6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ơi"

"Bé nói đi tôi nghe" Băng Di nhận điện thoại từ Trang Pháp lúc nửa đêm cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần nào cũng có chút lo lắng.

"Bị đau chân thì làm sao cho mau khỏi ấy nhỉ?"

"Phải biết là đau như thế nào mới được. Trật khớp? Căng cơ? Bong gân? Trầy xước?"

"Tôi không biết nữa. Chỉ biết là đau chân thôi." Lúc nãy quay xong người ta bận rộn đi nhanh quá nên chưa kịp hỏi thăm.

"Bé đau mà tại sao đau bé lại không biết? Rồi đã đi bệnh viện chưa?"

"Không phải tôi bị đau..."

"À..." Thôi hiểu rồi. Băng Di cảm thấy không cần phải hỏi nữa. Khả năng cao nhất chỉ có một.

"Bé gọi hỏi thăm đi, Lan Ngọc chỉ cần nghe giọng bé thôi là tự nhiên hết đau à."

"Ơ làm sao bé biết tôi đang nói về Lan Ngọc?"

"Tôi quen bé hơn mười năm rồi đó."

"Bạn thân mười năm thì bé đừng trêu tôi, tôi đang hỏi nghiêm túc đó." Đây có phải là dấu hiệu của việc được cộng điểm vùng khi bị bắt bài quá dễ dàng không?

"Thì tôi cũng trả lời nghiêm túc mà. Tôi đã bao giờ gạt bé chưa?" Băng Di có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người bên kia, chắc chắn đang đỏ mặt cuộn tròn như con tôm luộc rồi.

"Ừ thì chưa..." Thật ra là có á, chỉ là chẳng mảy may nhận ra thôi. "Nhưng mà tự nhiên gọi hỏi thăm thì nó kì cục lắm... tôi cũng chưa thân thiết đến độ đó..."

"Gọi xong thì thân, chứ đợi thân rồi mới gọi thì chừng nào mới thân?" Băng Di tự nhiên nhớ lại hồi xưa, lúc mới biết nhau, cả hai chỉ vừa gặp vài lần ở salon là Trang Pháp đã mạnh dạn xấn tới buôn chuyện làm quen với cô, lúc đó có thấy ngại gì đâu?

"..."

"Không thì khi nào gặp nhau bé mua đồ ăn cho ẻm đi." Với cương vị là bạn thân, Băng Di không cho phép bạn mình sơ hở là cụp đuôi chạy trốn như vậy được.

"Ừ ha, như vậy tự nhiên hơn... nhưng mà tôi không biết Lan Ngọc thích ăn gì..."

"Cứ mua món gì bé thích đi."

"Nhưng mà tôi thích nhiều món lắm..."

"Vậy thì mua hết."

"..."

"Bé có đang thèm món nào không? Mua món đó." Băng Di phải nhanh chóng chốt câu chuyện này mới được. Nói một hồi, cô thấy hơi nhức nhức cái đầu với 2501 chữ "nhưng" của Trang Pháp.

"À... nhưng mà..."

"Bé đừng có "nhưng" nữa. Tôi nghĩ Lan Ngọc không quá kén ăn đâu."

"Ò..."

"Vậy nha." Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không đành lòng cúp máy ngay mà phải dặn dò thêm vài câu nữa, để tránh Bảo Bình tháng Một nhà cô phân vân đến mức mất ngủ. "Trực giác của tôi bảo là dù bé có mua gì Lan Ngọc cũng sẽ thích hết á. Nên bé cứ mạnh dạn lên."

Cảm giác bạn thân của cô cứ như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu ấy nhỉ?

.
.
.

Hắt xì!

Lan Ngọc đang nằm yên ổn trên giường đột nhiên hắt xì liên tục. Vì cái chân đau nên cô đành ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng, nếu không cô sẽ chếc chắc với lịch trình điên rồ của mình.

Thỉnh thoảng mới có thời gian rảnh mà không được ra ngoài bay nhảy, nghĩ chán thật.

Ngủ sớm một hôm vậy. Mà tự nhiên thèm chuối chiên quá. Ước gì sáng mai ngủ dậy có ai mua sẵn chuối chiên cho ăn...

.
.
.

"Mọi người ơi, em mua chuối chiên cho mọi người nè, xị em mình ăn mau kẻo nguội." Lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc trên tay cũng không ngăn được Trang Pháp lắc lư theo kiểu chào hỏi quen thuộc.

"Thì ra... nãy từ Nhà Bè em đã nghe thơm rồi." Nói một câu là biết miếng này ai thả luôn.

"Sáng sớm thế này mà em mua được chuối chiên cũng hay á." Mấy chị em ai ai cũng bị món chuối chiên nóng hổi quyến rũ.

"Em đặt trước ở chỗ quen từ tối qua." Vừa nói chị vừa nhanh tay chia phần cho mọi người. "Ừm... Lan Ngọc chưa tới sao ạ?" Nhắc mới nhớ, nãy giờ hình như chị chưa thấy bóng dáng ai kia. Bỗng nhiên có chút không quen vì Lan Ngọc thường xuyên là người có mặt ở trường quay sớm nhất. Trong lòng đột nhiên lo lắng không thôi, chỉ sợ là chấn thương hôm qua trở nặng.

"Cin chào mọi ngườiiiii" Đây rồi, vừa mới nhắc xong. Giọng nói này nếu vang lên trễ tầm năm phút nữa thôi thì sợ rằng Trang Pháp đã tự viết xong cái kết SE trong đầu.

Lúc nào cũng vậy, kiểu chào hỏi của Lan Ngọc là nghe tiếng trước, thấy hình sau. "Mọi người đang làm gì dạ?"

"Chuối chiên không em? Bé Trang mang tới á." Chị Thu Phương lên tiếng giải thích ngắn gọn cho người tới muộn nắm bắt tình hình.

Ỏoo hoá ra cầu được ước thấy là cảm giác này sao?

"Của em đây, mấy bạn cũng có nữa, chị mua nhiều lắm."

Lan Ngọc nhận miếng chuối chiên từ tay Trang Pháp, dám thề với lòng đây chắc chắn là miếng chuối chiên ngon nhất trên đời.

"Trang ơi~"

"Ơi ạ"

"Qua chị bảo cái này tí"

"Vâng ạ"

Giọng chị Mỹ Linh đột ngột chen ngang khi Lan Ngọc còn chưa kịp bắt chuyện, thế là đành tiu nghỉu cắn miếng chuối chiên nhìn Trang Pháp lon ton chạy đi.

Bất quá giọng nói đáng yêu này cứ như một dòng suối trong lành, len lỏi, âm thầm tưới mát trái tim của Lan Ngọc. Từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro