Chương 5: Tám năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tôi 15 tuổi, ba tôi bị bắt vì tội lừa đảo. Ông đóng vai trò quan trọng trong đường dây lớn khắp cả nước. Vốn đánh hơi được từ sớm tin tức tổ chức bị điều tra, ông đã tranh thủ trốn ra nước ngoài nhưng bị bắt trên đường vượt biên. Hàng xóm xung quanh lúc đó mới vỡ lẽ được lý do sự giàu có của gia đình tôi, hóa ra đều là vì lừa đảo mà có được. Ba tôi trước kia luôn được khen là một doanh nhân trẻ, giỏi giang. Mẹ con tôi đúng là tốt số khi gia đình có một trụ cột vững chắc như vậy. Mẹ con tôi đúng là chẳng thiếu thứ gì, luôn được ba tạo cho mọi điều kiện đều là tốt nhất. Chỉ là ông đặc biệt thường xuyên vắng nhà, kể từ khi tôi nhận thức được thì ông ấy luôn như một vị khách xa lạ, thỉnh thoảng ghé về nhà, bù đắp thêm tiền rồi lại đi công tác. Không ai biết cụ thể ông làm vị trí gì, chỉ biết rằng công việc rất bận rộn, phải thường xuyên di chuyển khắp nơi. Bạn bè từng ngưỡng mộ tôi rằng có một người cha cực ngầu, vừa giỏi vừa giàu, còn tôi vốn dĩ chẳng có cảm giác gì. Ông ấy không hề giống với một người cha ấm áp, quan tâm mà tôi mong muốn. Tôi mong có một người cha mỗi ngày đưa tôi đi học, buổi tối sẽ có mặt ở nhà, cùng ăn cơm, hỏi han con cái tình hình hôm nay ra sao. Giữa tôi và người gọi là cha đó không có sợi dây tình cảm liên kết chặt chẽ, bởi ngoài gia đình này, bên ngoài ông còn có những gia đình khác. Dù không biết rõ cụ thể, chỉ là nghe qua những cuộc cãi vả giữa ông và mẹ, tôi loáng thoáng hiểu ra ông có nhiều nhân tình ngoài kia. Đây là ngôi nhà vỏ bọc cho rất nhiều trạm dừng chân bên ngoài.

Mẹ tôi biết rõ, nhưng bà không phản kháng vì bà được nuôi bằng tiền của chồng đến nhu nhược. Sống trong nhung lụa, mỗi ngày chỉ hẹn hò mua sắm tâm sự cùng những phu nhân nhà giàu khác. Cố học làm sang để nghĩ mình cao cấp hơn người khác một bậc. Rốt cuộc có những chuyện thối nát trong gia đình đành nhẫn nhịn nuốt xuống, không dám từ bỏ cuộc sống không làm mà hưởng thế này. Bà ấy biết không làm gì được ba tôi nên chuyển hướng những bực tức, cọc cằn lên tôi. Ban đầu chỉ là lời bóng lời gió, về sau càng là lời nặng nề chỉ trích vô cớ. Tôi đang trong tuổi nổi loạn trở nên chán ghét về nhà, tôi tìm cách tránh mặt mẹ nhiều nhất có thể.

Một hôm tôi về nhà sớm hơn mọi khi, định xin phép mẹ hai ngày cuối tuần được đi cùng bạn thì bắt gặp một cảnh tượng khủng khiếp. Chính nó đã xé rách chiếc mặt nạ gia đình hoàn mỹ của tôi. Mẹ tôi ấy vậy mà lại gian díu với người tài xế ba tôi thuê cho bà, hai người họ vội đến nổi không kịp vào phòng, mẹ tôi rên lên hoan ái, nằm dưới thân người đàn ông kia. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên, dạn dĩ tới độ mặc kệ phòng khách luôn có camera, người kia còn hiểu rõ cơ thể mẹ tôi nhạy cảm chỗ nào. Lúc đó tôi thấy hối hận vô cùng, ước gì tôi đã không về nhà trái giờ thế này, không phải vì tôi sợ lý do phá nát gia đình, tôi không tiếc sự giả dối này mà tôi căm ghét cảnh tượng ô uế kia. Ít ra nếu mẹ tôi vẫn trong sạch thì tôi sẽ chấp nhận hết những bực dọc của bà, còn thầm nghĩ khi đủ bản lĩnh sẽ dọn ra ngoài sống riêng, khuyên bà ly hôn với ba tôi. Tôi sẽ nuôi bà tới già, sẽ chăm sóc, dành cho mẹ những gì tốt nhất. Hóa ra sự thối nát đến từ hai phía, thật buồn nôn.

Chính người tài xế kia nhận ra sự bất thường khi ông phát hiện tôi đứng lặng yên ngoài cửa. Ánh mắt cố kiềm nén tức giận, tôi đã phải tự khắc chế bản thân để không gào lớn, để không đập phá bất cứ thứ gì, và không ném đồ đạc vào họ. Sự bình tĩnh của một thiếu niên tôi đã dùng hết cho lúc ấy.

Ông ta vội vàng leo xuống khỏi người mẹ, hớt hải tìm quần áo xung quanh, gấp gáp mặc lên người. Khi đi ngang qua tôi không quên cúi chào cậu chủ như thường lệ, kèm theo mùi tanh tưởi của cuộc tình vụng trộm kia, tôi phải cố nhịn, nếu không sẽ nôn ra mất. Ông ta bỏ chạy, hoảng tới độ không thèm phủ một mảnh áo mà che thân cho mẹ, để mặc bà ấy lăn lộn trên sàn nhà tìm cách xoay sở.

Tôi một mực vẫn chưa di chuyển, không biết đang chờ đợi điều gì, một lời giải thích dối trá hay gì đây. Đáng ra nên quay đi ngay từ lúc đầu, hoặc lúc này nên bỏ về phòng, khóa chặt cửa lại, tránh đối diện với mẹ. Nhưng tôi vẫn chai lì đứng đó, đợi mẹ vừa đi, vừa nghĩ lý do biện hộ cho tội lỗi của mình. Những bước chậm rãi bà đến gần tôi, rồi đột ngột quỳ rạp xuống bám víu lấy chân tôi, nước mắt bà rơi liên tục, tôi vậy mà muốn cười, không một chút đau lòng.

"Sa Kỳ, con bỏ qua cho mẹ được không? Sa Kỳ con cũng hiểu là vì mẹ quá cô đơn. Là do ba con ông ấy không thương mẹ, là ông ấy tổn thương mẹ trước. Con có thể đứng về phía mẹ được không. Là mẹ đã nuôi con lớn, là mẹ chăm sóc con từ nhỏ mà. Con trai, hãy cho mẹ một cơ hội được không?"

Tôi thật muốn cười thật to

"Hai người thật xứng, ông ấy tổn thương bà, nên bà càng có cớ làm chuyện hoang đường đúng không? Hai người đáng ra không nên sinh ra tôi thì hơn, tự nên mà dày vò nhau là đủ rồi, đừng lôi một người không liên quan vào mớ bòng bong này. Tôi dù có im lặng thì ba sẽ không phát hiện được gì sao. Bà cũng quá coi thường chồng mình rồi. Ngay cả làm tình trước cả camera bà còn dám, bà còn sợ bị người ta phát hiện, còn sợ xấu mặt ư? Chuyện này, bà tự tìm cách mà giải quyết đi."

Tôi chạy lên lầu về phòng mình, lục lọi quần áo, nhét vội vào ba lô. Tôi muốn mau chóng thoát khỏi ngôi nhà này. Mau chóng loại bỏ hình ảnh bẩn thỉu kia ra khỏi đầu. Khoảnh khắc này tôi muốn gào lớn, muốn làm chuyện gì đó thật điên rồ. Người ta đã đủ điên loạn rồi. Liệu có dung nạp thêm một kẻ muốn phát điên khác.

 - Hoàng Di Dung-

(Don't copy & re-up)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammi