II. Địa Vị Phân Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dưỡng Tâm Điện]

Tân đế đang ngồi ở Tiền Điện, xem lại các tấu chương trước khi chính thức Diện kiến Quan thần. Du tử từ ngoài vào, đứng trước hoàng đế:
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới rồi."
"Để nàng ấy vào."
"Vâng."
Hoàng hậu bước vào điện,hành lễ,rồi tay tháo phong bào(áo khoát bên ngoài mùa đông) và găng tay lông chồn, đặt túi sưởi đưa cho Triều Tâm. Nàng tới gần hoàng đế.
"Hoàng thượng, người xem gần hết tấu chương chưa?"
"Sắp hết rồi. Chỉ còn vài cái nữa nhưng cũng không quan trọng,không coi cũng được."
"Hoàng thượng, thiếp biết người thông tuệ,nhưng sổ sách gì đều quan trọng như nhau. Thiếp nghĩ người nên coi hết đi ạ."
"Theo ý nàng vậy. Quả thật tiền triều nhiều việc quá nên khiến trẫm sinh biếng(p.s: lười biếng, ghi vậy cho nó "hán việt" tí : D). Chút công văn này mà trẫm không xử hết thì Việc quốc gia sao trẫm gánh đây? Hoàng hậu, người thật hiểu chuyện."
"Thiếp chỉ nói những gì thiếp nghĩ, quyết định sáng suốt là ở người. Hoàng thượng đọc công văn đến hoa mắt rồi thì hãy gạt nó sang bên. Hậu cung phi tần cũng là chuyện quan trọng cần giải quyết nhưng ít khó khăn hơn, hoàng thượng sẽ bớt buồn chán hơn."
"Nàng nói chí phải! Vậy chuyện hậu cung xử lí thế nào?"
"Hoàng thượng,đầu tiên là phong vị cho các phi tần để phân biệt danh phận với nhau."
"Cao Bân ở tiền triều giúp đỡ trẫm không ít, nâng kì cả tộc,phong Cao thị là Quí phi, lấy chữ "Tuệ". Trẫm thấy nàng ấy cũng thông minh,cầm kì thi họa, chữ "Tuệ" là hợp nhất."
Hoàng hậu chỉ cười,bảo:"Hoàng thượng anh minh."
"Ô Lạt Na Lạp thị là tông thất của Thái Hậu, gia thế không vừa. Phong quí phi, lấy chữ "Nhàn"."
Hoàng hậu ngững lại.
"Hoàng thượng, thiếp biết người sủng ái muội ấy, nhưng cùng lúc phong Quí phi cho hai người có hơi khoa trương. Cao muội là trưởng thứ phúc tấn nay lại xếp ngang hàng với nhị thứ phúc tấn sẽ khiến cho Cao muội không an lòng, sinh ganh ghét, chỉ tội cho Nhàn muội muội."
"Nàng nói đúng, tính tình Cao thị nóng nảy, quả không nên. Vậy phong cho Chư Nghiêm phi vị, lấy chữ "Nhàn"."
Hoàng hậu gật đầu.
"Tô thị sinh cho ta tam hoàng tử, phong tần vị, lấy chữ "Thuần"."
"Trần thị gia thế không lớn, trong cung luôn trầm lặng, trẫm thật không thích nàng ấy. Phong làm thường tại, lấy chữ "Uyển"."
"Kha Lí Diệp Đặc thị cũng như Trần thị, cứ im im, phong thường tại, lấy chữ "Hải"."
"Vậy là ổn rồi hoàng thượng. Về việc sắc phong, hãy đợi đến kì tuyển tú thứ nhất, ta hãy sắc phong long trọng một lần."
"Cũng được."-Hoàng hậu gật gù.
"Nơi ở của phi tần cũng quan trọng, ngày mai các muội chuyển đủ đồ đạc từ tiềm để đến hậu cung, người mau ra hiệu lệnh đi ạ."
"Nàng muốn ở cung nào?"
"Thiếp ở đâu cũng được, miễn người có thể thăm thiếp thường xuyên."
"Trẫm tất nhiên sẽ thăm nàng. Trong số các cung, Trường Xuân Cung là lỗng lẫy nhất. Nàng,sống ở Trường Xuân cung."
"Đa tạ hoàng đế thánh ân."
Hoàng hậu hành lễ xong,nói thêm:
"Nhàn muội thích giản dị,hay để muội ấy ở Diên Hi cung đi."
"Diên Hi cung chưa được tu sửa,lại gần cổng ra vào của tì nữ,thái giám,e là làm phiền đến an thể. Thôi,để Nhàn phi sống ở Vĩnh Hòa cung đi."
Hoàng hậu im bặc.
"Để Thuần tần sống ở Cảnh Nhân cung, Uyển thường tại sống ở hậu điện cùng Thuần tần."
"Tuệ quí phi ở Trữ Tú Cung làm chủ vị, cho Hải thường tại sống cùng nàng ấy.Vậy đi.Trẫm mệt rồi, nàng về sớm,đường xa,về lo cho Vĩnh Liễn."
"Vâng ạ."
Hoàng hậu lùi về,hành lễ với hoàng đế,mang lại phong bào và bao tay lông chồn rồi ra khỏi điện. Hoàng hậu đây chắc không an phận gì,"Nhàn quí phi? Nực cười! Cao thị làm quí phi không xứng,bổn cung mà chỉ cao hơn ả hai cấp thôi sao?" Tuệ"? Ngu dốt như cô ta mà cũng gọi là "Tuệ"? Khi chính thức vào hậu cung, Nhàn,Tuệ,Thuần,bổn cung sẽ không chừa một ai cả. Bổn cung có Vĩnh Liễn,còn các người,sẽ không ai có được hoàng tử nữa,không bao giờ..."
Phú Sát thị,ngoài mặt hiền thục,phúc đức,luôn nhẫn nhịn,đoan chính,bên trong lại hẹp hòi,luôn ganh đua. Dù nàng ta là nguyên phối của hoàng đế, là người hoàng đế yêu quí,đứng trên vạn người. Song,nàng vẫn không phục, thâm tâm đố kị phi tần khác. Loại người như cô ta,ai biết sau này làm gì chứ...

[Tiềm để]

"Hoàng hậu nương nương về rồi!"
Phi tần đang ngồi trong tiền điện, nghe tin liên quay lại,Hoàng hậu vào điện,ban tọa cho phi tần rồi nói một cách lạnh nhạt
"Bổn cung vừa từ Dưỡng Tâm điện về,các ngươi nên cảm ơn ta là vừa."
Hoàng hậu ngồi lên ghế,nhìn về phía Nguyệt Anh,tiếp tục nói:
"Cao thị, nhờ có công ta khuyên bảo hoàng đế, đã phong cho ngươi làm Tuệ quí phi, phò ta nhiếp chính lục cung."
Nguyệt Anh nghe vậy,dù trong lòng sinh nghi vẫn đứng dậy hành lễ.
"Đa tạ nương nương,muội sẽ cố gắng giúp nương nương nhiếp quản lục cung,không sơ suất,lười biếng."
Các phi tần khác đồng thanh : "Cung chúc Tuệ quí phi, Tuệ quí phi vạn an."
Nguyệt Anh vẻ mặt đắc ý ngồi xuống,nhìn qua Chư Nghiêm đang ngồi đối diện,thâm tâm không kiềm được mà nói:
"Chư Nghiêm muội muội, muội cũng là nhị thứ phúc tấn, muội nghĩ muội sẽ là phân vị nào?"
Hoàng hậu chuyển mắt qua Chư Nghiêm.
"Bổn cung cũng định nói về muội. Chư Nghiêm,muội thật có phúc..."
-rồi Hoàng hậu nói to như muốn cho tất cả phi tần nghe thật rõ-"Chư Nghiêm muội muội lúc đầu,hoàng đế định phong làm Nhàn quí phi nhiếp quản lục cung,có bản cung nghĩ thông suốt mới để cho muội ở phi vị. Muội nghĩ,trong cung có một quí phi như muội thì lục cung phải làm sao?"
Giọng điệu Hoàng hậu khinh bỉ,thất khiến người ta sinh lòng ác cảm.
Chư Nghiêm nãy giờ nhịn nhục,mặt tỏ vẻ buồn bực nhưng không nói. Nàng bảo:
"Muội ngu dốt, cai quản lục cung là chuyện bất khả thi. Hoàng hậu thật sáng suốt khi chọn Cao tỷ tỷ làm phó phi,phò tá cho tỷ."
-Chư Nghiêm ngưng lời, tông giọng lên cao-" Nhưng bằng cả tâm phúc, muội mong Cao tỷ tỷ suy nghĩ thông tuệ hơn chứ đừng như năm đó, quyết định sai lầm của tỷ dẫn đến cho hoàng thượng một mối sầu to mà ngàn đời, tỷ cũng không xóa hết được."
Nguyệt Anh nghe xong, mặt đỏ gay.
"Ngươi nói gì cơ? Cả cung nghe cho rõ đây, Phú Sát Thanh Nhi năm đó là tự cô ta chịu quì trước cổng tiềm để,không phải là do bổn cung chèn ép!"-Lời nói Nguyệt Anh rõ vẻ tức giận,chằm chằm nhìn Chư Nghiêm-" Còn cô thì sao? Năm đó cũng là do cô ngu dốt mà khiến cho hoàng thượng lao đao,để tâm giải quyết nỗi oan của một con nô tì vốn không xứng làm người."
"Đúng hay không, tỷ làm gì có quyền để định đoạt. Hoàng thượng nói rõ rồi,tên nô tì kia sai thật nên mới trừng phạt, chứ muội không sai."
"Thôi đi!"-Hoàng hậu quát to-"Sao các người lại nhắc tới truyện này? Truyện cũ đã qua thì cho qua,kí ức đau buồn thì không nên giữ lại! Khuya rồi,các muội về điện đi ngủ đi để sáng mai làm lễ."
Hoàng hậu rời điện, các phi tần nhà ai nấy về. Chư Nghiêm và Nguyệt Anh đến lúc về vẫn không phục nhau,đá xéo qua lại:
"Để ta coi người chịu sủng được bao lâu!"
-"Tỷ cứ chống mắt lên nhìn,không ai cấm."
Ầm ĩ một hồi cuối cùng, cả Chư Nghiêm và Nguyệt Anh đều về điện. Uyển thường tại đi qua điện của Thuần tần,tâm sự mỏng:
"Ngươi thấy chưa? Hoàng hậu vừa mới về lại kháy vài câu,phát động khẩu chiến thế mà!"
Uyển thường tại cười:
"Hoàng hậu cũng ghê thật! Hồi còn ở tiềm để,ta cứ nghĩ cô ta hiền thục,an phận. Giờ nhìn xem,lên được hậu vị là quay ngoắc đi,thành con người đố kị với phi tần."
"Hai con ả Nhàn và Tuệ khẩu chiến,bổn cung vui mắt vô cùng. Xem ra, vào hậu cung rồi,ta sẽ không yên với hai người đó mất."
"Chưa chính thức vào đại điện mà đã ầm ĩ như thế, vào đại điện rồi,kịch hay mỗi ngày(p.s:hít hà drama)."
Không chỉ có Quí Linh(uyển thường tại) và Ngọc Yến(thuần tần) đang rầm rộ sôi nổi, Quận Chương(hải thường tại) cũng ghé qua Chư Nghiêm chút đỉnh coi như chia sẻ cơn giận.
"Tỷ tỷ,đừng giận nữa,hại đến an thể mất."
"Sao ta không giận được? Cao thị cứ một mực nhắc lại chuyện Bội Nhi. Rõ ràng,ta không sai! Ta bị hại!"
Quận Chương thở dài.
"Muội tin tỷ. Năm đó ở cùng điện,ai nấy đều thấy Bội Nhi làm việc tày đình,xử ohatj là điều đúng đắn. Không hiểu tại sao, những chứng cớ đó lại biến mất,khiến Hoàng đế sinh nghi chúng ta có ý vu hại Bội Nhi."
"Việc đó chỉ cần tra hỏi là ra được nhưng cớ sao Bội Nhi lại tự vẫn? Rõ là muốn chèn ép bổn cung!"
"Nhà Bội Nhi cũng chẳng to lớn gì,được cái đông con trai. Năm đó kéo quân đến trước cửa thành,làm lay động triều chính. Hoàng đế không biết đã tức giận biết bao."
"Cũng từ lần đó mà dăm ba cái tai tiếng từ đâu tới đổ lên người bản cung. Bản cung làm gì sai chứ?"
Chư Nghiêm nhìn về phía điện của Nguyệt Anh.
"Cô ta năm đó cũng đâc tội lớn với hoàng tư,hại chết nhị công chúa và cả Triết Mẫn hoàng quí phi. Làm như vô tội lắm ấy!"
"Hoàng đế chỉ mới đăng cơ,hậu cung nên yên ắng một tí. Đừng để người khác nhìn vào rồi đắc ý như ai kia ngồi trên hậu vị..."
"Hoàng hậu ư? Hưm! Ta còn chưa động tới nàng ta sao? Ở tiềm để đã phế như thế thì sau khi vào cung, cô ta chắc sẽ không sống lâu được đâu."
Vẻ mặt đắc ý của Chư Nghiêm lộ rõ,thể hiện một dã tâm xa hơn. Hậu cung sau này liệu sẽ đi về đâu? Kết cục của bảy vị thê thiếp này sẽ đi về đâu? Như thế nào? ...
Chư Nghiêm và Nguyệt Anh liên tục nhắc nhau về những chuyện ở tiềm để:
"Bội Nhi là ai? Chuyện tày trời gì? Tại sao nó lại ảnh hưởng lớn tới Chư Nghiêm?"
hay
"Phú Sát Thanh Nhi? Triết Mẫn Hoàng quí phi? Theo lịch sử, Triết Mẫn Hoàng quí phi,(tức Thanh Nhi) mất trước khi hoàng đế đăng cơ vì sinh khó. Liệu chuyện này có liên quan đến Nguyệt Anh? Thời gian sẽ trả lời hết...

Những cổ xe ngựa chở đầy đồ đạc của bảy vị phi tần được chuyển chở vào từng cung. Xe chỉ chở các trâm cài,trang sức,y phục vài bộ, còn những thứ khác Nội vụ phủ sẽ chóng mang đến cho từng cung. Thật náo nhiệt! Hậu cung mới, nhân vật mới, tình tiết cũng mới...

Hoàng hậu đến Trường Xuân cung,miệng chắc mẩm:
"Cung này đẹp thật, đẹp hơn nhiều cung khác."
Trường Xuân Cung khá đặc biệt,có Hí thai( sân khấu nhạc kịch) và Tỉnh đình( giếng). Nơi đây mát mẻ,ánh nắng phía Đông dâng lên chiếu vào mặt Đông của Cung trước. Trường Xuân cung hay Thường xuân cung,là nơi tiên đế từng tới để ngắm cảnh mùa xuân. Trường Xuân cung rộng thế này mà chỉ cho hoàng hậu ở, rõ là thiên vị.
Hoàng hậu để ý đến cây Hợp hoan trước cổng chính điện, màu Đông lạnh buốt, hợp hoan thu mình,tuy vậy vẫn không giấu nổi mùi hương ngát của hợp hoan.
Hoàng hậu thấy thỏa mãn về cung của mình,nhưng Nguyệt Anh thì không.Chỉ đứng trước Trữ Tú môn, Nguyệt Anh đã tỏ vẻ không hài lòng.
"Sao cửa cung nhỏ thế? Vậy sao thuận tiện cho Nội vụ phủ đưa đồ vào? Chính điện gì mà nhỏ vậy,còn phải chung cung với Hải thường tại kia,thật bực bội!"
Phỉ Bội kế bên liền ra sức dịu chủ.
"Nương nương,đây chỉ mới là ngày đầu,nội vụ phủ chưa chuẩn bị kịp. Nương nương, người hãy đợi lễ sắc phong rồi ta trang trí lại cung Trữ Tú."
Nguyệt Anh nghe vậy, cam chịu mà hạ mình rồi vào điện.
"Bổn cung sau khi phong quí phi,sẽ trang trí lại nơi này đẹp hơn cung Hoàng hậu!"
Vĩnh Hòa cung của Chư Nghiêm nhỏ không kém Trữ Tú cung, nhưng được cái ở đây điện thất lớn,ấm áp, Chư Nghiêm thích thú vô cùng.
Trong bốn cung hoàng đế, Cảnh Nhân cung là gần Thiết điện của Hoàng đế nhất.
"Hoàng thượng sủng ta như vậy,quả là có lợi cho ta."
"Cảnh Nhân cung là cung ở của hoàng thái hậu, hoàng thượng quả là coi trọng mình không ít."
Yến Ngọc chỉ cười đắc ý.

Các phi tần ở trong cung được một tuần để làm quen với cung mình và cung khác. Các tổng quản,công công vào cung thị phạm cho phi tần lễ nghi mất thêm một tuần nữa. Cuối cùng cũng hoàn tất, ngày mai chính là đại lễ sắc phong cho các phi tần. Phi tần háo hức, hội lại ở Trường Xuân cung bái kiến hoàng hậu.
[Triều tâm] "Các vị nương nương, hoàng hậu dậy rồi."
[Hoàng hậu]-Bước ra chính điện,ngồi xuống ghế.
[Các phi tần]-Đứng dậy,hành lễ- "Hoàng hậu nương vạn phúc kim an."
[Hoàng hậu]"Miễn lễ,các muội ngồi đi."
[Các phi tần]"Đa tạ hoàng hậu."-Ngồi xuống-.
[Hoàng hậu]"Mùa đông vào ngày hôm nay chính thức bước vào thời kì lạnh giá nhất, các muội nhớ mặc ấm,tránh để cơ thể nhiễm phong hàn."
[Các phi tần]"Đa tạ nương nương đã nhắc nhở."
[Tuệ quí phi]"Hoàng hậu,mai là đại lễ sắc phong của chúng phi tần nhưng bọn muội vẫn chưa nhận được tin báo về lễ nghi,khônh biết phải xoay xở như thế nào. Lễ sắc phong lớn thế mà có sai sót,e là đầu thiếp rơi xuống mất."
[Hoàng hậu]"Cao muội muội yên tâm, chiều nàu các cô cô sẽ tới từng cung,giảng cho muội nghe về nghi thức."
[Tuệ quí phi]"Thần thiếp hiểu rồi."
[Nhàn phi]"Cao tỷ tỷ, tỷ hôm nay mặc đồ lộng lẫy như thế,e là muốn so đo với hoa mai nữa rồi."
[Tuệ quí phi]"Bản cung mặc đồ đỏ vì thấy khí trời lạnh lẽo, muốn mặc cho ấm. Người không cho?"
[Nhàn phi]"Muội không có ý đó,chỉ thấy dạo này ngân lượng trong cung giảm sút hẳn vì lượng than hồng, mà tỷ mặc đồ lộng lẫy như thế..."
[Tuệ quí phi]"Bản cung may đồ bằng tiền của bản cubg,người hà tất không cần phải lo."
[Thuần tần]"Tuệ nương nương nói vậy cũng không phải. Bổng lộc người nhận được là từ ngân khố của quốc gia, tiêu hao bổng lộc chẳng khác gì tiêu hao tiền tài của quốc gia."
[Hải thường tại]"Thứ cho muội nói thẳng, vào thời điểm này,kinh tế của chính triều có sự biến đổi,mỗi phi tần cũng nên tiết kiệm lại một chút,như Nhàn Phi chẳng hạn."
[Uyển thường tại]" Muội cũng mới để ý,trông Nhàn phi hôm nay thật giản dị, chỉ mặc bộ sấn y thêu mẫu đơn đơn giản. Dù ít họa tiết nhưng lại rất nhã nhặn, đoan trang."
[Nhàn phi]"Đa tạ các vị muội muội tỷ tỷ đã khen ngợi, ta hôm nay cũng vì lo cho hoàng đế không cần phải lao tâm về ngân khố nên mới sống tiết kiệm, giúp kinh tế cũng như đời sống nhân dân ít đói khổ hơn."
[Hoàng hậu]"Nhàn muội muội sáng suốt thật. Cả cung nên lấy Nhàn phi làm gương. Từ bây giờ,mỗi cung hãy tiết kiệm hết mức,vừa giúp cho hoàng thượng san sẻ ưu sầu,cũng giúp cho Đại Thanh một ngày một phát triển vững bền. Các muội hãnh lễ rồi thì về cung nghỉ ngơi để mai lấy sức tiến hành lễ sắc phong. Bổn cung vào điện đây."
[Các phi tần]"Hoàng hậu vạn phúc kim an."
Các phi tần hành lễ xong liền ra khỏi điện. Ra khỏi Trường Xuân môn, Nguyệt Anh liền chạy đến bên Chư Nghiêm:
"Cô hay lắm,hôm nay cô mần nhục ta như thế, bổn cung sẽ cho cô ngóc đầu lên không nổi. Cứ chờ xem!"
Rồi Nguyệt Anh quay sang các phi tần khác.
"Các ngươi một mực đàn áp bổn cung. Được lắm!"-Nói xong,Nguyệt Anh liền tức tốc trở về cung Trữ Tú, Phỉ Bội và đám thái giám chạy theo không kịp."
Chư Nghiêm đắc ý cười mỉm."Xem ra cô ta thật sự quên mất mình là quí phi rồi."
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro