Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười bốn ngày trước, tôi tạm biệt tôi - mười - chín - tuổi, hoàn toàn ép buộc mà ngậm ngùi thỏa hiệp nay mình đã hai mươi. Tuổi tác chỉ là những con số, nhưng khi đã chạm đến đầu hai, trong tôi vẫn có cảm giác mình đã già thật rõ rệt!

Hai mươi tuổi, cuộc sống vẫn chẳng khác gì mười chín năm qua. Đêm thức khuya chơi game đọc truyện, sáng ngủ nứt mắt đến gần trưa, quáng quàng một hồi tắm rửa ăn uống đi học, chiều tối khẩu trang kít mít lắc lư về nhà, bật laptop điện thoại đứng giữa nhà bắt wifi, cứ thế cắm mặt vào internet cho đến khi hết một ngày. Không thể dục đi gym, không lượn đường tụ tập, tôi thích nhịp sống nhàm chán quanh quẩn ở những nơi quen thuộc. Đến khi mơ màng nhận ra mình sắp bị đá ra xã hội mưu sinh, mới phát hiện bản thân chẳng có gì cả. Không ước mơ, không đam mê, không hứng thú, thứ có trong tay chỉ là vài ba năm đại học với đám kiến thức tàm tạm đủ qua. Thế nhưng một chút cảm giác khẩn trương cũng không có, tôi vẫn có thể điềm nhiên xem phim ăn thanh long mà ngẫm nghĩ xem sáng mai nên ăn gì!

Tôi không suy nghĩ về tương lai, tâm trí của tôi vẫn bị những việc trong quá khứ níu kéo lại. Thời cấp hai lần đầu tiên gặp hội chị em thân thiết, cảm giác khi được người ấy tỏ tình, thất bại cay đắng ám ảnh tôi đến tận giờ, và cảm giác bất lực chỉ biết chờ đợi mọi thứ phai nhạt đi. Tất cả vẫn còn quá chân thực, ảnh hưởng quá mạnh mẽ, khiến việc chìm đắm vào nó đã cuốn hết đi tất cả hứng thú và say mê vốn quá ít ỏi của bản thân.

Có lẽ tuổi hai mươi đến quá đột ngột, tâm thế chưa chuẩn bị tốt, vì vậy liền sợ hãi mà trốn tránh trong quá khứ đã qua rất xa rồi!

Hà Nội cuối thu đầu đông, nửa đêm vẫn nóng tới mức quần đùi áo ba lỗ đi ngủ. Tựa như những ngày giá rét chẳng bao giờ được chào đón, hàng cây ven đường vẫn gắng gượng níu lấy chút nắng gắt cuối cùng!

Tuổi hai mươi, không hy vọng quá nhiều, chỉ mong có thể trải qua mà không phải nuối tiếc. "Mười chín" hay "hai mươi", tất cả đều chỉ có một lần, đã lãng phí một lần "mười tám", vậy "đôi mươi" của tôi rồi sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro