Chương 4: Diên Vĩ, chúng ta gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cẩn thận lấy hai vật này ra khỏi chiếc hộp, cảm thấy hồi hộp đến khó thở. Cảm tưởng câu trả lời cho những gì tôi trông đợi đang rất gần. Tôi mở cuốn sổ ra, từng trang thật cẩn trọng. Từng trang sổ là hình vẽ phát họa tôi và Diên Vĩ bằng bút chì. Nét vẽ không chi tiết cũng đủ để tôi nhận ra những bối cảnh chúng tôi hiện diện. Tôi chắc chắn đây không phải là bút tích của Diên Vĩ vì cậu ấy không hề biết vẽ, giỏi lắm cũng chỉ có thể vẽ những người que ngớ ngẩn trong sách. Mỗi trang giấy là một lần gặp gỡ của chúng tôi ở trường, ở thôn, ở nhà ông nội. Như thể Diên Vĩ đã viết lại, kể lại cho ai đó để họ vẽ lại. Hoặc cậu ấy đã nói dối về khả năng ký họa của mình.

Những trang vẽ dừng lại ở quang cảnh sân thượng trước khi Diên Vĩ nhảy xuống, và tôi khi đó đang ở trong lớp học của tòa nhà dối diện. Trưa hôm ấy cậu ấy không đi ăn cùng tôi như thường lệ mà nói rằng mình có chút việc, hẹn gặp lại vào giờ học ban chiều. Ngay cả điện thoại và ví tiền cũng quên mang theo, bộ dạng gấp gáp vội vã. Nửa tiếng sau từ cửa sổ phòng học, những người chứng kiến hét lớn lên, một người từ tòa nhà đối diện rơi xuống đất.

Khi biết đó là cậu, cả người tôi như mất hồn, chân không đứng dậy nổi. Rõ ràng, cậu ấy đã hẹn gặp lại vào giờ học buổi chiều, chưa đầy ba mươi phút đã ra đi, rời bỏ cuộc sống một cách khó hiểu như vậy. Sau này, tôi từng cố gắng tìm hiểu về trầm cảm, khi người ta đưa ra kết luận rằng cậu bị áp lực học đường và nhiều yếu tố khác. Càng tìm hiểu tôi lại càng cảm giác rằng đó không phải sự thật. Có một màn sương mờ quanh cái chết của cậu, tôi không tin cậu tự sát, hoặc đó là sự cố chấp bao lâu của tôi.

Sau trang vẽ đó là một trang vẽ đầy những đóa diên vĩ, bao quanh những dòng chữ đậm "Nếu cậu sẵn lòng cứu cậu ấy, hãy nghe chiếc bút ghi âm kia. Phải dùng một trái tim thuần khiết đầy yêu thương, và sẵn lòng hy sinh. Ngay cả khi có thể phải đánh đổi chính mạng sống của mình."

Nếu là tôi của trước đây, có thể tôi sẽ ném những thứ này vào sọt rác, hoặc chửi thề một vài câu với những trò ra vẻ bí ẩn tào lao thế này. Nhưng hiện tại bất cứ thứ gì liên quan tới Diên Vĩ đều khiến tôi không thể phớt lờ, phải chú tâm, đào sâu tìm kiếm dù chỉ là một gợi ý nhỏ. Tôi có sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì cậu ấy không? Dĩ nhiên là có, với tôi năm năm qua trôi qua từng ngày một cách vô nghĩa, tồn tại mỗi ngày trong bất định, chẳng có mục đích sống. Không còn mái ấm để trở về, không còn người thân để trông đợi, không có ai để kề bên bầu bạn. Sống một cuộc sống không khác gì đã chết, vậy nếu có thể dành thời gian sống lại cho Diên Vĩ, để cậu tận hưởng tiếp cuộc sống còn dang dở thì tôi không hề đắn đo. Cho dù chỉ có thêm năm năm hay mười năm cũng sẽ đáng giá.

Tôi đưa cây bút ghi âm lại gần tai, càng gần với cánh cổng vô hình mở ra kết nối tôi càng nôn nao trong lòng, không biết chuyện gì sẽ xảy đến hay mọi thứ chỉ là một trò lừa đảo. Dù thế nào tôi cũng muốn thử. Âm thanh rè rè vang lên, kèm theo tiếng nói như vọng từ rất xa của Diên Vĩ "tránh xa tao ra, tránh xa ra...". Giọng nói tôi hồi tưởng suốt nhiều năm vang bên tai với vẻ hoảng loạn, tim tôi đập dồn dập, cảm giác khó thở, đè nén bao xung quanh.

"Diên Vĩ, tôi muốn đến gặp cậu ấy, muốn cứu cậu ấy, làm ơn để tôi gặp cậu ấy, làm ơn..." Tiếng hét vang lên từ sâu đáy lòng, cuốn theo cảm giác đau đớn dần vây quanh khắp người. Tôi bị cuốn vào một cơn sóng siết chặt khiến toàn thân như bị trói chặt, tôi muốn thoát ra, càng dãy dụa lại càng bị xiết đau. Đây là cảm giác Diên Vĩ từng trải qua sao, cậu ấy ở đâu và tôi đang ở đâu.

Tôi chìm trong một không gian mơ hồ, tiếng hát ru ma mị từ đâu vang lên, âm thanh cuốn lấy ý thức

"Đóa diên vĩ người tặng tôi

Trái tim người hiến dâng

Niềm tin người đánh đổi

Lòng thành người gửi trao

Hồi sinh tôi từ cõi mộng

Hồi sinh tôi từ hư vô

Người có sẵn lòng cứu rỗi, người có sẵn lòng cứu rỗi..."

Những âm thanh đó len lõi vào từng mạch máu, như bám vào từng thớ thịt, hút lấy cả linh hồn tôi. Tạo nên một giao ước của tôi với một thế lực vô hình. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, điều tôi nghĩ đến duy nhất là "Tôi muốn cứu Diên Vĩ, cứu cậu ấy"

Ngay trong khoảnh khắc bừng tỉnh, người tôi đang ôm chính là Diên Vĩ, chúng tôi đang đứng chênh vênh ở bờ mép tường, loạng choạng chút nữa hai đứa sẽ đều rơi xuống. Tôi dùng hết sức lực kéo mạnh cậu ấy vào trong, ôm chặt cậu ấy không buông. Vẻ mặt cậu ấy trở nên nhăn nhó, dùng tay hất nhẹ tôi ra, nhưng tôi nhất quyết không buông tay.

"Đừng chết Diên Vĩ, xin cậu đừng chết!"

Diên Vĩ nhìn tôi thảng thốt, cũng không phản kháng nữa, chậm rãi đưa tay vòng ra phía sau vỗ vỗ lưng tôi. Điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ nhàng rút tay ra lau nước mắt cho tôi.

"Cậu khóc sao Sa Kỳ? Cậu thế mà vì tôi mà khóc ư?"

Diên Vĩ chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên, tạo nên một nụ cười. Nhìn biểu hiện của cậu ấy là đang cố gắng không cười lớn. Đây giống một người đi tự sát, và sắp chết trong ký ức của tôi sao. Lòng tốt có chút bị tổn thương, tôi buông tay, nghĩ một hồi lại không buông nữa. Tôi phải chắc đây là Diên Vĩ bằng da bằng thịt, không phải trong mơ, không phải ảo ảnh huyễn hoặc của tôi.

"Cậu buông tôi ra, có gì từ từ nói. Cậu làm tôi ngạt thở đây này. Tôi không sao, bỏ tôi ra được chứ?"

Diên Vĩ dùng giọng điệu dịu dàng, có chút dỗ dành. Tôi bất chợt có chút xấu hổ, vội thả cậu ấy ra rồi nhếch người sang một bên. Cách một khoảng rộng.

Diên Vĩ lúc này cười lớn

"Thật lạ nha Sa Kỳ, tôi đúng là trúng số độc đắc mà, cái bản mặt lạnh như băng nhà cậu, cả ngày không nói được tiếng người. Chẳng nói với tôi được câu nào tử tế, suốt ngày cau có. Mình tôi đi theo trêu ghẹo cậu không thèm phản ứng, chê tôi phiền. Thế mà hôm nay lại vì tôi mà khóc, ôm chặt tôi không buông. Để xem nào, có phải ai đoạt hồn rồi không?"

Vừa nói Diên Vĩ vừa nhếch lại gần, đưa gương mặt như cún nhỏ nhìn ngang nhìn dọc tôi, hơi thở phả vào mặt càng làm tai tôi thêm đỏ bừng. Là mùi hương quen thuộc của cậu ấy, tất cả đều là thật, là tôi được gặp cậu ấy, giữ lại được cậu ấy rồi.

Để xua bớt sự bối rối, tôi giả vờ nói lớn, ra vẻ hơi bực mình với cậu ấy

"Cậu còn đùa được sao? Suýt chút nữa cậu đã rơi xuống dưới kia tan xác rồi. Cậu nói cho tôi nghe vì sao đang yên đang lành lại đi tự sát?"

Càng nói tôi càng không kiềm được cảm xúc, tôi nắm chặt lấy vai cậu ấy như trút hết sự bất bình.

Ánh mắt Diên Vĩ đột nhiên ngây dại, cậu thừ người một lúc lâu rồi nhìn thẳng vào tôi

"Sa Kỳ cậu tin tôi không? Tôi không hề tự sát, tôi không muốn chết. Có người hại tôi, có người dẫn dụ tôi tìm đến cái chết. Tôi vẫn còn muốn làm bạn với cậu, tôi sao có thể chết được chứ?"

"Tôi tin"

Tôi đã từng nghĩ về chuyện này hàng trăm lần, có người hại cậu ấy, vì Diên Vĩ không hề có biểu hiện gì của người muốn chết cả. Có một âm mưu gì đó nhắm vào cậu ấy, để cậu ấy chết một cách mơ hồ như vậy. Nếu không nghe chính miệng cậu ấy nói, thì cậu ấy cứ như vậy biến mất một cách vô nghĩa sao.

Cậu ấy nói xong thì bình tĩnh nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy phủi quần áo, đưa một tay kéo tôi lấy đà đứng dậy.

"Sắp tới giờ học buổi chiều rồi, mau về lớp thôi"

Tôi lúc này lại cảm thấy khó hiểu sao một người suýt chết, ban nãy nghĩ tới việc bị hại còn hoang mang như vậy. Ngay lúc này lại biểu hiện như chưa hề có gì xảy ra vậy.

Thấy tôi chần chừ, cậu ấy còn quay lại kéo tay tôi, rồi nở nụ cười tươi

"Mau đi nào! Thắc mắc của cậu tôi sẽ từ từ giải đáp được chứ?"

-Hoàng Di Dung-

(Don't copy & re-up)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammi