Chương 8: Diên Vĩ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Học kỳ của tôi bắt đầu vào mùa thu, cũng là vào giai đoạn lúa trong thôn vào mùa thu hoạch. Tôi đến đây vừa tròn ba tháng, chứng kiến được quá trình lớn lên của lúa từ những cây mạ, góp phần nhỏ vào công cuộc chăm sóc chúng. Cuộc sống không quá khó khăn, tôi thích ứng rất nhanh với nơi đây. Bằng một cách nào đó tôi đã âm thầm xóa bỏ đi quá khứ ở thành phố cũ, tự xem mình là đứa trẻ nông thôn. Khi bạn chỉ là du khách ghé qua, bạn sẽ dạo chơi, thăm thú bạn sẽ chỉ thưởng thức cái đẹp làng quê đôi ba hôm, ăn những món ngon rồi trở về. Còn khi đã hòa mình vào cuộc sống nơi đây, trở thành một phần của nó bạn sẽ tình nguyện học cách làm quen với nhiều vấn đề. Tôi sống một cuộc sống hết sức đơn giản, không còn quan tâm quá nhiều đến chất lượng quần áo, không đòi hỏi những món ăn cầu kỳ. Mặc những bộ đồ đơn sắc, ăn những món ăn từ nguyên liệu cho sẵn trong vườn. Bằng một cách nào đó, cả tâm trí và cơ thể đều đang được thanh lọc.

Trường học khá xa, ban đầu bác tôi dự định cho tôi ở trọ. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định không ở trọ mà đi xe buýt. Ngoài đường lớn, có chuyến xe đến trung tâm thành phố, nửa tiếng sẽ có chuyến mới, còn có trạm gần trường học. Vậy là, mỗi sáng bà sẽ gọi tôi dậy thật sớm, ăn vội cơm bà nấu rồi đạp xe ra đầu đường cách nhà hai cây số. Từ đó bắt xe buýt đến trường. Trong thời gian một tiếng di chuyển tôi có thể tranh thủ ngủ thêm một giấc hoặc ôn lại bài. Trường trọng điểm sẽ học cả hai buổi, chiều sau khi tan học tôi lại bắt xe buýt trở về, rồi lấy xe đạp đã gửi ở nhà người quen thong thả đạp về nhà. Nghe qua thì khá mất thời gian, có chút bất tiện, thực sự nó lại là một cách vận động khá tốt cho tôi.

Có những hôm về sớm sẽ nhìn thấy được quang cảnh mọi người còn ngoài đồng gặt lúa, người thì đi thăm lúa, người đi bắt cua bắt ốc. Dáng vẻ của bao người cứ vậy được ôm trọn vào hoàng hôn chiều ấm áp, cuộc sống bình lặng trôi qua. Có người cứ thế sinh ra lớn lên, sống ở nông thôn trọn một đời, có người rời đi vĩnh viễn không trở lại. Cũng có những biến số đột ngột xuất hiện như tôi.

Ở thôn, mọi người xung quanh đều biết chuyện của ba tôi, dù gì tiếng xấu ở thôn quê lan nhanh hơn thành phố kín cổng cao tường. Hàng xóm ngày nào cũng gặp nhau nói chuyện, con cái nhà này, dâu rể nhà kia đều sẽ thành chủ đề bàn tán cùng nhau. Những ngày đầu tôi cực kỳ không thích ánh mắt thương hại của họ, dần dà cảm thấy họ cũng không có ý xấu, chỉ là quan tâm cho một đứa trẻ phải đến nơi xa lạ, không có cha lẫn mẹ mà thôi. Thỉnh thoảng người này sẽ mang đồ ăn ngon, trái cây trong vườn sang cho tôi, vỗ vai dặn tôi ăn nhiều để có sức học. Có những bác hôm nào đi vào thành phố sớm sẽ đến báo một tiếng với ông bà, dặn tôi hôm sau đợi để cho họ đi nhờ. Có bác sẽ mang sách tham khảo cũ con cái mình học xong mang đến cho tôi để tôi bớt tiền mua sách. Từng chút một tôi đều trân trọng.

Ngoài giờ học, bất kể lúc nào có thời gian tôi đều phụ giúp thêm ông bà, cùng những đứa trẻ trạc tuổi gần nhà chơi đá bóng, tập thể thao. Thỉnh thoảng theo chúng vào núi để hái trái rừng, nghe chúng kể những câu chuyện ma và những huyền thoại trong thôn.

***

Diên Vĩ chuyển đến lớp tôi vào năm lớp 11, bày ra một dáng vẻ cậu ấm được cưng chiều kể từ lần đầu xuất hiện. Mà cốt cách, tác phong cậu ấy thế nào đều không liên quan lắm đến tôi, tôi vẫn chỉ quan tâm đến việc mình cần làm. Vốn nghĩ rằng, tôi và cậu ấy chỉ mang danh nghĩa bạn học, cả đời không nói với nhau được đôi ba câu. Thế mà không hiểu sao cậu ấy lại cứ thế thản nhiên xâm nhập vào cuộc sống của tôi, chen ngang vào vùng an toàn riêng mà mình tự tạo ra cho mình. Tôi không quá thân thiết với bạn cùng lớp, chỉ ở mức độ giao tiếp vừa phải. Hơn nữa hầu như bọn họ đều luôn chú tâm vào việc học, mọi việc vui chơi, giao thiệp đều giảm xuống mức tối thiểu, học tập được đẩy lên hàn đầu. Thế nên sự xuất hiện của Diên Vĩ như một nốt nhạc lạc quẻ. Mọi học sinh khác đều vùi đầu để học, Diên Vĩ đến trường như một cuộc dạo chơi, lúc vui thì nghe giảng, không vui không buồn thì nằm chợp mắt. Thỉnh thoảng sẽ mải miết viết vẽ gì đó không ai biết. Chẳng ai biết được lý do vì sao những người khác đều cạnh tranh khốc liệt để được ngồi ở đây, một môi trường giáo dục tốt. Còn Diên Vĩ đột ngột xuất hiện, được nghiễm nhiên vào lớp chọn của trường. Có không ít lời xì xầm về xuất thân giàu có của cậu ấy và cách cậu ấy đi cửa sau vào trường.

Cho dù có nghi ngờ về cách thức Diên Vĩ được vào trường, nhưng không ai có thể ra mặt mà ghét bỏ cậu. Bởi vì ngoại hình của Diên Vĩ khiến người ta không nỡ nặng lời, là hạc giữa bầy gà, cho dù tôi là người không để tâm đến vẻ ngoài của người khác lắm, lại không thể không nhìn cậu ấy đôi lần. Một cậu ấm được dưỡng đến xinh đẹp, dùng từ này cho một cậu thiếu niên có vẻ không hợp nhưng tôi không thể tìm được từ nào hợp lý hơn. Nhìn như một con búp bê sứ, trắng trẻo, lông mi dài, mũi cao, cánh môi có chút dỗi hờn khiến cho gương mặt cậu ấy vừa có chút bất cần, lại giống như đang làm nũng người đối diện. Mái tóc hơi nâu, thẳng mượt. Cậu để kiểu tóc ngố, nếu là một đứa con trai khác để thế này một câu thật lòng là trông rất ngu. Còn Diên Vĩ thì như thể là tóc đẹp vì người, mái tóc vừa vặn làm gương mặt rất dễ chịu. Mỗi lần cậu ấy lười biếng ngủ trong giờ học, nắng ngoài cửa sổ xuyên qua khiến mái tóc và làn da cậu ấy sáng lên, như một thiên tiên. Không ai nỡ đánh thức, ngay cả cô giáo dạy văn khó tính nhất cũng không vội dùng tuyệt chiêu ném phấn vào đầu cậu ấy như vẫn thường thực hiện với học sinh lười nhát trong tiết của cô. Cô chỉ dùng ánh mắt bao dung mà nói

"Đứa trẻ này chắc đêm không ngủ đủ giấc. Cứ để bạn ấy ngủ thêm đi."

Điều này khiến chúng tôi ganh tỵ không thôi. Đám con gái trong lớp âm thầm coi cậu ấy thành con trai mình. Thời đại quả là thay đổi quá nhiều, trước kia một cô gái gặp một chàng trai đẹp sẽ muốn trở thành bạn gái của người ấy, còn hiện tại không ít người lại nhìn chàng trai đẹp đó bằng ánh mắt mẹ hiền. Còn gán ghép chàng trai ấy với một chàng trai khác rồi vui vẻ trong một câu chuyện họ tự vẽ nên. Thật không hiểu nổi mạch não của các cô ấy.

Diên Vĩ trong mắt cả lớp cứ vậy chết danh với đứa trẻ cần được bảo bọc, ngay cả tôi cũng nghĩ rằng người như cậu ấy nếu không ai chăm sóc sẽ không tự sinh tồn được. Mãi cho đến một ngày khi tôi ra sau trường mua nước nhìn thấy Diên Vĩ, chàng trai được cả lớp âm thầm cưng chiều đang đánh nhau với vài đứa học sinh trường khác. Tôi sững sờ, không thể bước lên không phải vì tôi hèn nhát mà bởi Diên Vĩ không cần ai bảo vệ, cậu ấy một mình đánh một nhóm bốn người, cả đám đều không ai đứng dậy nổi. Nếu không phải tự mắt tôi chứng kiến, thì câu chuyện này không khác gì hư cấu, tưởng quả hồng mềm hóa ra là chứa đầy gai sầu riêng. Tôi không muốn xen vào chuyện hơn thua của đám thiếu niên dư năng lượng, lặng lẽ quay đi, một đường đi thẳng về lớp học, vẫn tỏ vẻ bình thường như chưa từng thấy gì, trong lòng thầm thả một like cho Diên Vĩ. Nhìn qua tư thế đánh của cậu ta rất đã mắt, chúng tỏ đã từng học võ cực kỳ bài bản. Tôi suy đoán việc cậu ấy đến trường trọng điểm nơi có những đứa trẻ vô hại có thể là để cậu ta không làm hại đến đám lông bông kích hoạt sự nóng nảy trong người cậu ta. Suốt hai tiết tự học cuối tôi thỉnh thoảng lại nhìn về phía chỗ cậu ấy ngồi, không thấy cậu ấy quay lại. Tự nhiên trong lòng có chút hối hận, liệu đám bị cậu đánh có rủ thêm người tới đánh cậu không.

Sau giờ học, tôi lại cố tình vòng qua chỗ sau trường một lần, không thấy một bóng người. Thầm nghĩ, Diên Vĩ có tài xế riêng đưa đón, nếu có việc gì hẳn là người kia sẽ đi tìm thôi, cũng không phải trách nhiệm của mình. Tốt hơn cứ sống khép mình để không gặp rắc rối cho tới khi tốt nghiệp. Tôi theo đường cũ đến trạm xe buýt đón xe về nhà.

Tôi giật mình khi thấy Diên Vĩ đang ngồi sẵn ở trạm đợi, vẫn bộ dạng lúc nào cũng thiếu ngủ, gật gà gật gù dựa vách. Nhìn cậu ta không bị thương sau trận bốn đánh một vừa rồi lòng tôi bất chợt nhẹ nhõm. Tôi có chút tò mò khi cậu ta xuất hiện ở trạm đợi này, thường ngày cậu ta đều có người đưa về. Trước kia tôi nghĩ là vì cậu ta quý giá, phải bảo bọc nên gia đình cậu ấy phải đi đưa về đón, còn giờ thì chắc là để cậu ta bớt gây họa lung tung.

Xe vừa tới, tôi nhanh chóng lên xe, thật may vẫn còn có chỗ ngồi, vừa đặt người ngồi xuống. Diên Vĩ liền ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Cậu ta mỉm cười rất tươi tắn

"Chào bạn học, chúng ta chung đường rồi."

Trong đầu tôi hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy quanh, chung đường sao? Lừa trẻ con à, ngày nào tài xế đón cậu đều đi hướng khác, chưa từng thấy qua cậu ấy phải đi xe buýt. Lúc này tôi tự đặt cho mình một phút mạn niệm, tôi bị cậu ấm nguy hiểm này để ý rồi. Thôi cùng lắm đánh một trận, tôi cũng không phải thứ dễ bắt nạt. Vài giây trôi qua tự ôn lại chiêu thức cũ từng dùng. 

-Hoàng Di Dung-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammi