Chương 2: Diên Vĩ, Tôi Lại Đến Thăm Cậu Rồi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu học sinh kia xuống xe trước tôi, vẫn không hề tháo chiếc mũ áo hoodie xuống, cứ như vậy mà đi tiếp. Trời nóng thế này quả là không dễ chịu gì. Xe đã chạy được một đoạn xa, cũng sắp đến trạm tôi cần xuống. Tôi cẩn thận ôm bó hoa diên vĩ trong lòng, và cầm bánh kem trên tay. Cẩn thận để chúng không bị va đập vào đâu khi tôi đứng dậy nhấn chuông. Tầm mắt thoáng qua băng ghế cũ của cậu nhóc ban nãy, thấy có một hộp cát tông nhỏ. Chắc do ban nãy cậu bé để quên. Tôi đi lần bước gần về phía bác tài, nói với ông rằng có hành khách để quên đồ trên xe.

Bác tài vội ngừng xe ở một trạm kế tiếp, tới băng ghế kia nhấc chiếc hộp lên, vừa nhìn quanh vừa nói đùa "đám trẻ giờ phải học nhiều quá, đều đãng trí cả rồi. Thỉnh thoảng, có đứa còn bỏ quên cả cặp sách đi học ở trên xe nữa."

Bác xoay chiếc hộp một vòng kiểm tra xem có thông tin gì để liên hệ không. Phía dưới đáy hộp có ghi tên một người "Huỳnh Sa Kỳ, còn có số điện thoại đây này"

"Bác vừa đọc tên gì vậy ạ?"

Tôi bị giật mình khi nghe thấy tên mình được ghi dưới chiếc hộp.

"Huỳnh Sa Kỳ" Bác nhắc lại.

Tôi vội vàng đặt hoa và bánh xuống, mượn chiếc thùng để kiểm tra, chính xác có ghi tên của tôi, còn có số điện thoại của tôi nữa. Số điện thoại này từ trước đến nay tôi đều không đổi.

Bác tài lấy điện thoại ra bấm dãy số "Có số điện thoại ở đây thì dễ rồi, không phải đem về kho, đăng tin tìm người để quên. Lắm khi để cả năm không ai thèm tới lấy."

Điện thoại tôi reo lên, tôi lúc này không biết nên giải thích thế nào với tình huống kỳ lạ này. Mọi thứ có chút hư cấu.

"Thật ra thì đây là tên và số điện thoại cả cháu"

Tôi cố vặn ra một nụ cười dễ coi và đưa điện thoại đang hiển thị số của bác tài xế ra trước mặt bác. Để rồi sau đó nhận về ánh mắt như muốn cho tôi một bạt tai kèm lời mắng "cái đồ điên này".

Chắc hẳn vì kinh nghiệm lái xe lâu năm, gặp qua vô vàn tình huống trái khuấy hơn thế này nên bác tài vẫn chưa đến nổi đánh người. Bác mất một phút ổn định lại rồi nói

"Bộ thanh niên mấy cậu sống nhạt nhẽo như thế sao? Bị áp lực công việc làm cho mụ đầu rồi hả? Đùa ông già như tôi vui lắm sao? Mau mau cầm lấy đồ của cậu rồi đi xuống xe đi. Phiền phức!"

Tôi oan không để đâu cho hết, lúc này có nói gì bác cũng sẽ không tin. Ngay cả chính tôi còn không tự thuyết phục nổi mình cơ mà. Tự dưng trên xe lại xuất hiện một thiếu niên kỳ lạ, để lại một chiếc hộp có ghi thông tin của tôi. Có nói nữa, bác tài cũng sẽ nghĩ là tôi và cậu nhóc kia phối hợp đùa bác. Phải còn hai trạm nữa mới đến nơi tôi cần xuống, nhưng bác tài đã bực lên thế này, tôi không dám ở lì trên xe nữa. Đành ôm tất cả hoa, bánh và cả chiếc hộp bí ẩn kia xuống nữa.

"Cháu xin lỗi ạ!"

Bác đang nóng nảy, ít nhất cũng phải nói gì đó để bác bớt khó chịu, dù cái lỗi trời ơi này tự nhiên va vào đầu tôi.

Khi tôi xuống xe, nghe loáng thoáng bác lầm bầm gì đó "Không biết có đang quay clip không nữa, cái lũ trẻ sống ảo này"

Tôi oan quá là oan, cho dù tôi vẫn còn trẻ nhưng đã lâu không còn hứng thú với các xu hướng trên mạng xã hội rồi, không rỗi hơi tới độ đi làm phiền một người đang trong ca lao động của mình để tăng view trên mạng. Thật may là tôi đeo khẩu trang, mong là lần sau bác không nhận ra mình, nếu không sẽ lại chọc bác không vui mất.

Trên tay tôi giờ lỉnh khỉnh thêm đồ, tôi cũng đang rất tò mò xem trong chiếc hộp này có gì. Thú thật, ngay cái lúc nhìn thấy cậu nhóc kia tôi đã có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Vừa xa lạ, lạnh lùng, vừa thân quen. Từ khi Diên Vĩ mất, tôi đôi lúc đã tự huyễn hoặc bản thân với nhiều ý nghĩ bất thường, nên có những chuyện lạ kỳ diễn ra tôi vẫn có thể dễ dàng chấp nhận được.

Trời đang vào hè, oi nóng len lỏi, tràn ngập khắp nơi. Dù tôi đang đi dưới hàng cây cổ thụ, bóng mát trải dài, vẫn không tránh có chút khó chịu. Đi bộ một đoạn không xa, tôi đến nghĩa trang nơi Diên Vĩ nằm. Năm năm rồi, những người bảo vệ ở đây đã quen với tần suất thường xuyên xuất hiện của tôi. Hầu như tháng nào tôi cũng ghé đến, ngồi một buổi chiều rồi trở về. Có những khi là chỉ một tuần lại đến. Các bác bảo vệ đùa tôi rằng, người trẻ như tôi mà đến nghĩa trang còn thường xuyên hơn người ta đi trung tâm thương mại. Nói thế nào nhỉ, vì tôi thấy trống trải, cuộc sống không có mục đích, đôi lúc hòa vào một đám đông, vào dòng người tôi vẫn cô đơn kỳ lạ. Còn đến đây, nói chuyện một mình, không ai hồi đáp, tôi lại thấy lòng mình tĩnh tại, cảm thấy an ổn. Tôi tự hỏi mình vô vàn lần chết đi rồi sẽ ra sao, có ai nhớ đến tôi như tôi nhớ Diên Vĩ không. Tôi cũng sợ rằng, khi mình chết đi rồi, chẳng còn ai nhớ đến cậu ấy, không có ai bầu bạn với cậu ấy như vậy.

Giống như trong bộ phim hoạt hình Coco có câu "Nếu như người sống không còn ai nhớ đến chúng tôi nữa, chúng tôi sẽ biến mất, chúng tôi gọi đó là cái chết sau cùng".

Mộ Diên Vĩ nằm trên một ngọn đồi, thoai thoải nhìn bao quát khung cảnh phía dưới. Khu nghĩa trang này dành cho nhà giàu. Diên Vĩ trước kia cũng chưa từng giấu diếm chuyện cậu ấy xuất thân có điều kiện. Người thân cậu ấy đều là người tốt, những người tử tế nhất tôi từng gặp. Khi sống, Diên Vĩ được gia đình yêu thương rất nhiều, cậu mất đi là mất mát lớn trong lòng họ. Không chịu đựng được nỗi đau, họ suy sụp thời gian dài, công việc cũng ảnh hưởng không nhỏ. Họ thu nhỏ quy mô công việc rồi sang nước ngoài sinh sống. Một năm về nước đôi ba lần, sợ rằng ở đây quá lâu nhớ về cậu họ sẽ đau thương mà không đứng dậy được. Tôi xin phép họ nhận phần chăm sóc mộ của cậu ấy. Vì ngoài ở đây, tôi không biết đến nơi nào cả. 

Diên Vĩ nằm ở một khu nghĩa trang còn đắt gấp mấy lần một ngôi nhà của người bình thường. Người nhà cậu ấy muốn bằng cách nào đó để an ủi chính mình rằng thế giới bên kia cậu sẽ an ổn hơn. Có một điều tuy thô mà thật đó là những người như tôi, sống không thể đủ tiền mua nhà, chết đi không đủ tiền mua mồ. Đất thành phố, có những người sống cả đời, không kiếm nổi một phần tài sản bằng một người chết đem theo, đó vốn dĩ là thực tế. Tôi lại nghĩ người ta sống thì phải chọn đấu tranh mà tồn tại, chết rồi, giàu nghèo cho dù nằm đâu thì cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ. 

Tôi nhìn hình ảnh Diên Vĩ trên tấm bia, mỉm cười

"Diên Vĩ, tôi lại đến thăm cậu rồi đây!"

-Hoàng Di Dung-

(Don't copy & re-up)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammi