5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lan Ngọc có một thói quen mới.

Khi đến trường quay Chị đẹp, cô sẽ đi một vòng chào hỏi tất cả mọi người, đôi khi còn cầm theo quà bánh để tặng. Sau đó, cô sẽ về khu vực đã được sắp xếp cho từng ekip để chuẩn bị trước khi cảnh quay bắt đầu. Trong lúc đó, Lan Ngọc hay lơ đễnh thả hồn đi nơi khác, cụ thể là...

"Bên trái sân khấu tổng duyệt, ngay bậc cầu thang, hướng chín giờ." Quản lí của cô ngồi gác chân lên ghế, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại để kiểm tra lịch trình.

Lan Ngọc bất giác nhìn theo hướng quản lí nói, đúng y như rằng bắt gặp một chiếc đầu hồng đang lắc lư mấy động tác khởi động.

"Chòi oi em hay vậy Tường, chứ chị tìm nãy giờ." Lan Ngọc vỗ vai người em thân thiết của mình, rồi chợt nhận ra bản thân bị hớ nên lập tức im bặt.

"Tui hiểu bà chị tui quá mà." Riết cũng thành quen, ở trường quay Chị đẹp, hễ mà thấy Lan Ngọc dáo dác như muốn tìm gì đó thì chín mươi chín phần trăm là đang tìm Trang Pháp. Một phần trăm còn lại chính là tìm đồ thất lạc giùm Trang Pháp.

Bị nói trúng tim đen nên Lan Ngọc không thể hó hé gì, đành lơ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn thua làm chi, ngồi xem nhóm Đi đu đưa đi tổng duyệt phải vui hơn không?

Dù tiết mục bị thay đổi vào giờ chót nhưng nhóm Đi đu đưa đi vẫn làm quá tốt, vượt xa sự mong đợi của cả ekip chương trình. Lan Ngọc ngồi xem từ xa trông cứ như một fan cứng thực thụ, mắt chữ O miệng chữ A, liên tục vỗ tay như hải cẩu ở những đoạn điểm nhấn của bài hát. Đợi đến khi màn tổng duyệt kết thúc mới lon ton chạy đến bắt chuyện.

"Wow chị Trang Pháp đỉnh quá! Em xem mà không dám chớp mắt luôn!" Lan Ngọc rất khoa trương tặng cho chị một nụ cười tươi rói, lại thấy chị không phản ứng gì mấy. "Sao vậy? Chị chóng mặt hả?"

"Không có." Miệng thì nói không nhưng tay thì cứ xoa xoa mãi trước trán và hai bên thái dương.

"Chắc là do màn catwalk ngược lúc nãy rồi. Chị bị dồn máu lên não á." Lan Ngọc nhanh nhảu lấy đâu ra ngay một chiếc ghế. "Chị ngồi dựa vào đây đi, người thả lỏng, đặt bàn chân song song với mặt đất, xíu nữa là bình thường lại ngay."

Lan Ngọc sốt sắng lo cho Trang Pháp từng chút một, người nào không biết nhìn vào thì khéo sẽ nhầm tưởng Lan Ngọc là staff trong ekip Trang Pháp mất.

"Cảm ơn em." Nhất thời Trang Pháp chẳng biết nói gì hơn ngoài một câu cảm ơn vì ngại quá.

"Hehe có gì đâu." Nhìn sắc mặt chị tươi tỉnh trở lại Lan Ngọc mới từ từ giãn chân mày ra.

"Chút nữa chị cũng xem em tổng duyệt chứ?" Nghe qua thì có vẻ chỉ là một câu mời mọc khách sáo, nhưng chỉ có mình cô biết trong đó giấu bao nhiêu chờ mong.

"Tiếc quá, chị phải đi ngay bây giờ ấy. Chị có lịch trình khác..."

"À thế thì may quá. Em hát dở quá trời, nếu chị ở lại xem chắc chị sẽ muốn bỏ nghề mất..."

"Em hát được mà. Chị tin em. Cố lên." Hình như là bông đùa, nhưng Trang Pháp chắc chắn đã nhìn thấy tia thất vọng vụt qua trong ánh mắt của Lan Ngọc. Chỉ hi vọng cô hiểu rằng mấy lời động viên này là thật lòng.

.
.
.

Vì đã bỏ lỡ phần tổng duyệt trước đó, nên sân khấu chính thức của Nếu anh đi cũng chính là lần đầu tiên Trang Pháp được xem màn trình diễn này.

Cũng là một nhà sản xuất âm nhạc, nên khi xem, chị sẽ theo thói quen phân tích mọi thứ trong đầu, hơn là chỉ thưởng thức đơn thuần.

Với tiết mục này, mọi thứ chỉn chu và hài hoà đến vô cùng. Hoà âm, vũ đạo, dàn dựng, những đoạn cao trào,... tất cả hoà làm một, đẩy từng ca từ chạm đến đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Trang Pháp hoàn toàn bị làm cho rung động. Nhất là, người đó quả thật rất sáng sân khấu, sáng tới mức khiến người ta phải chói mắt không dám nhìn thẳng.

.
.
.

Chị Hồng Nhung, Lynk Lee, Lan Ngọc trở lại phòng hội ngộ cùng mọi người trong tràng pháo tay chúc mừng. Hổng ai ngờ team này mạnh đến vậy, mạnh ai nấy toả sáng.

Chỉ có một người để ý đến dáng đi hơi bất thường của Lan Ngọc.

Sau khi rôm rả cùng các chị em, cô đi thẳng đến một ghế khuất phía sau ngồi phịch xuống, mặt tái xanh vì đau. Lúc nãy cô đu người lên vòng treo có hơi căng sức.

"Chân em bị sao hả Ngọc?" Trang Pháp mon men lại gần, cố tình đứng chắn camera để che cho Lan Ngọc đang nhăn nhó vì cơn đau.

"Em không biết nữa, nhưng mà đau quá, mất cảm giác luôn rồi." Lan Ngọc mếu máo đáp lời.

"Trật chân? Hay căng cơ? Hay là đi bệnh viện nhé?" Chị sờ chân cô để kiểm tra, nhưng đụng đến chỗ nào cô cũng nhăn mặt kêu đau.

"Em gọi Tường rồi. Tường biết sơ cứu mấy trường hợp này, để xem sao đã." Cô là người đau nhưng giờ phải trấn an ngược lại người kia.

"Chị dìu em ra ngoài được không? Em sợ làm ảnh hưởng đến cảnh quay của mọi người." Chấn thương coi bộ nặng hơn Lan Ngọc nghĩ, ngồi một lúc khá lâu rồi mà cơn đau vẫn chưa thuyên giảm.

"Được chứ, cần chị cõng em không?"

"Không cần, em vẫn còn đi được."

"Vậy tháo giày ra trước đã, cho dễ đi." Nói rồi Trang Pháp trực tiếp cúi xuống tháo giúp đôi cao gót, sau đó nhanh chóng thẳng người lên đỡ Lan Ngọc đứng dậy.

"Sao ổn không? Em đi tiếp được không?" Đoạn đường ước chừng chục mét để đi ra khỏi set quay mà chị cứ chốc chốc lại hỏi một câu để xem tình hình của cô.

Đến khi Lan Ngọc đã an toàn trong vòng tay của ekip rồi thì Trang Pháp vẫn nấn ná đứng xung quanh chưa chịu rời khỏi.

"Chị vào quay tiếp đi, mất thời gian lên hình nãy giờ hơi nhiều rồi á." Lan Ngọc đùa một câu để ai đó yên tâm mà quay lại làm việc. "Em không sao. Có mấy bạn lo cho em rồi."

"Ừm... có gì thì nhớ gọi ch... cho bác sĩ nhé." Xém tí nữa là định nói "gọi chị" rồi, may mà ngừng lại kịp.

Trang Pháp xoay người bước đi mà đâu để ý, suốt từ nãy đến giờ có một người thiếu điều còn đau tim hơn cả đau chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro