Chương 7: Về với thôn quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ nhỏ, tôi chỉ được gặp ông bà nội đôi ba lần trong những chuyến về thăm quê ngắn ngày. Ông bà chưa từng đến thành phố thăm chúng tôi, quá xa xôi, ông bà lại cả đời chỉ quẩn quanh với thôn làng của mình. Cả đời chỉ biết ruộng vườn, chắt bóp từng đồng để sống. Nếu ba tôi không đi sai đường ông quả thật sẽ là niềm tự hào cho cả thôn, tự mình phấn đấu từ nghèo đói, một đường đi lên, tự thân lập nghiệp. Còn trở về thôn đóng góp xây dựng nhiều công trình. Thế nhưng sự tài giỏi của ông lại dùng để đi lừa đảo, hại người. Nhân quả báo ứng, tiền làm ra cuối cùng mất hết, gia đình ta nát, vợ con ly tán.

Trước đây, ba tôi năm nào cũng đều đặn gửi tiền về quê cho ông bà, còn mong muốn xây nhà mới cho ông bà, muốn đưa ông bà ra mảnh đất ngoài bằng phẳng hơn. Nhưng ông bà đều từ chối, ông bà mừng vì con cái có điều kiện tốt, tuyệt nhiên không muốn lệ thuộc, làm gánh nặng cho con. Trước sống sao, giờ vẫn sống vậy, không có gì đổi khác. Có người lân la làm quen, ông bà đều né tránh cả. Ông bà giữ cho mình lối sống giản dị, trong sạch, muốn để phúc lại cho con cái. Chỉ tiếc là cha mẹ có phúc phần của cha mẹ, con cái có cuộc đời của riêng mình. Gây họa sao có thể mong sống tốt.

Nhiều năm trước, không rõ nguyên nhân gì ông bà đã từ mặt ba tôi, quyết không muốn cho ông ấy quay về mảnh đất tổ tiên nữa. Ba tôi cứ thế cũng không nhắc gì tới ông bà, chỉ nghe quoa loa rằng ông bà giận ông, sau này ông sẽ tìm cách thuyết phục họ. Sau khi ba đi tù, nhiều chuyện vỡ lỡ, tôi mới biết là ba tôi lừa đảo nhiều người họ hàng ở nhiều nơi. Họ nể tình vì người quen không dám làm lớn, lại không bỏ được sự bực tức trong lòng, một người rồi vài người, lời nọ lời kia truyền tới tai ông bà. Với những người cả đời sống lương thiện sao có thể chấp nhận được điều này, họ thấy hổ thẹn trước những gì ba tôi gây ra, muốn đoạn tuyệt với ba. Vì mong ông bà nguôi giận, ba tôi liền không xuất hiện trước mặt họ, nhưng mỗi năm vẫn đều đặn gửi đồ và tiền về cho ông bà. Họ chẳng bao giờ đụng đến nó, chỉ chờ tìm cách trả lại.

Biết tin ba tôi gặp chuyện, bác cả đã từ quê vội vã lên đón tôi, làm thủ tục chuyển trường cho tôi về quê. Bác sợ nhiều nạn nhân của ba tôi sẽ tìm đến tôi trút giận, cũng sợ điều tiếng xung quanh ảnh hưởng. Bác tôi cả đời ở quê, chân lấm tay bùn như ông bà, việc ông có thể làm duy nhất cũng chỉ là tạm thời đưa tôi về ở cùng ông bà vài năm, chờ cho tôi trưởng thành. Ngôi nhà chúng tôi từng ở đã bị niêm phong, hành lý tôi mang theo chỉ có một ít quần áo và sách vở. Trên chuyến xe khách chật chội mười mấy tiếng đồng hồ tôi về tới nhà ông bà. Vẫn là khung cảnh nghèo nàn quen thuộc, ngộ thay lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm. Ít nhất không còn sự giả tạo giàu sang và giả dối của gia đình đè nặng lên tâm trí. Bỏ hết thôi, từ nay tôi lại bắt đầu lại một cuộc sống mới ở đây, xem như đây sẽ là khởi đầu cho tôi.

Anh họ đã xin địa chỉ để gửi cho tôi một vài thứ cần thiết không dễ mua được ở quê. Anh là con của dì, chị ruột mẹ. Gia đình anh cũng có những vấn đề khó nói, anh phải ra sống riêng nhiều năm. Mỗi nhà mỗi cảnh, dù anh ban đầu muốn tôi sống cùng anh, nhưng tôi từ chối. Thật lòng tôi không muốn anh vướng víu thêm một cái nợ, anh còn có cuộc sống riêng, có người yêu, sau này còn lấy vợ sinh con. Hơn nữa, tôi thật sự không muốn sống ở thành phố đó nữa, ngại gặp người quen, sợ cái nhìn thương hại, nghĩ đến sự thối nát của gia đình lại càng chán ghét không khí nơi đó. Hít thở thôi cũng thấy ngột ngạt. Đi đến nơi khác thay đổi cũng là một ý hay, rũ bỏ hết vướng bận, về sau tự xây dựng cuộc sống của mình. Tôi thế mà lại mang chút hy vọng về tương lai.

Ông bà vẫn sống trong căn nhà cũ trong ký ức thơ ấu, đã được các bác các chú sơn sửa lại và xây thêm một cái kho mới chứa nông sản vào vụ mùa. Ông bà từ lúc nghe tin đón tôi về đã dọn dẹp cho tôi một căn phòng nhỏ, có giường, bàn học và kệ sách vở đầy đủ. Họ dù có giận ba tôi thì vẫn là người thân, họ vẫn yêu thương tôi như vậy. Về cùng ông bà, họ dành hết tình thương tuổi già cho tôi, lúc nào cũng sợ tôi không quen, sợ tôi sẽ tủi thân vì gia đình, sẽ thiệt thòi. Ông bà cứ thế âm thầm thay ba mẹ vô tâm bù đắp cho tôi. Có lẽ những tháng năm được sống với ông bà, dẫu thiếu thốn đủ thứ lại là khoảng thời gian ấm áp nhất tôi từng có. Cảm giác có người quan tâm đến mình, có người thương mình, hỏi han dặn dò mình mỗi ngày khiến lòng tràn đầy xúc động. Điều này chưa từng có trước đây khi sống với ba mẹ. Một người mải lo kiếm tiền, một người mãi lo oán giận. Còn tôi sống trong đủ đầy vật chất lại trống rỗng. Xem như đã tự trưởng thành bằng một cách nào đó. Hóa ra, vật chất vốn không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người ta, con người vẫn là loài vật cần hơi ấm đồng loại, cần tình thương.

Tôi một thiếu niên 15 năm nay không làm việc nặng bắt đầu học cách phụ giúp công việc đồng áng. Ông bà vốn dĩ không cho tôi đụng tay, đụng chân vào bất kỳ thứ gì, nhưng tôi không ngại. Tôi đã tự xem cuộc sống của mình sẽ phải gắn bó nơi đây nhiều năm, đã là người thân trong nhà phải có trách nhiệm gánh vác, về sau còn phải thay ba tôi báo hiếu cho ông bà. Ban đầu, chỉ là một vài việc đơn giản, dần dần tôi tranh làm những việc như khuân vác, đẩy xe cho ông bà. Làm những công việc đó tôi mới hiểu được sự vất vả mà ông bà trải qua cả cuộc đời. Tôi là trẻ thành phố, lại không phải là đứa vô dụng, cơ thể cũng phát triển rắn rỏi. Từ bé ba tôi đã nhét tôi vào đủ các lớp học thể thao, lớp học võ với mong muốn phát triển sức khỏe và chiều cao. Lúc này, nó lại có cơ hội sử dụng đến. Không thể quen việc trong thời gian ngắn, ít ra vẫn có chút hữu dụng với sức khỏe ngày một yếu của ông bà.

Một thời gian sau khi ổn định cuộc sống ở thôn quê, việc lo đến kế tiếp là nơi học cho tôi. Bác tôi muốn hỏi ý kiến của tôi về việc tôi sẽ học ở đâu. Nếu học trường của huyện thì cách nhà hơn mười cây số, không cần thi, chỉ nộp hồ sơ vào là có thể học ngay. Còn những trường ở thành phố cách khá xa, hơn hai mươi cây số thì phải thi vào. Có một trường sẽ miễn học phí cho học sinh nằm trong top 3. Nhưng tôi chỉ còn một tháng nữa để chuẩn bị. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định chọn trường ở thành phố, dù thay đổi môi trường sống thì cũng không thể từ bỏ việc học hành tử tế được. Chỉ có con đường học hành mới thay đổi được hoàn cảnh của tôi. Tôi nhờ bác chuẩn bị hồ sơ nộp để thi vào trường cấp 3 ở thành phố.

Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi chuyên tâm vào học. Anh họ gửi đến cho tôi những bộ đề thi anh tìm được trên mạng, in sẵn ra gửi theo đường bưu điện đến cho tôi, cùng nhiều sách tham khảo. Học lực trước kia của tôi khá tốt, tôi nghĩ để đậu vào trường không phải là không thể, tôi tham vọng được vào top 3 vì mong được miễn học phí, đỡ cho ông bà phần nào lo lắng về sau.

Kỳ thi diễn ra, tôi phát huy không tồi. Chỉ có điều top 3 thì không được, cố gắng trụ lại top 5, đồng nghĩa với việc miễn học phí không nhận được. Nhưng rồi phải thừa nhận một chút vào thời điểm đó sao may mắn chiếu mệnh, học sinh top 1 và 2 lại đạt thành tích tốt ở một cuộc thi khác, nên được chuyển tới trường chuyên thuộc trường đại học lớn. Vậy là từ vị trí số 5, tôi êm ái bước lên top 3. Nhẹ nhõm nhận được học bổng trong suốt ba năm sau đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammi