Chương 6: Tôi đã không còn nhà nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau ngày hôm đó, tôi mang theo đồ đến nhà anh họ ở. Không nói rõ lý do, chỉ để anh hiểu đại khái tôi bắt đầu nổi loạn, muốn tránh sự kiểm soát của cha mẹ. Đêm đó, tôi đã ụp mặt vào gối kiềm nén tiếng khóc của mình. Nói không đau là nói dối, tôi từng hy vọng có một gia đình vẹn tròn, cho dù có sứt mẻ thì một ngày nào đó người lớn trong nhà sẽ thấu hiểu, tha thứ cho nhau. Những lời đồn đại về ba tôi đều sai sự thật, ba vẫn chỉ chuyên tâm công tác, lo cho sự nghiệp. Còn mẹ vẫn là người phụ nữ được yêu chiều, xinh đẹp, yêu chồng thương con. Những giả dối này sao tôi lại còn cứ vẽ ra trong đầu mãi thế. Tôi tự mắng mình ngu dốt. Nhưng họ là người chảy chung dòng máu với tôi mà, sao tôi có thể vô cảm chứ.

Anh họ đã đi làm và cũng có những mối quan hệ cần giao thiệp, chỉ tối đến mới về nhà. Anh nhập dấu vân tay tôi để có thể đến và đi ở nhà anh tùy ý, anh nói rằng cứ ở cho thoải mái đến khi nào chán thì về. Thú thật, thì một gã đàn ông độc thân sống không gọn gàng gì cho lắm, tôi phải kiêm luôn người lau dọn cho anh. Tôi cũng đã khá quen với việc này, thỉnh thoảng sẽ đi siêu thị mua thêm đồ ăn dự trữ, tự làm vài ba món đơn giản. Anh họ ngoài cung cấp chỗ ở, mọi việc khác đều không thèm để tâm đến. Phong cách nuôi thả này của anh lại là cách hay, giúp tôi có khoảng trống để ổn định lại mọi chuyện rối tinh trong đầu. Tôi phải nghĩ đến đường lâu dài cho bản thân.

Qua một thời gian, việc gì đến cũng đã đến. Ba tôi rốt cuộc cũng phát hiện hành vi của mẹ tôi. Ông ấy cho dù chẳng phải hạng đàn ông tử tế gì, nhưng lại cực kỳ khó chịu ai dám qua mặt ông, dám phản bội. Mọi thứ phải trong tầm kiểm soát của ông. Ông dứt khoát ngắn gọn xử lý tên tài xế kia, rồi nhanh chóng ly hôn với mẹ. Cho bà số tiền vừa đủ, tống bà đi cho khuất mắt, không kịp để bà ta cầu xin hay sửa đổi. Trước kia, ba từng có ý định ly hôn trong yên lặng, hứa sẽ đền bù cho mẹ xứng đáng. Mẹ khi đó kiên quyết không chịu vì bà chưa từng làm gì sai. Còn về sau, tự bà đã cho chồng mình một lý do hợp lý, còn tự bôi xấu chính mình.

Mẹ tôi quyết định sẽ ra nước ngoài sống, người quen cũ của bà ngỏ ý giúp bà sau khi biết bà ly hôn không mấy vui vẻ. Ngày tiễn mẹ đi, bà mỉm cười nhìn tôi, kỳ lạ bà lại cười hết sức nhẹ nhõm. Có lẽ bà đã tự nghĩ thông rồi, tìm ra lối thoát mới

"Sa Kỳ con biết không cuối cùng mẹ cũng tự do rồi. Bắt đầu lại từ con số 0 không tồi như mẹ nghĩ. Ít nhất mẹ không còn cảm thấy ràng buộc và gánh nặng vì phải sống như một kẻ nhà giàu rỗng tuếch. Có nhiều lúc mẹ tự hỏi rốt cuộc mình đang sống vì thứ gì, một cuộc sống rất vô vị, giả tạo, rỗng tuếch. Cuộc sống của con về sau hãy tự mình lo liệu lấy, những điều xấu hổ mẹ gây ra xin con quên đi, nếu có thể cũng quên người mẹ như mẹ đi"

Đến cuối cùng bà ấy cũng không ôm tôi hay nói lời xin lỗi, cứ vậy để tôi ở lại sân bay một mình, nhìn theo chiếc máy bay cất cánh rồi biến mất giữa bầu trời xanh. Sự tồn tại của người thân, rốt cuộc lại như một hạt bụi mờ. Dẫu có hận bà ấy, tim tôi vẫn nhói lên từng hồi. Người ấy là mẹ tôi, người mang nặng đẻ đau sinh ra tôi, người ấy đã từng nấu cho tôi ăn, đón tôi tan học, kỳ vọng tôi lớn lên sẽ tài giỏi. Rốt cuộc, bà cũng lạnh lùng quay lưng đi. Thế giới người trưởng thành tại sao lại tàn nhẫn như vậy.

Tôi tự hỏi liệu rằng mình đã từng có được hạnh phúc chưa. Chắc có lẽ từng có, vì ba mẹ đến với nhau vì tình yêu, sinh ra tôi trong hy vọng. Họ từng trải qua những ngày gian khó tay trắng không có gì, mơ ước về một tương lai đủ đầy. Trong những kỷ niệm gia đình sứt vẹo đó tôi mơ mơ hồ hồ mà lớn lên, rồi chứng kiến sự tan vỡ đáng oán hận.

Chỉ vài tháng sau khi mẹ đi, ba bị bắt, ông ấy trước khi bị bắt cũng chẳng có lời gì nhắn nhủ dành cho tôi cả. Hôm ba bị xét xử tuyên án chung thân có một người phụ nữ trẻ khóc òa, và một đứa bé trai ngơ ngác cầm lấy tay mẹ mình. Ba tôi chỉ áy náy nhìn về phía họ. Khoảnh khắc đó lòng tôi đã chết lặng thật sự. Tôi là một kẻ ngoài cuộc, chỉ là một kẻ chứng kiến bi kịch mà thôi.

***

Anh họ giúp tôi học xong lớp 9, sau đó tôi phải chuyển về quê nội, một vùng đất ở phương nam, tôi chỉ từng đến đôi lần vào ngày bé. Ông bà nội trở thành người bảo hộ cho tôi sau khi ba bị bắt. Ba tôi trước kia từng xung đột với ông bà, về sau không quay trở lại quê nữa, tôi cũng ngần ấy năm chưa gặp ông bà mình. Một đứa trẻ lớn lên ở thành phố lớn, từng sống trong giàu sang, không thiếu thứ gì giờ lại thành đứa trẻ cần cưu mang, phải làm quen với cuộc sống chật vật nơi thôn quê. Tôi khi ấy mang theo lòng oán hận rất lớn. Tôi không hận vì mình từ một đứa trẻ giàu có thành một đứa trẻ ở thôn quê, mà vì tới khi ba xảy ra chuyện người ông ấy luyến tiếc không phải là tôi, và mẹ tôi khi gọi điện về cho tôi điều đầu tiên bà ấy nói không phải là an ủi tôi mà là thông báo bà sắp kết hôn với người quen cũ kia của bà, bảo tôi chúc phúc cho bà.

Tôi lúc đó đã không nhịn được sự tức giận dồn nén trong lòng, gào lớn trong điện thoại "Tôi hận các người"

Có lẽ kể từ giây phút đó tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi rồi, không còn cha, không còn mẹ, không còn nhà nữa rồi.

-Hoàng Di Dung-

Do not re-up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammi