Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi tuổi trôi qua được 7 tháng, vốn nghĩ rằng sẽ lại là một năm nhàm chán lặng lẽ trôi qua, nhưng cuối cùng lại vẫn có thể tận hưởng những niềm vui nho nhỏ!

Bắt đầu lại một sở thích đã lâu không nhớ tới, bày bừa một góc phòng. Tốn cả một buổi chiều chỉ để phá phách, đến khi vui sướng ngẩng đầu lên thì bầu trời đã tối đen. Đèn trong phòng rất sáng, nhưng tôi bỗng thấy hốt hoảng.

Vui vẻ luôn rất ngắn, nhất là khi bạn nhận ra nó sau một thời gian dài buông xuôi

Gặp lại một người đã lâu rồi chưa gặp, cảm thấy cảnh giác trong lòng có thể buông xuống. Lại vui vui vẻ vẻ trải qua thêm một đoạn thời gian, cảm giác kiên định cùng tin tưởng đã lâu lắm rồi lại được rót vào tràn đầy. 

Lúc đó tự nhủ, còn trẻ chắc là nên sống như vậy mới đúng đi!

Nhưng con người thì luôn lớn lên, suy nghĩ cũng theo đó mang theo cả ty tỷ hàm ý, cái sau vô lý hơn cái trước, từ chối cho cảm nhận, từ chối cho ý kiến. Bình thường, chúng ta gọi đó là trưởng thành

Nhưng tôi ghét trưởng thành.

Tôi nguyện ý bị lừa đến vui vẻ, nếu có thể kéo dài quãng thời gian không - phải - lớn thêm một chút

Không cần cãi nhau với bạn bè, không cần tranh luận với gia đình

Không cần hoang mang tự hỏi sau này rồi mình sẽ ra sao

Không cần ép mình phải cười trong khi trước mắt đã sớm giăng một màn hư ảo 

Càng không cần tỏ vẻ cao thượng, cũng không cần im lặng khi chỉ muốn gào thét hay đang chết chìm trong yếu đuối

Vì trưởng thành, vì lớn rồi, tôi bị ép buộc trở thành người - trưởng - thành như những người xung quanh

Đi làm, kiếm tiền, yêu đương,...

Rồi tất cả theo hiệu ứng mà tan ra, còn lại chỉ là sự ngơ ngác

Sở thích của tôi trở thành thứ bỏ đi tốn thời gian vô ích.

Người tôi tin tưởng, nhẹ nhàng đến ngọt ngào xé nát hi vọng mong manh cuối cùng. 

Tôi im lặng đón nhận điều ấy, không phản kháng, không kêu ca. Vì người ta còn tìm đến tôi để giãi bày nỗi khổ của họ, tìm tôi để đau khổ cho câu chuyện của họ..

Và họ quá bận để lắng nghe cuộc sống của tôi...

Còn tôi, không đòi hỏi, không biết vòi vĩnh, ôm trong lòng cả nỗi đau bản thân và vết thương của họ...

Cứ thế. Từng chút một..

Nhưng, có thể nào đến một lúc nào đó, liệu chính tôi sẽ bị những điều ấy nhấn chìm từ bên trong ?

Ừ thì có lẽ, đối với họ, tôi chỉ là một đứa ngu ngốc hiền lành, ngoan ngoãn biết nghe lời

Nên họ thoải mái lợi dụng lòng tốt của tôi, cười cợt nó, rồi lại bám víu vào đấy mỗi khi họ không tìm được ai khác?

Tôi là thùng rác cho mấy người vo viên cảm xúc rồi ném vào hay sao?

Hay là vì tôi không có khiếu - hài - hước như mấy người, cái gì cũng có thể đem ra cợt nhả được với nhau?

Rồi lại quay ra chê tôi không biết lên tiếng vì bản thân?

Tôi suy nghĩ nhiều đấy, tôi thấy cách mấy người khinh bỉ qua từng cái liếc mắt nhìn tôi

Chúng ta cũng không thân thiết gì đâu, suy cho cùng, lợi ích bản thân chẳng phải luôn luôn được ưu tiên sao?

Vốn đã nghĩ có thể thân thiết đến như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn cách bảo trì một khoảng cách an toàn.

Suốt quãng thời qua, bao nhiêu lần mọi người chọn cách lờ đi sự tồn tại của tôi rồi?

Ừ, quen rồi!

Nhưng....

Còn tôi thì sao....?

......

Thì sao bây giờ.....

..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro