Chương 1: Một Người Bạn Của Tôi Cứ Thế Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 1: MỘT NGƯỜI BẠN CỦA TÔI CỨ THẾ RA ĐI

Dạo gần đây, bằng một cách vô tình hay cố ý, con số 23 cứ xuất hiện nhiều lần trong tầm mắt của tôi. Nó giống như một mật mã gợi ý cho tôi điều gì đó. Mọi thứ có vẻ như rất tình cờ như việc tôi nhìn thấy chuyến xe buýt số 23, một mảnh giấy ghi giá tiền in trên chiếc bánh tôi mua, số áo của một cầu thủ bóng đá lướt qua trên màn hình, một nhân vật xếp hạng số 23 nào đó. Tôi vô thức sẽ bị thu hút bởi con số này đầu tiên. Nhiều nhất là mỗi đêm tôi nhìn vào điện thoại, nó sẽ đang hiện thị 23:23. Nhớ trước đây, một người đã nói với tôi rằng 11:11 nghĩa là có ai đó đang nhớ đến bạn. Tôi từng cười nói cậu ấy vớ vẩn, chuyện gì cũng có thể đem ra làm ý nghĩa được. Cậu ấy sẽ cãi lại trên đời có rất nhiều thứ trùng hợp, nhiều thứ bất ngờ, kỳ lạ và vô vàn điều không theo lẽ thông thường chúng ta không giải thích được vẫn diễn ra đó thôi. Mỗi lần cậu ấy bắt đầu nổi hứng muốn bắt bẻ thì tôi liền chịu thua, tôi không đủ sức đáp lại những ý nghĩ đặc biệt của cậu ấy. Cứ như vậy đi, một người chịu xuống nước trước, để người còn lại có cảm giác chiến thắng, sẽ vui vẻ. Mỗi lần nghĩ về cậu ấy tôi thường bất giác mỉm cười vì tính khí trẻ con của cậu và những kỷ niệm vui vẻ ấy kéo theo cả một buồn âm ĩ trong lòng. Vì những cuộc đấu khẩu của chúng tôi vốn dĩ không bao giờ còn được diễn ra nữa.

Tôi xin phép nghỉ buổi chiều, ghé ngang tiệm hoa quen thuộc để lấy bó hoa diên vĩ mà tôi đã gọi điện đặt trước rồi theo tuyến xe buýt đến nghĩa trang nơi cậu ấy nằm. Đã năm năm rồi, nếu còn sống cậu ấy sẽ là một chàng trai 23 tuổi, bằng tuổi với tôi. Đều đặn suốt năm năm vào ngày sinh của cậu ấy, dù cho bận rộn đến đâu tôi vẫn sẽ đến thăm cậu ấy. Mang theo một chiếc bánh kem nhỏ, một bó hoa diên vĩ như tên của cậu ấy và rồi ở lại tâm sự cùng cậu. Tôi nghĩ chúng tôi vốn dĩ không phải bạn thân, cho đến khi cậu ấy ra đi tình bạn giữa chúng tôi vẫn rất mơ hồ. Không hiểu sao sau cái chết của cậu ấy, tôi nghĩ về cậu rất nhiều, gom lại những ký ức ngắn ngủi của chúng tôi nối thành một sợi dây liên kết. Tôi cảm thấy rằng có lẽ tôi từng là người bạn cậu ấy rất coi trọng khi còn sống, ngoài tôi ra cậu ấy không hề thân thiết với ai. Và tôi cũng vậy, từng thấy cậu ấy rất phiền, nhưng lại để cậu ấy bước vào thế giới của mình, trở thành một phần đặc biệt. Không quá đón nhận, cũng không hề bài xích. Cứ như vậy, thỉnh thoảng tôi lười nhác nghe dăm ba câu chuyện vẩn vơ của cậu, không hề phản ứng cậu cứ như vậy hăng say nói mãi. Nhìn vào vừa có vẻ xa lạ lại như cực kỳ hòa hợp.

Cho đến khi người không còn tôi mới biết được thật ra cậu ấy quan trọng với tôi đến vậy. Để lại một sự trống rỗng trong lòng mãi không thể bù đắp. Tôi nhận ra mình thương cậu ấy rất nhiều, nhưng lại chưa từng bày tỏ một lần. Nó trở thành nỗi luyến tiếc cả đời này. 

Ngày cậu ấy ra đi, từ xa tôi nhìn thấy một bóng đen nhỏ rơi từ lầu cao của trường học, tôi không kịp chạy đến. Cậu ấy cứ như một cánh chim nhỏ, từ trên cao lao xuống, nhưng đôi cánh không dang rộng bay lên cao mà lao xuống vỡ nát, tan biến. Tôi không được nhìn cậu ấy lần cuối, người nhà và nhà trường đã ngăn học sinh đến gần hiện trường. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ họ đã nhanh chóng xóa đi dấu vết của vụ tự sát và cũng xóa đi sự tồn tại của một con người. Đến hiện tại, tôi vẫn không thể tin rằng cậu ấy tự sát vì bị bệnh tâm lý như người ta nói. Cậu ấy với tôi là một thiếu niên rạng rỡ, vui vẻ, cậu ấy luôn hỏi tôi rất nhiều về tương lai, làm sao ngày hôm trước còn đòi tôi phải nghe cậu ấy nói luyên thuyên về nhân vật trong phim cậu ấy thích. Luôn cùng tôi chia sẻ món ngon, chỉ cho tôi những điều lý thú. Một Diên Vĩ luôn đem đến những gì tích cực nhất cho mọi người. Thế mà hôm sau đã nhảy từ tầng cao xuống tự sát, không để lại một lời nhắn nhủ hay một ám chỉ gì cả. Tôi cứ vậy mất đi một dáng hình quen thuộc, một người ngang nhiên bước vào cuộc đời, và rồi biến mất. Tựa như chớp mắt đều là ảo ảnh của tôi. Tôi từng mơ rất nhiều lần, tôi đứng đối diện cậu ấy, ngay thời khắc quan trọng trước khi cậu ấy nhảy xuống giữ được cậu ấy ở lại. Nhưng rồi mở mắt ra với hiện thực, chẳng có gì thay đổi cả. Một năm, rồi lại một năm nữa, tôi đã 23 tuổi, còn cậu ấy mãi ở lại tuổi 18.

Chiếc xe buýt đến nghĩa trang hôm nay vắng người, tôi thường chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tính tôi trước nay vốn không thích giao tiếp với người khác, lại cũng không muốn tách biệt với thế giới. Tôi thích quan sát cuộc sống. Tôi hay thử mường tượng những người tôi vô tình bắt gặp hôm nay cảm thấy thế nào. Trên chuyến xe buýt hôm nay chỉ có ba người, tôi, bác tài xế và một cậu thiếu niên mặc chiếc hoodie xám đội kín mũ, đeo ba lô, dựa vào cửa sổ mà ngủ. Dáng vóc đó thật giống Diên Vĩ trước kia, cậu ấy cũng thường ngủ quên trời đất trên xe buýt như vậy. Mỗi lần tôi hỏi cậu ấy không sợ đi quá trạm hay sao cậu ấy đều đáp

"Vì đi với cậu nên tôi mới thế, đi một mình tôi đi xe buýt làm gì?"

Quả thật, cậu ấy trước đây có xe nhà đưa đón riêng, chỉ khi nào đòi đi về nhà tôi chơi mới đi xe buýt, an tâm mà ngủ vì biết có tôi trông coi. Mãi như một đứa nhóc không chịu lớn.

Ngày ấy, tôi không để ý kỹ như vậy, từ ngày cậu ấy không còn, mỗi ký ức về cậu ấy như thức phim tua chậm tràn về mọi ngóc ngách. Tôi chậm rãi quan sát, chậm rãi nhung nhớ và nó trở thành một phần khắc vào tôi. Trước khi ra đi, người cậu ấy luôn thân cận chỉ có tôi. Tôi đã sống trong nuối tiếc, ân hận một thời gian dài trước khi chấp nhận mọi thứ.

Theo dòng thời gian trôi chảy qua tay như cát mịn, liệu rằng một ngày tôi sẽ quên mất cậu ấy, quên mất chính tôi của thời niên thiếu. Tôi vẫn sợ hãi mình sẽ bỏ mất điều gì đó, nên mỗi ngày lại tự mình nhắc nhớ, tự mình ám ảnh, tự vẽ lại những khung cảnh cũ có cậu ấy.

Giá như thời gian quay trở lại, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy tốt hơn. Chúng tôi sẽ cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau già đi.

Liệu rằng ở một thế giới khác, một chúng tôi khác có đang sống hạnh phúc hay không? 

- Hoàng Di Dung-

(Don't copy & re-up)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammi