Chương 3: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật buồn cười là khi cậu ấy còn sống, tôi chẳng hề nhớ và quan tâm đến sinh nhật của cậu ấy. Vậy mà từ khi cậu ấy mất, đều đặn mỗi năm ngày sinh và ngày mất tôi sẽ luôn có mặt ở đây để tưởng nhớ. Một hành động có phần giả dối, vô nghĩa. Vốn dĩ, khi người ấy sống, bạn không dành sự tốt đẹp cho họ, khi họ không còn lại mang theo áy náy, tiếc nuối. Nó giống như tôi chỉ đang tự an ủi bản thân, tự kiếm cho mình cái cớ để sống thanh thản hơn. Ban đầu có thể là vậy, dần dần nó thành một thói quen khó bỏ. Diên Vĩ từ một người tôi từng xem không mấy thân thiết, không chịu mở lòng trở thành một người tôi tìm đến mỗi khi muốn giãi bày. Nói chẳng ai đáp, tự mình nói tự mình nghe, tự thuyết phục chính mình. Nhiều năm qua tôi tôi lặp đi lặp lại hành động này vô số lần, tự một người mê đang tỉnh.

Nắng mùa hè xuyên qua tán cây trên đầy, qua vòm lá tia sáng chạm đến những sinh vật dưới mặt đất. Có người đã mất mà nỗi nhớ thì sống mãi, có người đang sống mà tưởng như đã chết.

"Diên Vĩ, tôi lại mua bánh ở quán bánh cũ mà cậu thích đây"

Một phần góc bánh sau khi đem ra khỏi hộp đã bị móp vào, chắc có lẽ do quá trình di chuyển nâng lên đặt xuống quá nhiều lần. Tôi đặt nó ở giữa, mang thêm một ít trái cây để bên cạnh và mang theo cả một chai rượu vị trái cây. Loại rượu ngày trước Diên Vĩ từng rủ tôi uống thử. Vị dễ uống, cậu ấy cứ thế uống thật nhiều, đến hồi say lúc nào không hay. Vừa nói vừa cười như một đứa ngốc, bắt tôi phải cõng từ trên đồi về nhà, mệt bở cả hơi tai. Không quên mắng cậu ấy một trận, cậu ấy tỉnh tỉnh mê mê, cười giòn tan rồi cắn mạnh vào tai tôi

"Ai cho cậu mắng tôi, trả thù cậu này"

Tôi lúc đó bó tay toàn tập với cậu, nghĩ bản thân đúng xui xẻo, tự dưng va phải một cái của nợ, không thân không thích cứ theo dính mãi mình không thôi. Né kiểu nào cũng không được, còn phải chịu trách nhiệm cho mấy trò ngốc của cậu ta. Phiền chết đi được. Hận không thể ném cậu ta xuống mương nước nào đó, cho cậu ta tự lạnh mà tỉnh.

Nếu cậu ấy còn sống, chúng tôi liệu vẫn còn là bạn chứ. Chắc có lẽ vẫn là có. Với tính cách đó của Diên Vĩ vẫn sẽ quấn lấy tôi, Hẳn cậu ấy rồi sẽ gọi điện báo tôi đến đón mỗi khi say xỉn, bắt tôi đưa về nhà như thể tôi là ba cậu ấy vậy. Trước đây có chút chán ghét, còn hiện tại tôi sẽ sẵn lòng cõng cậu ấy thật lâu, đi thật xa, chỉ cần cậu ấy sống tốt là được.

Tôi lấy khăn và nước đã chuẩn bị sẵn trong ba lô lau sơ qua bia mộ cho cậu ấy, đặt phần hoa diên vĩ một góc mộ, thay phần hoa héo lần trước tôi mang đến. Chỉ khi nào sinh nhật cậu ấy tôi mới mua đóa hoa này mang đến, còn thông thường thì sẽ là một chậu cây nhỏ, một loại hoa bất kỳ nào đó. Muốn thay đổi cho đỡ nhàm chán vì Diên Vĩ lúc sống cũng không thích thứ gì quá lâu, sẽ luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Một mảnh hình nhỏ của cậu trên bia mộ được tôi lau thật kỹ, tôi thầm hỏi "Năm năm rồi cậu vẫn không già đi nhỉ?". Vẫn là gương mặt với đôi mắt tròn và mái đầu nấm, trông còn nhỏ hơn tuổi 18 của cậu. Nhớ mái tóc mượt, những sợi tóc sẽ tung tăng theo từng nhịp đi khi cậu háo hức về một chuyện gì đó. Có lần tôi đã thử xoa xù mái tóc đó, nhưng chỉ cần cậu ấy lắc nhẹ, những sợi tóc liền về nếp.

Tôi từng hỏi cậu ấy Diên Vĩ có nghĩa là gì, cậu ấy nói "Cậu cứ tự mình tra cứu đi, dù sao cũng chỉ là một cái tên gọi thôi. Nghe nói là tên một loài hoa cao quý. Cao quý thì cao quý, còn tôi không gánh nặng hình tượng dùm loài hoa đó đâu. Tôi chỉ muốn làm người bình thường. Sau này nếu thích tôi sẽ tự lấy một cái tên nghe kêu kêu một chút nếu trở thành người nổi tiếng"

Diên Vĩ từng đùa với nhan sắc của cậu ấy, chắn chắn chỉ cần bước đi ngoài đường thôi cũng sẽ được người săn ngôi sao của các công ty giải trí để ý. Nếu sau này cậu ấy làm người nổi tiếng sẽ thuê tôi làm người quản lý. Được vài hôm, cậu ấy lại đòi sẽ mở trang trại trồng rau.

Những điều bâng vơ cậu ấy nói, bao năm qua cứ chạy mãi trong đầu tôi thành một thức phim rõ ràng. Nhấn dừng một thời điểm nào tôi cũng có thể nhớ đầy đủ. Có phải tôi bị điên rồi không. Rõ ràng tôi cũng chỉ coi cậu ấy là một người quen, càng không hề có lỗi trong cái chết của cậu ấy. Vậy mà lại luôn sợ nếu tôi quên cậu ấy, sẽ rất bi thương. Những người quen cũ đã có cuộc sống mới, chỉ còn có tôi quẩn quanh với những ràng buộc khó buông này. Chắc mãi cho đến tận lúc chết.

Sau một hồi tôi mới sựt nhớ chiếc hộp tôi mang theo từ trên xe buýt. Vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích cho chuyện trùng hợp này, chỉ có ai đó đang nhắm đến tôi, cố tình sắp xếp và biết được thói quen của tôi mà đưa chiếc hộp này đến để không lộ danh tính.

Thấy chuyện này có chút buồn cười, tôi kể lại cho Diên Vĩ nghe.

"Diên Vĩ này, hôm nay trên xe buýt tôi gặp được một cậu nhóc rất giống cậu trước đây, cậu ta còn để lại cho tôi một chiếc hộp. Hại tôi gặp phải tình huống dở khóc dở cười, bị bác tài mắng. Thế mà tôi lại không hề tức giận, cũng không tò mò về danh tính cậu nhóc kia. Tôi cảm giác có một bí mật đang dần được gợi ý cho tôi, có liên quan đến cậu. Có phải đây là sự hấp dẫn của vũ trụ mà người ta hay nói, khi bạn mong ước thứ gì quá nhiều, rồi thì vũ trụ sẽ giúp bạn."

Tôi dùng một chiếc dao rọc giấy nhỏ vẫn thường đem trong ba lô để rọc băng keo trên hộp. Bên trong là một cuốn sổ đã cũ cùng một cây bút ghi âm. Tất cả được bọc lại chống sốc rất kỹ càng.

- Hoàng Di Dung-

(Don't copy & re-up) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammi