

Tôi đẩy đẩy vai, cúi xuống kề sát tai cô hỏi nhỏ: "Này, cậu ngủ đấy hở?"

"Không, tên kia ầm ĩ như thế làm sao ngủ, hơi váng đầu chút thôi." Vũ nhíu mày, còn dụi dụi lên vai tôi, hệt như con mèo nhỏ.

Tôi đưa tay xoa xoa đầu cô vài cái, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra Du vẫn đang chằm chằm nhìn chúng tôi, trong ánh mắt có chút thất thần, vừa nhìn thấy ánh mắt của tôi, liền ngại ngùng quay về phía khác.

Mười hai giờ kém, anh Khang bỗng dưng ầm ĩ đòi lên sân thượng ngắm pháo hoa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu