1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Han Wangho không thích hôn môi khi làm tình.

Son Siwoo nhận ra điều đó trong lúc bị đối phương nắm tóc giật ngược về sau, phía dưới thì không ngừng đâm thúc như muốn xuyên thủng khoang bụng của cậu. Cậu mơ màng nhìn về phía ô cửa sổ trên đầu mình, suy nghĩ bị ai đó ngoài kia bắt gặp không sao gạt đi được. Siwoo dứt khoát nhắm mắt lại, cậu cứ có cảm giác ánh sáng từ dàn đèn led mà bố cậu hết mực thương yêu đang chĩa thẳng vào mặt mình. Điều này lại khiến cậu thấy sao mà mình giống mấy đứa trẻ con trong khu suốt ngày qua nhờ bố cậu trám răng cho đến thế.

Bố cậu là nha sỹ, mẹ cậu là nha sỹ, anh trai dù chưa ra trường nhưng chắc cũng sẽ làm nha sỹ thôi. Với một cái bệ phóng hoàn hảo như vậy, Son Siwoo đã có thể hình dung ra viễn cảnh chừng mười năm nữa mình nối nghiệp bố mẹ đón đưa từng lượt khách và không quên dặn họ nhớ đừng quên đánh răng đấy nhé. Cái mác con nhà nòi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Siwoo, suy nghĩ đầu tiên khi cậu gặp Han Wangho không phải "mình phải đập cho nó một trận nhừ tử", mà là:

Cười đẹp quá.

Môi mỏng phớt hồng, răng thẳng và đều, đầu lưỡi ẩm ướt hơi vươn ra khi cười. Mắt một mí hẹp và dài, dưới đuôi mắt hơi cong xuống có vài nếp nhăn, ánh mắt lúc nào cũng đăm đăm như có tâm sự. Chắc đó là lý do vì sao Siwoo cảm thấy Han Wangho luôn không được vui, cười thì cũng có, nhưng trông không thật. Siwoo không mong mình là người mua vui cho đối phương, thậm chí cậu còn ước gì Wangho khóc.

Ai mà ngờ, người khóc lúc này là cậu.

Biệt danh của Han Wangho là Tiểu Hoa Sinh. Son Siwoo suýt phun nước mì vào mặt Jeong Jihoon khi biết tin, nói thật, cậu thấy cái tên đó nữ tính quá. Dù đúng, Han Wangho không quá cao, đẹp trai và còn rất đỏm dáng, mà theo thông tin mật báo từ Park Jaehyuk thì tính tình cũng tương đối tốt, nhưng Son Siwoo không thấy được mối liên hệ giữa toàn bộ những điều đó với nhau. Chỉ là cậu đã không nói ra.

Song, Park Jaehyuk cũng có sai sót.

Han Wangho không ăn nói nhã nhặn, không có tác phong điềm đạm và lại càng không hành xử gọn ghẽ. Son Siwoo nghe tiếng thở gấp rất ồn bên tai mình và nén cơn đau từ vòng ôm gắt gao theo kiểu chuẩn bị bẻ gãy hông cậu, âm thầm trừ thêm một điểm của Park Jaehyuk.

Không, trừ thêm hai điểm đi. Vì Han Wangho còn là một người rất hiếu thắng, lại còn nhỏ nhen và thù dai. Lần trước Son Siwoo suýt phải quỳ gối - không phải để khẩu giao mà là cầu xin, Han Wangho đúng là đã bỏ qua, bỏ đó qua lần sau làm. Thế nên hồi nãy Siwoo vừa phải liếm dương vật cho người kia bắn, trong miệng cậu vẫn còn vị tanh nồng buồn nôn. Vậy thôi, chắc cũng không lâu đến vậy đâu, Son Siwoo chỉ mới cạ răng mà Han Wangho đã điên tiết kéo cậu ra rồi tống thẳng của quý vào tuyến tiền liệt bạn tình như một hình phạt vì dám chơi trò bẩn thỉu với top một toàn trường.

Han Wangho không dùng bao cao su, Son Siwoo thừa hiểu thằng này sẽ không bao giờ chịu đi mua, hình ảnh con ngoan trò giỏi làm sao có thể bị vấy bẩn theo cái cách tầm thường như vậy. Mà cậu lại càng không, mua sẵn bao sẽ khiến cậu cảm thấy mình đang chổng mông lên đợi đối phương đến "lâm hạnh". Han "Wang"ho đứng đầu trường thật, nhưng Son Siwoo cũng không phải dạng vừa. Trên phương diện học hành thì cậu không bì được với người ta, nhưng đố đứa nào dám lại thách đấu với thủ lĩnh bọn đầu gấu đã thống nhất cả ba trường trung học.

Son Siwoo nhục nhã nghĩ thầm, không ngờ đại ca như mình cũng có ngày mình bị tốc độ đâm chọc một giây ba lần cực nhanh này thít chặt đường thở. Cái đó của Han Wangho xuyên qua thật nhanh, nhưng lại vừa vặn đến nỗi trong cơn choáng váng bởi làm tình, trong đầu Son Siwoo đã loé lên suy nghĩ có phải mình sinh ra là để cho Han Wangho chịch? Là như vậy đúng không, thực sự chỉ để dành cho cậu mà, phải không?

Han Wangho gần như dùng bắp đùi đỡ lấy phần thân dưới của Son Siwoo. Da thịt nóng rẫy nhớp nháp khiến cho những nơi tiếp xúc với nhau trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Son Siwoo vô thức muốn dứt ra khỏi nguồn nhiệt nóng bỏng đó, vậy mà Han Wangho đã trói buộc cậu bằng một thứ dây xích vô hình, khiến cho cậu không còn cách nào ngoài bò về phía đó một cách hèn mọn và thành kính. Phải lấy lòng chứ, Siwoo nghĩ, đắng cay làm sao khi cậu còn tự nguyện để đằng ấy tròng dây vào cổ mình và lôi mình đi như con chó cưng trong nhà.

Son Siwoo không thể bám vào giá để đồ nữa khi người đằng sau không ngừng đẩy hông như muốn đóng cọc vào trong người cậu, cậu rất sợ cái "lỡ như có thứ gì rơi xuống" mà ban nãy mình dùng để ngăn cản con báo hoang kia. Nhưng Han Wangho thậm chí còn không buồn đợi cậu nói hết câu đã vội tụt quần cậu xuống, ôi, thậm chí Siwoo còn không nhớ nổi cái quần thể dục tội nghiệp đó đang bị vứt ở xó xỉnh nào trong cái nhà kho chật hẹp này.

"Chậm... Chậm thôi... Ối!" Siwoo không thích cái tư thế làm tình từ phía sau này cho lắm, cậu không thể nhìn thấy Han Wangho, và vì không thể nhìn thấy nên sẽ không đoán được người kia đang nghĩ gì lúc này. Han Wangho không phải là một người nói nhiều khi hành sự, nhưng trời đất thằng này thở và rên rất to, rên như thể cậu mới là người đang cắm dương vật vào mông Han Wangho vậy. Siwoo vừa cắn môi không cho tiếng rầm rì của mình phát ra, vừa với tay về sau quơ quào muốn Wangho giữ lấy mình. Vì thật sự cậu sắp không đứng nổi nữa.

Mẹ kiếp lần nào cũng giật tóc, tóc cậu sắp rụng như lá rơi ngoài đường mất rồi.

"Ồ, Siwoo đang bị thằng gay này đụ cho lên đỉnh à~"

Wangho ghé sát bên tai cậu nói nhỏ, Siwoo lờ mờ cảm nhận được sự ướt át từ nơi giao hợp giữa hai người, mồ hôi và cả nước bọt quyện vào nhau, mang theo xao động trong không khí mà dội thẳng vào màng nhĩ, khiến cậu nổi từng đợt da gà da vịt. Han Wangho đan tay vào tay cậu rồi dùng lực siết chặt, Son Siwoo uất hận nhận ra rằng đau đến vậy mà cậu vẫn rất sướng, thực sự rất sướng. Chưa bao giờ cậu sướng như vậy. Hai đầu gối cậu sắp khuỵu xuống luôn rồi, Han Wangho kịp thời nhận ra và vòng tay giữ chắc eo bạn tình. Hai mũi chân Siwoo có lúc không còn chạm đất, cậu lơ lửng như một hồn ma. Nhưng thừa nhận rằng chết vì bị một thằng gay chịch thì không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

"Nhanh hơn... Lẹ lên... B-bố tao, ah, vào mất."

Phải cầu xin Han Wangho khi làm tình là giới hạn cuối cùng mà Son Siwoo cho phép mình chạm vào. Thế nhưng mà, Han Wangho lại không dịu dàng như cái biệt danh nghe là thấy mùa xuân đang về bên khung cửa sổ của mình.

"Bố nào vào đâu cơ Siwoo? Chỉ có tao đang vào thôi mà."

Thằng học sinh giỏi này dâm chết mẹ đi được.

"Thằng đồng tính chó chết dám... Bắt nạt tao..." Những đầu ngón chân của Siwoo co lại, chết mất thôi. To quá, dài quá, rất sâu, nó có đâm được đến cuống họng mình không vậy? Một ý nghĩ kinh dị xuất hiện khiến Siwoo hơi xao lãng, hoá ra họ bảo nếu đang tắm mà nhà cháy thì khi chạy thoát nhất định phải che mặt là bởi vậy. Xấu hổ quá. Nếu bị bố trông thấy thì cậu cần phải chết trong trận làm tình này mới được, cậu không thể và cũng không dám tưởng tượng ra chú Son cô Son sẽ nghĩ gì.

Bố mẹ ơi, xin hãy tha lỗi cho con. Đứa trẻ được bố mẹ nuôi nấng, chỉ cách một bức tường thôi, đang bị một thằng con trai khác ve vuốt đến mê man. Son Siwoo chưa bao giờ là niềm tự hào của bố mẹ, cậu nghĩ vậy. Bố mẹ không nặng lời với cậu bao giờ, dẫu là khi trông thấy khuôn mặt bầm tím của cậu sau mỗi trận ẩu đả, hoặc khi vô tình nghe được một vài câu chuyện nào đó về con trai mình từ miệng các bà hàng xóm. Nhưng họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt, có lẽ là khá thất vọng. Siwoo không biết điều gì khiến cậu đau đớn hơn: bắt gặp ánh mắt đó, hay khoảnh khắc xương hông cứng rắn của Han Wangho nện lên mông trần của cậu.

Thừa nhận đi nào, bố mẹ và thậm chí là cả những nhân viên của họ vẫn hay vào đây lấy cái này cái kia, chỉ cần nghĩ đến việc họ đâu có biết Han Wangho đã nói những điều tục tĩu như thế nào, đã làm những chuyện đồi bại không được phép như thế nào, ở đây, cùng với cậu. Son Siwoo không thể chịu nổi.

Tiếng rên cao vút chỉ mới cất lên đã bị nuốt xuống một cách vội vàng, thân thể mềm mại giống một miếng bọt biển mà chẳng cần dùng sức mấy cũng có thể tạo ra một vũng nước tươi mát. Đôi vai đang run rẩy bỗng bị ai đó cắn lên, hơi thở nam tính phả lên da thịt càng khiến cậu trở nên nhạy cảm. Siwoo vô thức cong lưng về đằng sau và kề sát lồng ngực phập phồng của Han Wangho, cách một lớp áo mà cậu vẫn có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi. Thực ra cậu chẳng thể phân biệt được nữa, điều đó không quan trọng.

Cơ thể cậu như bị căng ra giống một cái dây phơi đồ, Han Wangho cứ kéo qua đẩy lại, chọc tới chọc lui vào điểm sướng, song không chịu để cậu lên tới cao trào. Son Siwoo lầm bầm thằng chó keo kiệt, bỗng Han Wangho phía sau khẽ cười. Han Wangho rất thích hưởng thụ cảm giác đứng bên trên nhìn xuống, Siwoo không cho rằng đó là công thức cho kết quả nhất trường nhì quận (mà cũng sớm chuyển thành nhất quận thôi), có mà nói lên rằng thằng này là đồ biến thái. Đây chỉ mới là lần thứ hai họ quan hệ, nhưng Siwoo biết Han Wangho đã lên kế hoạch cho điều này từ lâu.

Lần trước cậu chẳng sướng chút nào.

... Thực ra cũng sướng. Nhưng đau nhiều hơn. Son Siwoo nguyền rủa thằng gay lùn tịt trong lúc đầu óc vẫn còn chưa được tỉnh táo sau trận làm tình kịch liệt nơi ngõ vắng, hoá ra nó không hề còm nhom, nó còn có cơ bắp! Nhiều là đằng khác!

"Mày mà còn mất tập trung nữa thì đừng trách tao, thằng côn đồ."

Han Wangho đẩy Son Siwoo vào tường, cú đó nói thật là hơi đau. Son Siwoo chỉ kịp nghĩ đến việc góc này khuất, đứng ngoài cửa sổ chắc sẽ không thấy được hai đứa học sinh đang làm chuyện bậy bạ. Cậu khựng người trước ánh nhìn ngạo nghễ của kẻ săn mồi, nhịp tim vẫn đập loạn lên làm ý nghĩ bị phát hiện dần trở thành nỗi lo. Mồ hôi túa ra ở hai bên thái dương, tóc tai lộn xộn trước trán, gò má đầy đặn phủ một lớp màu hồng của tình dục. Han Wangho lúc này... Đẹp kinh lên được.

Tất nhiên Son Siwoo sẽ không bao giờ nói ra. Câu đó gay chết mẹ.

"Vậy sao, mày sẽ làm gì tao nào?"

Han Wangho nhướn mày, chống hai tay lên tường rồi thúc mạnh dương vật vào trong Son Siwoo.

"Tao làm mày chứ còn gì nữa."

Nhưng Son Siwoo chẳng tỉnh táo để đáp lại được lời khiêu khích đó. Cậu đâm sầm vào lồng ngực Wangho, tay chân không còn đủ sức để bám lấy người đối diện và dần rệu rã. Lần này bắn ra tinh loãng. Sau khi làm bẩn bộ đồng phục trên người thủ khoa, Siwoo đã không nhịn được mà vùi đầu vào hõm vai đối phương khóc rưng rức.

Han Wangho giữ chặt lấy cậu, chỉ thở hổn hển và im lặng không nói gì.

.

"Đừng có lại gần tao."

Siwoo gảy đầu thuốc. Tàn lửa rơi lả tả trong không trung được nâng đỡ bởi làn khói mờ ảo, và khuôn mặt ngây ngốc của Kim Suhwan thoáng mờ đi. Đôi mắt đen nhánh của thằng nhỏ luôn có gì đó khiến cậu khó chịu. Kim Suhwan chẳng làm sai gì cả, chỉ là cái cách nó nhìn cậu, dù cho nó có nhìn kiểu gì, cũng cứ khiến cậu có cảm giác nó đã biết hết rồi.

Sau khi ném đầu lọc thuốc lá xuống dưới chân, không quên dập cho tàn thuốc tắt hẳn, Siwoo mới lảo đảo bước lại gần Suhwan. Cậu vỗ vào ngực người nhỏ tuổi hơn và hỏi có đem kẹo cao su không.

Thằng nhóc này lớn nhanh thật. Siwoo còn nhớ cái lần đầu gặp nó, hình như cũng ở tại một con ngõ ẩm thấp chật hẹp nào đó giống lúc này. Jeong Jihoon đang đứng đút tay vào túi quần bỗng tằng hắng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi mới hất cằm huýt sáo lanh lảnh. Nhóc mọt sách đang đi một cách xiêu vẹo không xa chợt giật bắn mình, lấm lét ngoái về sau với khuôn mặt tái nhợt. Siwoo nheo mắt nhìn nó siết chặt quai cặp, cậu mỉm cười - một nụ cười mà tuy không có gương soi, song cậu vẫn thấy có độ thân thiện tương đối đó chứ - và vẫy tay ra hiệu cho mọt sách lại gần.

Chao ôi, một con cừu non. Đến là tội nghiệp.

Chỉ cần một đấm của Park Jaehyuk đã đủ để cả bọn có bữa sáng thịnh soạn suốt một tuần sau. Son Siwoo thấy cộm mắt, hình như khi nãy đánh nhau không cẩn thận bị cái gì rơi vào mắt mất rồi. Cậu quay đầu sang kêu Jihoon thổi bụi cho mình, mà người kia cũng nghe lời thật. Chắc là mọt sách đã kịp xin xỏ gì đó trong lúc thằng cầm đầu không để ý rồi chạy biến, còn mỗi Park Jaehyuk đang mải kiểm tiền. Tiếng lầm bầm bên tai dường như bị tạp âm át đi mất, Son Siwoo cuối cùng cũng đỡ đau mắt, mấy cái thùng rác bốc mùi phía đối diện như bị nhòe thành những cái bóng chồng chéo lên nhau.

Son Siwoo hơi ngước lên, cậu ngửi được mùi bột giặt thoang thoảng từ người Kim Suhwan. Thằng bé sau một hồi lục lọi thì trả lời: "Em không có."

"Đi mua về đây." Son Siwoo lấy vài tờ tiền lẻ trong túi ra đưa cho nó, đoạn quay đi, nói thật là cậu cũng chẳng biết mình đang muốn nhìn cái gì. Những tờ áp phích quảng cáo được dán chi chít khắp các bức tường nhà, cứ hở ra chỗ nào là dán kín chỗ đó. Dây điện thì rối chắc phải thành từng mớ, đan xen như mạng nhện giăng đầy đầu. Trời sắp tắt nắng hẳn. Trước cái bầu không khí ngột ngạt này, Son Siwoo như quá ngột ngạt đâm ra mất bình tĩnh, cậu tháo thêm một cái cúc áo nữa. Cục nóng điều hòa của nhà nào mà lắp rất ngu, chỉ chếch trên đầu cậu một chút thôi. Siwoo bất giác tránh xa Suhwan ra một chút. Cũng có thể là thằng nhóc này chọn chỗ đứng ngu nữa.

Thằng chó nào lúc nãy đấm vào mặt cậu không biết. Siwoo nếm được cả mùi máu tanh trong miệng. Cậu thở dài. Chẳng lẽ lại về nhờ bố xem có cái răng nào sắp gãy không?

"Mua thêm ít băng gạc và nước muối rửa vết thương nữa."

Kim Suhwan nghe lời, nó quay người bước thật nhanh. Son Siwoo dõi theo bóng lưng thằng nhỏ, cậu đợi nó đi khuất mới dựa lưng vào tường, ngồi đại lên bậc thềm lạnh lẽo của một nhà nào đó. Cậu vén áo lên lau qua loa mồ hôi trên mặt, vừa lau vừa ngửi xem mùi thuốc lá có nồng lắm không. Gió vẫn thổi, hơi nóng của mùa hè thốc lên khiến cậu nổi da gà.

Kim Suhwan là một đứa trẻ ngoan. Luôn là vậy. Jihoon thì không nghĩ nhiều, nhưng Jaehyuk đã nói rằng bọn cậu nên trả lại gì đó cho thằng nhỏ.

Siwoo nghĩ, cậu đã trả cả vốn lẫn lãi rồi đó chứ. Vẫn câu nói ấy, bọn nó thì biết cái gì.

Cậu thấy hơi chóng mặt. Không hổ danh bọn côn đồ đứng đầu quận bên, đám người ban nãy bọn cậu gặp toàn mấy đứa trông yếu nhớt mà lại ra tay rất ác, đòn nào chết người đòn ấy, cứ nhằm vào chỗ bị quần áo che phủ mà đánh. Siwoo không thích cái loại đánh nhau mà võ mồm ác hơn võ chân tay, phiền và ồn kinh đi được. Vừa hay chúng nó làm được cả hai.

Chỉ tiếc cái quần bò mới này. Có một thằng rất cợt nhả, thế nên Siwoo cho một đá vào mồm coi như tỏ thái độ không thích tiếng cười the thé của nó. Vậy mà gấu quần lại mắc vào đâu đó, rách một đường mất rồi.

Siwoo chẹp miệng tiếc rẻ nhưng lại chạm vào vết thương, cậu rít lên một tiếng. Thoát khỏi đám người ban nãy không khó, nhưng Jeong Jihoon hôm nay không được tập trung. Sau khi ăn một gậy vào ống đồng, cú đó đau thật, đàn em của cậu gục xuống và tạm thời không có cách nào đánh trả.

Đàn em không được thì đại ca phải ra tay thôi, quy luật bất biến mà. Siwoo móc trái, rỉa phải, tất nhiên cũng ăn không ít đòn mà phần lớn là đỡ cho Jeong Jihoon, cuối cùng cũng đuổi được bọn chúng đi. Mà nói đuổi cũng không đúng vì chúng gục hết mà, Siwoo cười khẩy rồi đỡ Jihoon ra khỏi chỗ đó.

"Anh yếu đi rồi."

Jihoon im lặng một lúc rồi mới chịu mở miệng. Siwoo cũng không ngại để nó tự lết về đâu, bộ dạng chật vật của thằng đầu gấu mét chín trông vậy mà rước nhiều tai họa ra phết. Cậu thò tay vào túi áo khoác Jeong Jihoon, lấy bao thuốc lá nát bét đi mất.

"Tịch thu." Siwoo nhét thuốc lá vào túi mình, còn phải vỗ vỗ lên túi áo vài cái cho yên tâm. Một bên mặt sưng vều của Jihoon dính bụi bẩn nhem nhuốc, cử động còn khó nữa là nói, nhưng nó vẫn cố gượng để nhắc Siwoo lấy luôn bật lửa rồi mới chịu xốc lại tinh thần, thẳng lưng ưỡn ngực như một con công đực kiêu hãnh đi bộ vào trong sân nhà mình.

Siwoo đứng ngoài cửa nhìn ô cửa sổ nhà bếp vẫn luôn sáng đèn nãy giờ. Nhà Jihoon luôn ăn cơm vào sáu giờ chiều. Cậu siết chặt gói thuốc và bật lửa trong túi áo, cúi đầu phủi hết bụi bẩn trên quần áo rồi mới quay lại trường.

Nếu cậu không nhầm thì lớp học bổ túc buổi tối sắp kết thúc rồi.

Son Siwoo không biết mình đã ngồi ngây ngốc ở đó được bao lâu. Trời chuyển tối và đèn đường vàng vọt cũng được bật lên. Kim Suhwan không thể tệ đến nỗi đem tiền của cậu đi nướng vào điện tử như Park Jaehyuk đâu nhỉ, nó cũng không thích ăn đồ ăn vỉa hè, thế thì vì cái quái gì mà nó đi lâu đến vậy. Son Siwoo bĩu môi hờn dỗi, cậu đếm nhẩm trong đầu từ một đến ba, rồi rút bao thuốc trong túi ra. Mấy điếu thuốc còn sót lại thảm thương đến nỗi cậu không nỡ nhìn, Siwoo chọn bừa một điếu rồi vứt bao thuốc sang một bên. Đưa đầu lọc lên môi, vừa định châm lửa thì điếu thuốc đã bị ai đó lấy mất. Cậu ngẩng đầu, bình tĩnh quan sát đối phương bẻ thuốc lá thành mấy đoạn rồi mới chịu ném đi.

Từ dưới nhìn lên, trông Han Wangho lúc này toát ra cái vẻ rất đáng sợ.

Son Siwoo dựa người về sau, ngả ngớn liếc mắt. Hai chân cậu theo động tác duỗi người mà vươn dài, rồi khẽ mở sang hai bên. Vì Han Wangho đứng ngược sáng, mà Siwoo dưới ảnh hưởng của cơn đau đầu, thực ra cậu cũng bị cận thị nhẹ nữa, biểu cảm của Han Wangho dần trở thành một thứ gì đó mơ hồ rồi bị bóng đêm nuốt chửng. Vài sợi tóc khẽ bay lòa xòa chắn mất tầm nhìn của cậu, Siwoo cúi đầu và phải đến khi chính cậu nhận ra rằng mình thật ngu ngốc làm sao, thì cậu mới thôi ngắm mũi giày trắng tinh của Han Wangho. Cậu thấy hơi lạnh, chưa đến nỗi hai hàm răng phải va vào nhau cầm cập, nhưng vẫn cần phải rụt đầu vào trong cổ áo một chút. Cậu nghe thấy một tiếng tặc lưỡi vô cùng mất kiên nhẫn, rồi một cái túi nilon được ném vào trong lòng cậu.

Bỗng nhiên vết thương trên mặt cậu trở nên đau rát hơn.

"Tao đang chờ Suhwan mà."

Lại một khoảng im lặng nữa trôi qua, Siwoo mới chịu lên tiếng. Dường như Wangho không vội, vẫn đang đợi cậu nói, mà cũng có thể là không. Siwoo còn tốt bụng nhích người sang một bên chừa chỗ cho người ta ngồi cùng, song đối phương không có hứng thú đáp lại thiện ý ấy. Một chân của Han Wangho chen vào giữa hai chân cậu.

Thằng đứng đầu toàn trường này đang lấy mũi giày chà xát đũng quần Son Siwoo.

Siwoo cười cười, hai chân cậu thoái mái tách ra rộng hơn.

"Suốt ngày bắt nạt nó. Vui lắm à?"

"Bao giờ? Hôm trước tao còn cho nó chơi máy tính của tao mà?"

Thực ra cũng không hẳn là cho.

Chiều mùa hè là thời điểm khó chịu nhất trong ngày, căn phòng bé tẹo chất đầy đồ đạc có bật điều hòa cỡ nào cũng không thể át đi cái nóng khủng khiếp. Mấy đứa nhóc còn đang dậy thì chỉ cần vận động một lát thôi đã bốc mùi hôi rình. Làm tình xong chưa được bao lâu, Siwoo đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bố mẹ gọi. Cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lại hẳn nhưng cũng biết đường đẩy Han Wangho ra, run rẩy bám tường đứng lên. Một tay đỡ lưng, một tay nhặt quần dưới đất lên, bấy giờ cậu mới thấy đau rát ở hạ thân. Tinh dịch chảy dọc hai bên đùi rất khó chịu, Siwoo cảm thấy mình có tư cách để hờn dỗi một chút. Han Wangho thì thong thả hơn, trong lúc cậu khó khăn chỉnh lại quần áo, người kia đã khôi phục vẻ mặt đạo đức giả dối hàng ngày và còn nhìn quanh nhà kho một vòng. Nào là chê bừa, chê bụi, rồi thì mùi nồng quá phải mở cửa sổ cho bay bớt mùi đi mới được. Son Siwoo mệt nên không thể thúc cùi chỏ vào bụng đối phương, cũng biết lựa lúc đùa đấy.

Người ngợm thế này thì không thể cứ vậy mà quay lại được, song Siwoo còn đang bận tâm đến chuyện mình chịu được một hiệp nữa chứ?

Không biết bao lâu trôi qua, nhưng Kim Suhwan và Jeong Jihoon đã chơi được hẳn ba ván rưỡi game. Bố mẹ Siwoo, hai vị nha sĩ ấy khám bệnh xong, lúc này đang ngồi xem ti vi. Họ nghe tiếng mở cửa cũng không buồn quay lại mà tiếp tục tựa đầu vào nhau to nhỏ thầm thì. Son Siwoo rất phân vân xem có nên nhắc nhở bố mẹ rằng phòng khám nhà mình chỉ có mỗi một cái máy tính đang ở chế độ chơi game kia hay không, quay qua quay lại đã thấy Han Wangho - mặc đại một bộ quần áo của cậu, dùng sữa tắm và dầu gội của cậu - ngoan ngoãn ngồi xếp bằng dưới đất, nghển cổ nhìn mấy thằng nhóc tranh nhau bắn lính mà khẽ cười.

Thì vẫn là nụ cười đẹp như tranh vẽ ấy.

Son Siwoo nghĩ rằng mình đã trông thấy Han Wangho cười khá nhiều lần. Khi làm tình, dù hai bọn cậu không thân mật đến vậy, là nụ cười đê tiện vào lúc mắt cậu trợn trừng còn cơ thể thì run rẩy vì lên đỉnh, thực ra cũng không đê tiện lắm nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng trông người ta nam tính phát điên, mình á, chắc thấy ghê lắm. Khi trên trường, có thể là những lần tình cờ gặp học sinh giỏi trên hành lang hoặc sáng đầu tuần có ai đó được tuyên dương dưới cờ, khoảng cách giữa họ có xa hay gần thì Siwoo vẫn nhìn ra cái vẻ con nhà người ta cùng nụ cười hở tám cái răng rất tiêu chuẩn (cậu thề là mình không có đếm). Han Wangho có vẻ gì đó xa cách không hiểu nổi, khiến cho ai nấy không khỏi thắc mắc phải làm sao thì mới bước vào thế giới của người này đây. Son Siwoo thấy chẳng ra làm sao cả với cái kiểu giả tạo như vậy, mệt gần chết.

Đúng là ban đầu cậu đã hiểu nhầm thằng học sinh giỏi này thật.

Trong những câu chuyện hiếm hoi lọt được vào tai đứa bất trị này, chắc phải có đôi ba lần cái tên Han Wangho được nhắc đến. Hôm nay cũng vậy. Phản ứng của Son Siwoo, đầu tiên là tấm quan đeo, thứ hai là sao cái thằng Jeong Jihoon này lại đi muộn rồi, chẳng phải hôm nay bọn cậu có hẹn đánh bida sao?

Son Siwoo chán nản vò tóc rồi nằm phịch xuống bàn, mặc kệ mấy đứa học sinh đần độn xung quanh đang không ngừng thảo luận về việc đứa em trai yêu quý của top một toàn trường mới bị chặn đánh. Siwoo lầm bầm, thông minh hay đi đôi với khù khờ, cứ phải cho mấy đạp may ra có khôn hơn.

Giấc ngủ này quả thực không quá sâu, bọn lắm mồm vo ve bên tai là một chuyện, mà Jeong Jihoon đột nhiên đập mặt bàn rầm rầm như đánh trống ngay khi chuông hết giờ vang lên hóa ra cũng chiếm phần trăm to lớn ra phết?

"Hôm qua cậu đánh bé Bội nhà tôi đúng không?"

Học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, áo quần thẳng thớm gọn gàng, thậm chí đến màu áo cũng trắng hơn đám bọn cậu mấy phần. Mái tóc màu đen rất nhàm chán, mắt sưng húp lên như mới khóc, à không, chắc lại thức đêm học bài đây mà. Nhưng tổng thể khuôn mặt lại rất non nớt, tướng tá thì quặt quẹo rúm ró, thế mà thằng này cũng cao sêm sêm bọn cậu. Son Siwoo hơi nghi ngờ câu chốt hạ của Jeong Jihoon trên lớp, không thể không hỏi nhỏ: "Mày nói thằng này là thủ khoa ấy hả?"

Jeong Jihoon chỉ gật đầu. Thằng này hay bị căng thẳng trước bọn có tri thức, mẹ nó hay ép học, chắc đây là nỗi sợ trong vô thức thôi.

"Một ngày tao đấm bao nhiêu thằng, sao mà nhớ hết được? Ai mà biết bé Bội nhà mày có trong số đó không."

"Hôm qua, ở cái ngõ bên cạnh quán tạp hóa gần trường. Em tôi nói mấy người trấn lột tiền của nó."

"Mày nói ai trấn lột cơ? Tụi tao không bao giờ giở trò cướp vặt đấy."

Bực thế nhờ. Son Siwoo chửi đổng trong đầu, cậu cũng không muốn dây dưa với tụi bé ngoan vì chẳng may có chuyện gì thì phiền lắm. Nhẩm tính sắp muộn giờ hẹn, cậu đành phất tay nói Jeong Jihoon đến quán giữ chỗ trước, để cái đống từ trên trời rơi xuống này cho mình giải quyết.

Sau đó thì sao nhỉ. À, Son Siwoo kết thúc hồi tưởng.

Han Wangho tụt quần đụ cậu ngay chính tại cái ngõ bé Bội bị cướp sạch tiền.

Han Wangho thu chân lại rồi ngồi thụp xuống trước mặt cậu. Mùi bột giặt sạch sẽ quen thuộc bao vây cậu, một loại cảm giác ấm áp an toàn lan tỏa trong trái tim. Quen thuộc cái quần què thì có. Siwoo ngây ngốc nhìn Wangho bóc kẹo mút ra rồi bỏ vào miệng. Đầu lưỡi của đối phương lại vươn ra, Han Wangho liếc cậu bằng vẻ mặt hết sức vô tội. Bốn ngón tay thon dài chụm lại giữ chặt que kẹo, móng tay hồng hồng khỏe mạnh hướng về phía cậu. Siwoo muốn không liên tưởng cũng khó. Thủ khoa đã chắn bớt gió cho cậu, nghĩ lại thì, dưới cục nóng điều hòa này Son Siwoo cũng không thấy đến nỗi quá lạnh đâu. Cậu giữ chặt túi thuốc trong lòng, nhắm chuẩn que kẹo trong miệng Han Wangho rồi cướp lấy.

Son Siwoo đắc ý mút kẹo trước ánh nhìn không rõ là mang ý tứ gì của đối phương. Vị ngọt hương liệu lập tức xộc vào trong khoang miệng, nói là nếm được cả vị thơm mát sạch sẽ của thủ khoa toàn trường thì là quá điêu, Siwoo ương bướng nhìn lại Wangho, kết luận lại, do một nhà nào đó đang phơi mẻ quần áo mới giặt mà thôi.

"Đánh nhau hơi nhiều rồi đấy."

Siwoo vừa ngậm kẹo vừa vùng vằng cau mày, thành ra mấy câu chửi tục cứ líu vào nhau hết cả. Song, ờ thì, Han Wangho không nhăn mặt chỉ vì không nghe rõ. "Lắm chuyện thế, xót à?"

"Hôm nay lớp học bổ túc được nghỉ."

Siwoo đột nhiên thấy bực bội trong lòng.

"Suhwan đâu?"

"Ai mà biết." Han Wangho lấy ngón cái lau bớt vết bẩn trên má phải của cậu. Lau xong có vẻ vẫn muốn trêu tiếp bèn chuyển sang bên kia vuốt ve. Vết thương trên gò má của Siwoo bị ấn vào khiến cậu thét lên.

"Đi mua thuốc xong quay ra đã không thấy rồi."

Vị ngọt ngấy bắt đầu khiến thái dương Son Siwoo giật giật đau buốt. Cậu chán ngậm kẹo rồi bèn đút lại cho Han Wangho, uể oải thu chân về. Người kia còn chu đáo quan tâm thêm cả chuyện ăn nói của cậu nữa, đang giảng một lớp nghệ thuật giao tiếp thì phải. Nha sĩ Son hôm trước còn níu tay đứa bạn học giỏi của con trai mình, dặn lấy dặn để Siwoo nhà cô hư lắm, Wangho nhắc nhở bạn nữa nhé.

Thế mà nó cũng tưởng là thật à? Hay một mình Kim Suhwan còn chưa đủ cho thủ khoa?

Kim Suhwan là họ hàng xa với Han Wangho. Siwoo được người kia kể lại, từ chuyện mình đã chăm bẵm thằng nhỏ như thế nào, rồi cố gắng xây dựng một môi trường tốt cho nó ra sao. Không, ấy không phải là hoàn cảnh nghe kể bình thường. Han Wangho lúc làm tình như một con chó điên vậy, Son Siwoo không biết do mình đã làm hại em bé của đối phương hay thực sự tính tình người ta xấu kinh khủng. Thằng bro-con biến thái.

Nhưng cậu thấy mình cũng chẳng làm sai cái gì, cậu còn không hút thuốc trước mặt nhóc con, cũng không để bị bắt gặp cảnh tượng nào đáng xấu hổ hoặc ảnh hưởng "sự phát triển" của nó.

Thế thì cái thằng này đang lên lớp cậu vì điều gì đấy?

"Hút thuốc ít thôi, vàng hết răng đấy."

Son Siwoo trong lúc nóng vội đã không nhịn được mà mắng: "Ôi mày nói cái đéo gì mà nhiều thế hả thằng đồng tính ẻo lả."

Han Wangho tối sầm mặt.

Son Siwoo nhận ra mình lỡ lời cũng cứng đầu không xuống nước. Cậu vẫn hay dùng những từ ngữ nặng nề để rủa xả Han Wangho. Mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Cứ thấy đối phương ở đâu thì Son Siwoo sẽ chửi ở đó, nhưng cậu không đủ can đảm để điều này với bất cứ ai. Đường đường là một đại ca chỉ nói chuyện bằng nắm đấm lại bị một thằng con trai khác đè dưới thân chịch, mà được chịch sướng đến mức tay chân còn không cử động được chứ chẳng cần đợi đến lúc ra đòn. Đối với Son Siwoo, điều này còn tồi tệ hơn bất cứ trận đánh thua nào, cậu không thể chấp nhận nổi sự thật này nên đã chọn cách né tránh.

Cậu không rõ về phía Han Wangho, chứ trong lòng cậu vẫn cảm thấy điều này quá điên rồ, vượt ngoài những gì cậu có thể chấp nhận. Thành ra, mà đây dường như là một lời ngụy biện qua quýt, cậu dần chỉ có thể chống đối người kia bằng cách đó. Cậu ghét cay đắng việc mình coi thường người này, song phản ứng cơ thể khi thân mật đã nói lên điều ngược lại.

Son Siwoo tận hưởng nó. Ngay bây giờ, cậu cũng rất thích thú (à thì bên cạnh tất tần tật những suy nghĩ khó hiểu vụn vặt khác).

Trong lúc cậu mải suy tư, Han Wangho đã âm thầm sắp xếp cho họ một vài điều. Son Siwoo chỉ kịp nhận thức được sự nguy hiểm khi nghe thấy tiếng cười khẽ của đối phương.

Và rằng, khoảnh khắc cậu trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đáy mắt Han Wangho, cậu buộc phải thốt lên, mình thực sự xong rồi.

"Có vẻ như mày vẫn chưa gỡ bỏ hiểu lầm về tao thì phải?"

Han Wangho cắn nát viên kẹo trong miệng rồi nhổ que kẹo sang bên cạnh. Đối phương rẽ tóc mái của Siwoo sang hai bên, khẽ vỗ vào má tên đầu gấu trước mặt mình, đoạn bật cười.

"Nhưng mà không sao, để tao cho Siwoo biết thế nào mới là đồng tính ẻo lả nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro