III. Đại Lễ Sắc Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tháng 12 năm Càn Long thứ nhất]

Đại lễ sắc phong long trọng cho Hoàng hậu và phi tần đã bắt đầu từ sớm. Khắp kinh thành đều trang trí hoa văn màu đó, vải đỏ,treo khắp cung,thắp đèn sen đỏ, bao lì xì trước cổng từng cung. Chủ vị,phó vị từng cung đều đang được cung nữ thay triều phục,có thêm triều châu,gắn hộ giáp,đi giày hoa bồn, tô son Lựu,chấm chu sa hai bên miệng,kẻ mắt đuôi phượng đỏ,bới tóc, đeo mão đại lạp sĩ với các trâm cài chủ yếu từ vàng và đông châu. Các phi tần,từ thường tại đến hoàng hậu, đều lộng lẫy. Giờ lành đến, các phi tần bước ra khỏi điện, thực hành nghi thức phong vị. Các cáo mệnh phu nhân đọc to phụng vị của hoàng đế, sau đó ban kim bài,chính thức phong phi. Các phi tần vái ba lần, nhận thiêm chỉ. Sau khi các lễ ở các cung phi tần xong, các phi tần lại cầm dưng hoa đi theo thảm hoa đến Trường Xuân Cung đón Hoàng hậu. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, là chủ lục cung,là đương kim Trung cung chủ quản của Đông Tây lục cung,thứ bậc phải khác.
(Khúc này tả hoàng hậu hơi nhiều vì mình thích cái "Triều phục" của hoàng hậu cũng như đại lễ phong hậu của Dung Hoa,khi Nhàn nương nương lên hậu mình sẽ kể chi tiết hơn nữa : 3 )
Hoàng hậu đang trong điện,chờ lệnh của Du Tử truyền đến. Khi thánh chỉ tới, Hoàng Hậu cùng Triều Tâm ra khỏi điện Tuy Thọ,bước lên thảm hoa đỏ. Triều phục của hoàng hậu cực kì lộng lẫy:
Triều quái của hoàng hậu có màu xanh,trước sau là hai hình đại lập long, dệt kim long văn,kim lụa và kim lụa nam biên.
Triều bào của hoàng hậu có hai sườn mở vạt, hoa văn rồng,lấy hình cửu long.
Triều váy của hoàng hậu mang màu xanh đậm,có nếp gấp.
Triều quan của hoàng hậu có ba tầng, mỗi tầng có một kim phượng và một hòn Đông châu lớn,sau có dây rũ châu kết thành năm hàng.
Hoàng hậu uy nghi lẫm liệt khiến cho bao cung nữ ghen tị. Dung Hoa cười thỏa mãn. Nàng ra khỏi điện,nhận kim biên,hạc hồng,kinh chỉ,sau đó khấu đấu ba lần. Chuông Tử Cấm Thanh reo lên như thông báo rằng,tân hậu đã chính thức đăng phong. Lục cung giờ là của nàng,nàng làm rạng danh Phú Sát thị,là hoàng hậu mang họ Phú Sát thị đầu tiên của Đại Thanh.
{"Dung Hoa,con phải cố gắng giành được trái tim của Hoằng Lịch. Tứ aca bây giờ là người có thế lực thành Tân đế nhất. Một khi con làm hậu, Phú Sát thị sẽ rạng danh nhờ con. Gia tộc ta sẽ lớn mạnh, a mã con sẽ không bị hoàng đế giày vò."}
Từng câu chữ của ngạch nương nàng thấm vào tim nàng trước khi tham gia tuyển nữ năm đó. Nàng bây giờ mới hiểu được,làm hoàng hậu quan trọng như nào,càng hiểu được bản thân mình phải làm gì sau này.
{"Dung Hoa,con thành đích phúc tấn rồi cũng không nên quá sơ suất."
"Con chưa hiểu ý ngạch nương."
"Ta đã gặp Ô Lạt Na Lạp thị và Cao thị, hai bọn họ đều là người thông minh,dã tâm lớn. Tô thị cũng thế,con nên đề phòng họ. Ai biết được họ có hạ con để tranh giành hậu vị hay không..."
"Phú Sát thị kìa cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng. Cô ta đã sinh cho tứ aca một đứa con trạ, giờ lại mang thai... Dung Hoa,con không thể ngồi yên được..."
"Ý của ngạch nương..."
Phú Sát phu nhân đưa một hộp nhỏ,bên trong có mùi hương nhẹ,màu đỏ.
"Ngạch nương,đây là..."
"Hạc đỉnh hồng."
"Ngạch nương,nhi thần bất tài vô dụng, nhi thần làm không được."
"Ngạch nương thật thất vọng về con. Ngạch nương trước kia có đi vào hậu cung, biết về sự tàn độc của Hoàng hậu... Hoàng hậu tương kế tựu kế hại biết bao nhiêu phi tần,kìm hãm sự lớn mạnh của Hi quí phi mới có thể bảo toàn hậu vị. Ô Lạt Na Lạp thị là tông thất của Hoàng hậu. Con mà không hành động thì e,an thể của con,Vĩnh Liễn, Cảnh Hiền sẽ không sống yên."
Trong lúc Dung Hoa đang dần bị thuyết phục, Phú Sát quí nhân liền đánh một đòn vào tâm lí của Dung Hoa.
"Dung Hoa,không chừng Cảnh Tình sinh ra chết yểu cũng một tay Ô Lạt Na Lạp thị làm..."}
.
.
"Cung chúc hoàng hậu,hoàng hậu vạn phúc kim an, phụng thể an khang."
"Các muội cũng mệt rồi mà lại bắt các muội ngồi lại thỉnh an ta ở điện,về thay y phục rồi nghỉ đi."
"Đa tạ hoàng hậu."
"Riêng Nhàn phi,ở lại đây,bổn cung muốn trò chuyện chút đỉnh."
"Vâng.
Các phi tần lần lượt kéo ra khỏi điện,vẻ mặt tò mò. Nguyệt Anh lên tiếng:
"Hoàng hậu mới được sắc phong xong còn kêu Nhàn phi lại,không biết Nhàn muội đã phạm lỗi gì nhỉ?"
Uyển thường tại nhanh nhẩu nói:
"Quí phi thật tinh ý,lúc hoàng hậu đứng nhận thánh chỉ,đôi mắt đăm đăm vào Nhàn phi. Tội Nhàn phi thật,gây thù chuốc oán với ai ,khi không lại với hoàng hậu."
Quí Linh vừa nói xong,các phi tần đều cười. Chỉ có Hải thường tại bình thabr,phản bác:
"Nếu gây thù chuốc oán với Hoàng hậu mà bị níu lại,không chừng Tuệ quí phi cũng nên đề phòng. Ai biết được hoàng hậu gọi người lúc nào. Mà chưa chắc Nhàn tỷ làm gì sai nên bị gọi lại,có khi,hoàng hậu muốn bàn giao vị trí phó lục cung..."
"Người ăn nói hồ đồ gì thế! "-Nguyệt Anh vừa nói vừa chỉ tay vào Quận Chương-" Bổn cung phong vị cao hơn Nhàn phi,phó nhiếp quản lục cung sao lại là cô ta được."
Thuần tần vội miệng xen vào.
"Thôi nào, Hải thường tại,người cũng to mồm quá rồi. Tuệ quí phi đừng tranh chấp nữa,mọi người không thấy tuyết các lúc càng dày sao?"
Phỉ Bội tới ngăn can.
"Nương nương,không phải người sợ lạnh nhất sao? Nhanh về Trữ Tú cung thôi. Người đâu! Khiêng kiệu,bồi giá Trữ Tú cung."
"Lần này bổn cung tha cho ngươi. Có lần sau,tả vả sưng mồm người đó."
Quận Chương cũng không vừa lòng.
"Thần thiếp chống mắt lên xem nương nươnh làm được gì."
Nguyệt Anh đi mất, Thuần tần thì thầm vào tai Quận Chương.
"Muội khá lắm! Lần sau nhớ phát huy mạnh thêm. Loại người kiêu ngạo như cô ta,quyết đừng để cô ta mạnh mồm."
Sau đó,Thuần tần cùng Uyển thường tại về cung. Lúc này, Trầm Hương,cung nữ của Quận Chương mới tỏ vẻ lo lắng.
"Nương nương, Tuệ quí phi là chủ vị của ta, người gây sự như thế là làm khó cho bản thân người rồi.
"Không sao. Bổn cung sẽ có cách. Giờ thì về thôi."

[Trường Xuân Cung] [Hậu đại lễ sắc phong]
Hoàng hậu ngồi ở chính điện,tay cầm tách trà,ung dung tự tại,chỉ im lặng,không nói.
Chư Nghiêm biết rõ hoàng hậu giữ mình lại là có tâm ý lớn,liền bắt chuyện với hoàng hậu.
"Hoàng hậu,không biết người có gì muốn tâm sự vớ thần thiếp?"
Hoàng hậu bỏ tác trà xuống nhìn Chư Nghiêm.
"Nhàn phi,hôm nay bản cung được sắc phong thành hoàng hậu. Ngươi thấy ta hôm nay thế nào?"
Chư Nghiêm chỉ cười nhẹ,đáp lại:
"Nương nương biết rõ chúng thiếp nghĩ gì. Đại lễ hôm nay,hoành tráng như thế,trên dưới hậu cung đều mở hai mắt tròn xoe,nhìn người với vẻ..."
Chư Nghiêm đang nói, hoàng hậu liền cắt ngang nửa chừng:
"Bổn cung hỏi là "ngươi" có ý nghĩ gì."
Chư Nghiêm sững lại.
"Thần thiếp thấy người... rất đẹp,lỗng lẫy."
"Gì nữa?"
"Rất oai phong. Quyền lực."
"Thêm gì không?"
Chư Nghiêm chỉ im lặng,cúi mặt xuống.
"Ngươi...không muốn ngôi vị này sao?"
Chư Nghiêm ngẩn mặt lên nhìn hoàng hậu.
Hoàng hậu nói tiếp:
"Ngươi...chỉ muốn tới phi vị thôi à? Không muốn lên hậu vị?"
Chư Nghiêm cười to ra mặt.
"Hoàng hậu mệt rồi,nên nghỉ sớm. Thiếp xin về cung để tịnh dưỡng."
"Dã tâm của ngươi bổn cung nhìn thấu..."
"Hoàng hậu vạn phúc kim an."
Chư Nghiêm quay mặt đi, hoàng hậu vẫn cố níu giữ từng lời với nàng.
"Con gái của ta,trưởng công chúa,ngươi chắc ngươi không liên can.Bổn cung đã thấy ngươi trước điện của ta,sau đó,ta lâm bồn,hài nhi chết yểu...Cảnh Tình,..."
Hoangg hậu nói với giọng điệu bi thảm.
Chư Nghiêm vẫn không quay mặt lại.
"Hoàng hậu,người đứng trên cao. Có những chuyện thấp quá,người không thể hiểu hết được. Nương nương,đôi khi,người phải mở rộng tầm mắt ra. Đừng để sự đố kị của mình che lấp,đừng để sự tin tưởng của mình dung túng cho kẻ ác. Nương nương,một khi người biết hết,người sẽ hiểu."
Chư Nghiêm dứt khoát bước ra khỏi điện,để lại một hoàng hậu đang day dứt trên ngôi vị,tâm hồn hoang mang,vẫn chưa hiểu ý của Chư Nghiêm.
"Cảnh Tình..."

"Nương nương,người nói điều đó với hoàng hậu,không sao chứ?"
"Dung Bội,ngươi hiểu một ngày nào đó,ta cũng phải nói với hoàng hậu điều này. Nếu nàng ta quá mộng mị tin vào Thái hậu,tin vào Cao thị,một ngày nào đó,cô ta sẽ chết dưới tay người khác..."
"Nương nương...chí phải ạ."
Trên đường về cung Vĩnh Hòa, Chư Nghiêm bỗng nhớ lại những kí ức xưa cũ...
{
[Cảnh Nhân Cung][Hai canh giờ trước lễ tuyển nữ]

"Hoàng hậu, y phục của Chư Nghiêm tiểu chủ là xong rồi ạ."
Chư Nghiêm bước ra,mặc bộ quần áo thật đơn giản. Mặt mày môi son tô phấn đầy đủ.
"Ngươi thỉnh an cho ta coi thử."
Chư Nghiêm khẽ gật đầu nhẹ.
"Hoàng hậu vạn phúc kim an."
"Được rồi. Để bổn cung nói rõ với người hơn."
Giọng của hoàng hậu cao lên.
"Vận mệnh của Ô Lạt Na Lạp thị đang trong tay con. Con đừng phụ nó. Hãy dốc sức giúp đỡ cho Ô Lạt Na Lạp thị như con đang giúp gia tộc con vậy. Miễn con làm tốt bổn phận của mình,gia đình con sẽ sống yên ổn."
Chư Nghiêm chỉ "ạ" .
"Tam aca làm chuyện tày trời,hoàng đế đã biết rồi. Nay con gả cho Tứ aca,người nắm cắc ngôi vị hoàng đế thì một khi được làm phúc tấn,con phải dốc lòng bảo toàn nó. Đừng khiến nó sụp đổ,rõ chưa?"}

"Bản cung trước giờ một lòng nghe lời thái hậu,không dám làm sai một tắc. Cũng may,thái hậu làm chủ cho ta. Ta cũng đỡ được một phần nào."
Bỗng Tam Ngọc,thái giám cung Vĩnh Hòa từ xa chạy hồng hộc tới.
"Không hay rồi tiểu chủ. Thái hậu Ô Lạt Na Lạp thị... đã qua đời rồi ạ!"
Chư Nghiêm nghe một tin như sét giáng xuống người,sững lại khiến Dung Bội đỡ không kịp.
"Cái gì?..."
"Nương nương!"
.
.
Tôn Mẫu Hoàng Thái Hậu Ô Lạt Na Lạp thị,mất vào năm Càn Long thứ hai,thọ ?? tuổi,truy phong Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu.
Tang lễ diễn ra trong lặng lẽ.
Linh cữu của thái hậu được chôn kế bên lăng thất của tiên đế.
Ngày Vĩnh Thọ cung tổ chức tang lễ,Chư Nghiêm đến,mặc tang phục,mắt luôn đổ lệ.
"Cô mẫu,người đi rồi,ai giúp thần thiếp nữa đây?"
.
.
[Trường Xuân cung]
Hoàng hậu ngồi ở chính điện,ngóng mắt về Trường Xuân môn.
Màn cửa vén lên, Chư Nghiêm bước vào với vẻ mặt phờ phệt,chỉ quét chút son phấn để che đi sự mỏi mệt trên gương mặt ấy.
"Hoàng hậu,thiếp đi trễ,thiếp có lỗi,mong hoàng hậu thứ tội."
"Muội cũng vì lo cho tang lễ của thái hậu mà thức khuya,đến an thể bị chấn động,người phờ phệt như thế này mà. Ban tọa, Triều Tâm,rót trà cho Nhàn phi."
"Tạ ơn hoàng hậu."
"Các muội đã đến đông đủ thỉnh an ta rồi,thôi về đi."
Các phi tần đứng dậy,hành lễ,sau đó lui xuống. Chư Nghiêm cũng đi,một cách nhanh chóng,Triều Tâm đến kéo nàng lại.
"Nương nương,người còn chưa uống trà."
Chư Nghiêm hiểu tâm ý hoàng hậu,liền ngồi lại. Hoàng hậu bảo:
"Biết muội không khỏe nên bổn cung đã sai Ngự Thiện phòng làm món gà tẩm bổ cho muội."
"Thần thiếp cảm tạ ân điển hoàng hậu."
"Muội,đừng vì nhớ nhung Thái hậu nhiều quá mà sinh bệnh. Muội còn một nhiệm vụ khác quan trọng hơn là phục vụ và sinh con cho hoàng đế nữa mà."
"Thần thiếp cũng hiểu rõ sự tình,nhưng cô mẫu và thần thiếp luôn thân mật,sự ra đi của cô mẫu khiến thần thiếp quá đau đớn."
"Mất đi người thân thật đau đớn,vậy mà cũng có người cho bổn cung ăn quả hạnh đó..."
Chư Nghiêm nhanh chóng lái sang câu chuyện khác.
"Canh gà bổ này của hoàng hậu thật đáng quí. Thần thiếp cũng có quà cho người. Dung Bội."
"Vâng nương nương."
Nói rồi,Dung Bội dẫn theo một cung nữ độ 16 tuổi vào,mặt mũi xinh đẹp nhưng trông rụt rè.
"Thần thiếp biết hoàng hậu tiết kiệm, trong cung chỉ có vài ba cung nữ hầu hạ. Nhưng phượng thể của hoàng hậu sao thể chịu được sự ít ỏi này. Hoàng hậu,đây là Tần Lan,là cung nữ phường thêu. Nô tì này tay nghề khéo léo,biết làm đủ việc,rất hữu ích cho hoàng hậu,mong hoàng hậu nhận."
""Món đồ tốt" thế này mà muội lại cho ta ư?"
Chư Nghiêm cười nghiêng mặt.
"Cung thần thiếp sáng chiều cung nữ tấp nập ra mặt,sao lại nhận thêm tiểu cung nữ này?"
"Tiểu cung nữ kia tới đây."
Tần Lan đi lại gần ngôi vị hoàng hậu.
"Xinh đẹp đấy. Dung nhan này mà lại đi làm tì nữ,thật uổng phí."
Tần Lan nhanh nhẩu đáp:
"Thưa nương nương,đây chỉ là nhan sắc nhất thời lần đầu gặp gỡ. Nhìn lâu,nương nương sẽ thấy chóng chán mà thôi. Thần thiếp quả thật không có gì ngoài chút tài nghề mọn nhỏ nhoi này,mong nương nương thu nhận thần thiếp."
"Miệng mồm lanh lẩu thật. Thôi được,dù gì Nhị aca cũng đang thiếu người hầu hạ,nạp ngươi về cung cũng tốt."
"Đa tạ hồng phúc của nương nương."
"Hoàng hậu nhận rồi thì thần thiếp cũng an tâm. Thần thiếp xin cáo lui."
Chư Nghiêm hành lễ rồi quay mặt đi,không thèm nhòm ngó gì về Tần Lan cả.
Hoàng hậu đợi Chư Nghiêm đi xa,nói với Tần Lan:
"Hoàng hậu gửi ngươi qua đây là không có ý gì sao?"
"Không có ạ."
"Vẫn phải để ta coi thử. Lòng dạ đàn bà ai đoán trước được chứ?"
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro