4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Trang Pháp, chị chưa về á?"

"Ừ, chị đang đợi xe."

"Ủa em thấy Trung Anh đi ra xe từ lúc nãy rồi mà?"

"Trung Anh đi lấy đồ diễn cho chị rồi về luôn. Tí nữa chị quá giang bạn chị về."

Lan Ngọc thấy Trang Pháp đi quay cùng ekip lúc nào cũng không dưới ba, bốn người. Nhưng khi lịch quay ngày một kín hơn, ekip phải chạy đôn chạy đáo lo nhiều thứ hơn thì cô bắt đầu thấy cảnh chị đứng bơ vơ như trẻ mẫu giáo chờ mẹ đến đón càng lúc càng thường xuyên.

Đúng như chị ấy nói, lúc thì quá chừng người chăm, lúc thì không có ai chăm.

"Giờ cũng trễ rồi, chị muốn về cùng với em không? Mất công bạn chị phải ghé qua đây." Lan Ngọc mở lời trước, dù sao đêm hôm khuya khoắt đứng một mình cũng không nên.

"À thôi không cần đâu, bạn chị sắp đến rồi, em cứ về trước đi."

"Vậy em về trước nhé. Tạm biệt chị, mai gặp nhé." Đúng lúc xe của Lan Ngọc vừa trờ tới, cô vẫy tay mỉm cười với chị.

Trang Pháp cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Một cử chỉ đơn giản thôi lại khiến Lan Ngọc nhìn theo có chút ngẩn người, quên cả việc phải bước lên xe.

Hình ảnh này sao mình thấy quen thuộc lắm!

"Chị Ngọc..." Quản lí của cô mở cửa xe, hối thúc một tiếng, cô mới lấy lại tinh thần.

.
.
.

"Béee xem nèee" Trang Pháp phấn khích lấy hộp bánh macaron ra khoe với người bên cạnh.

"Bé ngồi yên dùm tôi, tôi đang lái xe đấy." Mỗi khi Trang Pháp dùng tông giọng này để nói chuyện, Băng Di liền biết người bạn của mình đang thích thú cỡ nào. "Của ai tặng hay sao mà bé vui dữ?"

"Còn ai khác nữa, bánh này Lan Ngọc tặng tôi đó~"

Ui chời tôi biết là bé vui, nhưng có cần vui ra mặt đến thế không?

Băng Di vừa tập trung nhìn đường phía trước, vừa phân tâm bởi Trang Pháp đang líu lo kể chuyện. Vì cô phải ráng nghe hết, không được sót chữ nào.

"Thế bé cho tôi thử miếng với." Băng Di nhìn Trang Pháp miệng không ngừng kể mà hai tay cứ giữ khư khư hộp bánh, liền muốn hỏi một câu thử lòng xem sao.

Trang Pháp lập tức bối rối nhìn cô. Đồ ăn bình thường đã không muốn chia rồi, huống chi đây là món quà đầu tiên Lan Ngọc tặng. Nhưng Băng Di là bạn thân, trước giờ bất cứ thứ gì chị cũng sẵn sàng chia sẻ, nhưng mà lần này... thật là khó xử mà!

Trông cái kiểu phân vân thấy ghét ghê hong???

"Thử lòng bé chút thôi, mà bé làm tôi đau lòng quá." Băng Di tự quan sát bản thân qua gương chiếu hậu, nét diễn cỡ này đủ mủi lòng chưa nhỉ?

"Bé muốn ăn macaron mai tôi đặt cho bé, còn cái này thì hong được." Lập trường phân minh, ái tình dứt khoát chính là như vậy.

"Tôi biết rồi, của bé hết ai mà giành đâu." Cái kiểu giữ của của Trang Pháp khiến Băng Di phải phì cười. "Mà tôi hỏi thật, Lan Ngọc của bé tốt vậy thật à?"

"Lan Ngọc nào mà của tôi, bé nói gì kì, nhưng đúng là em ấy rất tốt bụng, đối xử với tôi rất tốt."

"Còn đối với người khác thì sao?" Trong ấn tượng của Băng Di, Lan Ngọc hoàn toàn không phải tuýp người dễ làm thân như lời Trang Pháp kể. Cô ấy có thể luôn tươi cười như vậy, nhưng trong lòng đã âm thầm vạch ra khoảng cách, chính là kiểu thân thiện nhưng không hề dễ thân thiết.

"Đương nhiên là cũng tốt luôn." Với Trang Pháp thì khác, Lan Ngọc trong mắt chị là một hình mẫu hoàn hảo mà chị ngưỡng mộ bấy lâu. Ngưỡng mộ sự nổi tiếng của cô, cách cô làm nghề và nhất là cách cô đối đãi với người khác.

Người có tâm sự nghiệp trong sáng không thể nào là người xấu được.

"Thế thì tôi mừng cho bé. Tham gia Chị đẹp hình như là quyết định đúng đắn nhất của bé đó."

"Trộm vía đi bé, trộm vía điii"

.
.
.

Trang Pháp nhìn đồng hồ, chắc mẩm bản thân là người đến trường quay sớm nhất, nhưng không. Chị bước vào phòng makeup, đã thấy một cục bông mềm mềm ấm ấm ngồi co ro ôm gối ngủ thiếp đi.

"Ngọc... qua sofa kia nằm ngủ đi em" Chị khẽ lay cục bông dậy, vì ngủ sâu mà ngồi như vậy, chút nữa tỉnh dậy sẽ rất đau lưng. Xương cốt cũng U40 cả rồi chứ ít ỏi gì.

Mà cục bông kia ngủ rất tỉnh, nghe gọi một tiếng là chớp mắt thức giấc, mơ mơ màng màng xác định xem đối phương là ai. Đến khi thấy một màu hồng hồng cùng mùi nước hoa ngọt ngọt dễ chịu thì liền nở nụ cười.

Tươi nhưng mà trông hơi khờ.

"Em qua sofa kia nằm ngủ đi." Trang Pháp lặp lại lời gợi ý. Chị chỉ muốn cô nghỉ ngơi tốt nhất có thể.

Lan Ngọc chớp mắt thêm vài lần cho tỉnh táo, lắc đầu tỏ ý không cần.

"Bạn makeup của em đi đâu á, xíu bạn quay lại liền giờ."

"Chị tưởng chị đến sớm nhất rồi, ai ngờ em còn sớm hơn."

"Em quay quảng cáo xong lúc rạng sáng, nếu về nhà rồi chạy sang đây thì sợ trễ, mà cũng không ngủ nghê gì được bao nhiêu, nên thôi tới đây luôn." Lúc cô tới trường quay chỉ có mỗi bảo vệ, đội hậu kì còn chưa ai tới.

"Vẫn còn sớm lắm, em tranh thủ ngủ thêm chút cũng được đó." Trang Pháp là vì làm nhạc xong quá ưng ý, háo hức để ráp sân khấu nên trằn trọc không ngủ được, nên mới đến trường quay sớm. Chứ chị rất không bằng lòng ai phí phạm giấc ngủ nha.

"Em tranh thủ makeup xong còn ra tập bài trước khi quay. Em tỉnh táo lắm, chị đừng lo." Tính ra là chưa ai nói lo tiếng nào luôn á, cô có chắc là mình đã tỉnh táo không?

Từ lâu Lan Ngọc đã hình thành thói quen ngủ gián đoạn vì giờ giấc quay phim của diễn viên không bao giờ ổn định. Đi theo đoàn phim có khi cả ngày không ngủ được giấc nào trọn một tiếng, mà phải tranh thủ lúc set up cảnh quay để chợp mắt năm mười phút rồi tiếp tục công việc. Hệ quả là, cô dường như cũng mắc chứng khó vào giấc, một khi đã tỉnh giấc giữa chừng thì rất khó dỗ giấc ngủ lại.

"Vậy tí nữa ăn cháo sườn nha, chị đặt rồi, ăn no cho có sức chạy chương trình." Trang Pháp đành đổi chủ đề, sợ cô cảm thấy không thoải mái vì mình lỡ quan tâm thái quá.

"Hình như chị thích cháo sườn đúng không? Một tuần phải thấy chị ăn bốn, năm lần gì đó."

"Rất thích là đằng khác. Cháo sườn ngon lắm."

"Thì ngon, chị nói ngon thì chắc chắn là nó ngon rồi."

Có cơ may nào cho một trong hai người nhận ra rằng người này dù vô tình hay cố ý lại rất lưu tâm đến sở thích của người kia không?

Chắc là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro