2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Son Siwoo đã nghĩ rằng mình sẽ bị chịch. Theo cái kiểu thô bạo ấy.

Thế nhưng sau khi tự ý kéo khóa quần đồng phục của cậu, Han Wangho chỉ bắt đầu một màn đọ súng nóng bỏng và chấm hết. Bằng một cách nào đó, họ Han rời đi được khá lâu rồi nhưng Siwoo vẫn ngồi xụi lơ dưới mặt đất bẩn thỉu, cậu chưa thể lại sức sau màn kích tình vừa rồi. Những ngón tay của Han Wangho mát lạnh còn cái đó thì trướng to nóng rẫy, Siwoo tưởng như mình vừa phiêu du đến miền cực lạc.

Han Wangho lấy ra thế nào thì phải cất trả về chỗ cũ như vậy, hắn cài lại khuy quần cho cậu xong liền vỗ lên thằng nhỏ ra điều an tâm, cách đến hai lớp vải mà sự rục rịch thèm muốn từ thân dưới vẫn chực chờ bùng lên, mặt mũi cậu ửng đỏ, mắt nhìn vô định. Han Wangho nán lại một lúc tựa hồ suy nghĩ, Son Siwoo thấy có thứ gì chạm nhẹ lên má mình, hơi thở đem theo hương bạc hà tan biến thật nhanh ngỡ như chưa hề tồn tại.

Son Siwoo đêm về còn nằm mơ thấy trên người mình xuất hiện đầy dấu tay, có kẻ đang sờ soạng khắp thân thể của cậu, mỗi chỗ chỉ dừng lại một lúc giống như trêu chọc. Người này có đôi bàn tay thanh mảnh tinh tế với làn da mềm mại, suy xét cẩn thận thì những cái chạm khẽ mang ý nâng niu chứ không hẳn là quá sỗ sàng, điều này khiến cậu vừa thoải mái vừa xấu hổ, ngượng ngùng. Siwoo chưa từng để ai chơi đùa bản thân như thế.

Buổi sáng tỉnh dậy, vào lúc lén lút giặt quần lót, quần ngủ và cả ga trải giường, Son Siwoo vẫn cảm nhận được dư âm của việc bị từng nhịp thở nặng nề từ Han Wangho phả vào sau dái tai. Cậu rùng mình và chết tiệt, Siwoo nhìn xuống dưới háng, cậu thấy một túp lều nhỏ dựng lên ngay đũng quần.

Kế hoạch tìm Han Wangho trả thù mới manh nha xuất hiện đã phá sản hoàn toàn, Kim Suhwan trong một lần cun cút theo sau đám bọn cậu đi đánh bida kể rằng: "Anh ấy đang bận ôn tập cho cuộc thi sắp tới, dạo này em cũng không gặp."

Jeong Jihoon cúi thấp người căn góc độ chuẩn, tay khẽ hẩy cây gậy gỗ chọc vào bi cái, một loạt tiếng va đập của những quả bóng trên bàn vang lên. Chưa có bi nào lọt vào lỗ trong lượt này, Son Siwoo bôi lơ lên đầu gậy, cậu gật đầu tỏ vẻ đã nghe, lại nhướn mày cảnh cáo Park Jaehyuk đang thò tay vào túi quần. Thằng này tặc lưỡi từ nãy đến giờ, cậu làm bạn với họ Park quá lâu để nhận ra đó là dấu hiệu thèm thuốc. Siwoo đánh mắt về phía Suhwan, bấy giờ Jaehyuk mới giơ tay xin hàng, mà Jeong Jihoon đang xài gương cầm tay cũng phải phì cười.

Han Wangho và đám bọn cậu không phải những người ở cùng một thế giới. Trong quán bida bật điều hòa mát rượi, playlist phát là những bài nhạc bốc lửa được chọn lựa kỹ càng, thường thì mấy tay đến đây đều có số má cả và chúng nó rất thích thể hiện, điển hình như hút thuốc. Ừ đấy, khói thuốc lá bồng bềnh biến phòng bida thành chốn bồng lai tiên cảnh, tinh dầu xông phòng rất nồng dễ bị nhầm tưởng với mùi vape, những câu tục tĩu đủ để một thằng con cưng như Suhwan phải đỏ mặt được treo sẵn trên miệng bất cứ ai. Có đáng lo ngại cho em trai bé bỏng lắm không, Siwoo đã chần chừ khi thằng nhỏ muốn đi theo và càng do dự hơn trước cái lắc đầu ngay tắp lự của nó sau câu nói của Jeong Jihoon, hình như là: "Bé ngoan không sợ bị bọn anh làm thịt à?"

Son Siwoo nghĩ, chẳng biết ai mới làm thịt ai. Han Wangho lúc này chắc đang ngồi giải đề trong lớp ấy nhỉ. Cậu ngẩng đầu nhìn dãy đèn led đổi màu trông có vẻ rất đắt tiền, chợt nhớ đến ánh sáng trắng muốn mù mắt ra điều "tất cả vì tương lai của các bạn học sinh". Cậu rất lấy làm thắc mắc, cùng ở dưới một khoảng trời tuổi học sinh nhưng cậu, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon lại chỉ chăm chăm đợi đến hết giờ để ra về, còn Han Wangho cùng bé Bội đây thì tận dụng từng phút giây để góp nhặt kiến thức. Vì sao lại xuất hiện sự khác biệt như vậy.

"Suhwan, mày về đi."

Jeong Jihoon đang bày cho trẻ nhỏ cách cầm cơ, năm ngón tay dày và hơi thô to cùng khớp xương nhô lên tương đối rõ trải ra trên bàn bida, một tay cầm chắc cán gậy chuyển động uyển chuyển để lộ mạch máu "dây điện". Jeong Jihoon làm như không nghe thấy lời Siwoo mà vẫn tiếp tục bài giảng tâm huyết của mình, vừa nói vừa quay sang nhìn Suhwan xem thằng nhóc có theo kịp hay không, vẻ mặt khi nghiêm túc của Jihoon sẽ được coi là tạm ổn nếu một bên mắt không tím bầm và khóe môi vẫn còn đóng vảy chưa lành.

"Nhóc phải dồn trọng tâm vào chân nào cùng bên với tay thuận, nhớ này, trước khi nhấp cơ cần căn chuẩn điểm chạm bi sao cho thành một đường thẳng với gậy. Không là sẽ như anh Siwoo của nhóc ấy, ngày trước còn đánh một cú home-run vào đầu anh Jaehyuk, đúng hài."

"Sao mày lắm mồm thế hả Jihoon?" Siwoo dùng đuôi gậy thọc vào một bên sườn của cá cơm, đoạn nghiêm giọng với Suhwan mải hóng hớt. "Suhwan, đừng để tao nói lại lần hai. Hôm nay vậy đủ rồi, mày về đi."

"Có phải lúc nào Suhwan cũng được đến những nơi thế này đâu, cứ để cho nó ở đây thêm chút nữa." Park Jaehyuk thả gương cầm tay của Jihoon xuống mặt bàn. "Lát tao đưa nó về cho an toàn."

Son Siwoo vẫn kiên quyết lắc đầu. Kim Suhwan không cãi lời, nó ngoan ngoãn đeo cặp sách lên, vẫy tay chào tạm biệt các anh xong bèn ra về. Jeong Jihoon thấy người đi rồi mới trách móc: "Anh cứ phải gay gắt với nó thế làm gì?"

"Mai Suhwan có bài kiểm tra. Về sớm một chút cũng ôn thêm được một hai câu."

Son Siwoo bấy giờ mới thở hắt một hơi, anh mặc kệ Jihoon lèm bèm "chứ không phải sợ thằng anh nó à". Đôi chân bước đi quanh bàn bida căn góc, sau khi chọn được mục tiêu rồi thì đánh một cú đủ an toàn mà vẫn ăn được điểm. Anh vốn định ngắm vào nửa trên bi cái, thực ra Jeong Jihoon nói đúng ở chỗ kỹ thuật đánh bi nảy của anh không tốt, vì thế nên anh sẵn sàng cho đàn em của mình một quả bóng vào bên mắt lành lặn còn lại. Jeong Jihoon giật được gương cầm tay từ phía Park Jaehyuk, nghĩ cũng sắp hết ván nên bỏ đó không chơi nữa mà ngồi xuống băng ghế suýt xoa tiếc thương khuôn mặt ăn tiền. Park Jaehyuk vẫn còn trụ lại thì đang ngáp ngắn ngáp dài đợi cậu thọc nốt bi cuối.

Đúng, Son Siwoo cũng dự định như vậy, chỉ là khi cậu vừa xắn hai bên tay áo lên, gập người lấy đà đánh bi thì bên ngoài truyền đến tiếng cãi cọ. Quán bida này do Jeong Jihoon đề xuất, nghe nói là được một tên "bạn xã hội" giới thiệu cho, Jihoon không nói thêm mà Siwoo cũng ngại hỏi. Ba đứa tới đây không nhiều, chủ yếu là bởi xa quá, vả lại cá nhân cậu không muốn động đến bọn thích chơi hàng nóng, thấy hơi phiền.

Thì chúng nó nói sẽ bảo kê quán mà.

Có vẻ đã xảy ra một vụ ẩu đả. Dù sao Siwoo cũng muốn làm lơ, cậu là kiểu đầu gấu ghét lo chuyện bao đồng, hơn nữa trên bàn chỉ còn đúng một viên bi màu nữa thôi. Nhạc chạy đến cuối bài, giai điệu chậm dần và không còn lời hát nữa, thành ra âm thanh ngoài kia càng trở nên rõ ràng hơn. Siwoo tập trung ra lực, ngay khoảnh khắc đánh bi, một tiếng động lớn vang lên khiến đường đi của gậy bị trệch, quả bóng bay theo quỹ đạo cong với điểm đáp thực sự là mặt Jeong Jihoon- à, né được rồi.

"Cái quỷ gì vậy hả Son Siwoo?" Jeong Jihoon chưa kịp nổi khùng lên thì thấy người anh của mình ném gậy gỗ trong tay đi rồi lao vút về phía cửa, Park Jaehyuk chửi một tiếng và chạy theo người kia.

Kim Suhwan chỉ vừa mới rời đi không lâu.

Son Siwoo thầm cầu trời khấn Phật cho nạn nhân kia là bất cứ ai trừ bé Bội. Chỉ tiếc rằng cậu đã lãng phí quá nhiều lần cầu nguyện cho Han Wangho (cậu sẽ không đời nào tiết lộ cụ thể), thế nên lần này, mọi chuyện không được như cậu mong đợi.

Kim Suhwan bị bốn tên to cao vây quanh, nghe tiếng động bèn quay đầu nhìn tới trong vô thức. Son Siwoo mới thấy vệt nước chảy dài trên cặp má bầu bĩnh, cậu nổi điên và lập tức lao vào đám người mà đập cho chúng nó một trận thừa sống thiếu chết.

Jeong Jihoon và Park Jaehyuk tới sau, thấy một màn hỗn chiến kia cũng hơi bất ngờ, nhưng khi lia mắt tới Kim Suhwan đứng chết trân một bên, cả hai dần vỡ lẽ. Vừa hay lâu rồi không được đánh đấm. Ở ngoài nhìn Son Siwoo đóng vai anh hùng, chân tay cứ thấy ngứa ngáy thế nào ấy?

Son Siwoo hỏi Kim Suhwan: "Thằng nào đánh mày, không phải sợ, chỉ thẳng mặt cho anh."

Kim Suhwan run rẩy giơ ngón tay về phía một tên cao cao. Gã cạo đầu trắng hếu, mặt mũi bặm trợn, quần áo đã dính chút bụi bặm vì ăn mấy cú đạp của Siwoo. Gã khó nhọc khuỵu gối, một tay gã ôm bụng, tay còn lại bám vào lan can hoen gỉ. Thú thật, gã to hơn Siwoo và trông cũng đáng sợ hơn cậu, nhưng Siwoo là ai, một lần nữa, ai đã thống nhất bọn đầu gấu của ba trường học cùng khu?

Cậu mà phải nể nang mấy tên tôm tép này ấy hả.

Son Siwoo một mình dồn thằng trọc vào góc tường. Cậu tát cho tên bắt nạt một cái váng đầu, đạp gã nằm bẹp dí dưới đất rồi leo lên người đối phương tung ra hàng loạt cú đấm. Cậu còn cố tình ra đòn nhằm vào miệng gã, khiến gã tru tréo kêu gào. Cú này là cho doanh thu của phòng khám nhà họ Son. Cậu có một suy nghĩ rất ấu trĩ, ấu trĩ đến nỗi nực cười, rằng cứ coi cậu như một thất bại của gia đình đi, nhưng cậu sẽ bù đắp cho họ bằng cách của riêng mình.

Thế lại càng phải ra tay bất chấp tính mạng, đã không đánh thì thôi, chứ đánh mà chỉ nhẹ hều mấy cái thì tốn sức làm cái gì!

"Cứu, cứu với..."

Đầu trọc chỉ biết che chắn cho bản thân và phát ra những tiếng u ơ muốn cầu cứu đồng bọn. Nhưng nào còn ai rảnh mà cứu gã? Park Jaehyuk giữ chặt cái gáy nung núc thịt của một thằng béo mà động đầu người ta vào tường không ngừng, Jeong Jihoon bên kia một lần cân hai, vừa quật ngã được một tên liền nhanh chóng quay sang húc cùi chỏ vào bụng đứa còn lại, khiến kẻ đó nôn ra mật vàng.

"Sao lớn rồi mà vẫn còn trớ ọe được hay vậy? Dơ quá đi à." 

Jeong Jihoon thở dài, tiếc nuối vì không kịp bổ cho tay chơi nôn mửa kia thêm một cú trước khi đối phương kịp bỏ chạy. Coi là thương tình phóng sinh cũng không được, chẳng ai phóng sinh loài bò sát gây hại bao giờ?

Park Jaehyuk đẩy tên béo một cái, tên này trượt dài nằm phịch xuống đất, máu me hỗn độn khiến ai nhìn cũng rờn rợn. Jeong Jihoon thấy vậy bèn kéo Park Jaehyuk chuyển sang ngăn cản Son Siwoo lúc này đã vào chế độ cuồng sát, một người giữ chặt hai tay cậu, một người cố tách gã trọc ra. Thằng đầu gấu đó vừa run rẩy khóc vừa van xin như bản năng con người khi đối diện với tử thần, khuôn mặt gã đã không còn nhìn được ra là gì. Son Siwoo vẫn ác liệt vùng vẫy, hai mắt cậu tỏa ra sát khí, động tác dùng lực mạnh đến nỗi còn làm hai đứa bạn mình bị thương.

"Siwoo, bình tĩnh lại đã. Siwoo!"

"Son Siwoo! Nó chết ra đấy thì sao. Nghe em nói này Siwoo!"

Son Siwoo nhìn một đống lộn xộn dưới thân mình, vừa như nghe thấy, vừa như chẳng chịu để lọt lời nào vào đầu. Cậu ngừng khua tay, sau đó cũng đứng lên, lồng ngực vẫn phập phồng liên tục tựa ngọn lửa tức giận trong lòng mình chưa hề được dập tắt. Gã trọc giống một con cá nằm trên thớt chờ chết, lúc bị cậu tặng thêm cho một cú đạp lên bụng chỉ "hự" một tiếng, sau đó nằm im không nhúc nhích.

Kim Suhwan đứng trong góc chứng kiến hết một màn gió tanh mưa máu, mặt mũi trắng bệch, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. Son Siwoo quần áo xộc xệch có ý lại gần, thằng nhỏ thoáng lùi lại, thế rồi nó khóc òa lên. Tay này tay kia thay phiên nhau đưa lên quệt nước mắt, tiếng nấc uất ức như xé lòng, khiến cho không chỉ Son Siwoo, Park Jaehyuk, Jeong Jihoon hay cả Han Wangho nghe chuyện sau cùng, đều phải giơ hai tay muốn đón em bé vào trong vòng ôm mà vỗ về.

"Nó sao rồi?"

Son Siwoo quay đi nhả khói, cậu gẩy đầu thuốc vào lùm cây bên cạnh rồi đổi tay trái giữ thuốc. Han Wangho thở dài thườn thượt, hắn chậm rãi nhớ lại tối hôm đó mình đang làm bài tập thì bị nhị vị phụ huynh triệu tập ra phòng khách, sau đó một cục bông nhỏ khóc lóc đến nỗi toàn thân đỏ ửng lên khẽ bước tới, vùi đầu vào ngực hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ nó đã quá mệt để cất tiếng.

"Vẫn đang sợ lắm. Mấy đứa chúng mày ra tay tới cỡ nào vậy?"

Son Siwoo đã đoán được từ trước, chỉ là cậu không ngờ thằng nhỏ lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Cậu nghĩ mình sẽ không hiểu được cảm giác của một người lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh bọn đầu gấu thanh toán nhau.

Han Wangho coi bộ đã bao bọc nó quá.

Trong ngõ vắng sâu hun hút, hai người bọn cậu đi bộ được một đoạn, Son Siwoo vẫn thấy hơi nhói ở eo nên nói người kia dừng lại. Han Wangho mới chỉ vén áo đồng phục thằng trùm trường lên đã tặc lưỡi, điều này khiến Siwoo thầm mường tượng ra một vùng đỏ tím bắt mắt trên da thịt mình. Gương trong nhà cậu không thể nhìn được đến chỗ đó, đây hoàn toàn là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà thôi.

Lần trước là ném thuốc cho mà tự xử lý, chứ bây giờ...

"Bọn tao luôn biết chừng mực."

Son Siwoo ngồi nghiêng người một hồi cũng thấy mỏi, thấy Han Wangho thoa thuốc có vẻ hơi qua loa. Cậu biết hắn dạo này phải ôn tập rất căng thẳng, chỉ là Park Jaehyuk lẫn Jeong Jihoon đều không tiện cho việc này. Canh đúng lúc tên học giỏi này được về đúng giờ mà nhờ vả, trông cái vẻ không nói không rằng kia cũng chưa được tình nguyện lắm đâu, nhưng hắn đi lững thững ở phía trước và cứ thỉnh thoảng lại quay đầu về sau như chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, chỉ vậy thôi đối với Siwoo là đủ.

Cơn giận dỗi từ lần trước thực ra đã nguôi ngoai cả rồi.

"Chừng mực là hẳn ba thằng nằm viện luôn hả?"

Han Wangho nghịch túi thuốc trên tay, hắn cau mày và nghe giọng là biết hắn lại đang không vui rồi. Son Siwoo trước giờ luôn lấy cứng chọi cứng, cứ gân cổ lên với cậu thử thì biết, cậu sẵn sàng cãi tay đôi ngay, phải mà đứa nào lý sự cùn còn ăn vả ấy chứ.

"Nhưng bọn nó đánh thằng Bội đấy." Son Siwoo vứt điếu thuốc mới châm xuống đất, cậu dập luôn tàn thuốc, chẳng tiếc rẻ gì dăm ba thứ đồ này. Đoạn, cậu quay sang nhìn Han Wangho bằng vẻ không tin được. "Thằng Bội em mày đấy Wangho à?"

"Thế cũng không có nghĩa mày trả đũa lại bọn nó như vậy. Mày có biết chúng nó là loại người gì không?"

"Loại người gì." Son Siwoo cười khẩy. "Tao chỉ đòi lại công bằng cho em trai yêu dấu của mày thôi."

"Tao không cần, Suhwan nó cũng không cần." Han Wangho khoanh tay, không chịu thua thiệt. "Mày lo cho bản thân mày đi đã. Chẳng phải mày cũng từng bắt nạt nó hay sao, giờ nhân danh công lý để làm gì?"

Son Siwoo không thể tin được vào tai mình, nhưng cậu lại thấy hơi nực cười. Giống như một lần nọ cậu vì quá nhàm chán mà thử làm bài tập, tới lúc ra được đáp án muốn lên hỏi giáo viên thì nghe đứa cùng bàn nhếch mép, chi bằng cứ đi gây gổ đánh lộn có lẽ sẽ tốt hơn.

Tất nhiên thằng đó đã bị chốt mồm như cái tốt hơn mà nó nói.

Lại là chia tay trong không vui. Son Siwoo dường như quay về với nếp sống thường ngày của mình, lên lớp thì ngủ đã đời, tan trường cùng hội Jihoon Jaehyuk đi đánh bida tới tối muộn mới mò mặt về. Chẳng có gì thay đổi cả. Bọn con gái trong lớp vẫn buôn chuyện về Tiểu Hoa Sinh, hôm nay Tiểu Hoa Sinh vẫn đẹp trai như thường lệ, Tiểu Hoa Sinh đứng nhất lớp trong cuộc thi chạy ngắn, Tiểu Hoa Sinh bảo kê em trai còn cao hơn hắn ta một cái đầu...

Hơi nhiều tin tức về một thằng con ngoan rồi đấy?

Son Siwoo ngồi trông quầy cho bố mẹ, cậu chống cằm nhìn lọ hoa được cắt tỉa nghệ thuật mà chị nhân viên mới cắm sáng nay. Hoa tên gì cậu không biết, đóa to đóa nhỏ điểm xuyết mấy cái lá vươn ra, trông cũng vui mắt ra phết. Hình như chị gái nọ rất thích những sự kết hợp, Siwoo sẽ không nói là chẳng giống ai, nhưng quả thực cậu chưa hề trông thấy người nào cắm ra được một lọ hoa như chị. Lại gần ngửi thử, à, chẳng có gì đặc sắc, ngắm cho đỡ chán thôi.

Cửa kính mở ra. Son Siwoo liếc nhìn, là bé ngoan Bội Bội nhà ai thế kia.

Kim Suhwan có tìm đến cậu một lần sau vụ đó. Một buổi chiều khi cả Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đều bỏ cậu lại, Son Siwoo ngủ say đến nỗi bọn cùng lớp về cả rồi mới chịu tỉnh, mà cũng chẳng ma nào thèm gọi cậu dậy. Kim Suhwan thập thò ngoài cửa lớp trong lúc Son Siwoo ngứa chân đá mấy cái ghế gỗ trở nên xô lệch. Thằng bé trông có vẻ đã khá hơn rất nhiều, ánh mắt nó chất chứa sự tủi thân như món đồ bị lãng quên, nhưng cũng ánh lên tia vui mừng khi cuối cùng cũng được gặp cậu. Siwoo có ngộ nhận không. Ân nhân cứu mạng... thôi bỏ đi, sến quá.

"Anh ơi."

Kim Suhwan rụt rè lên tiếng. Son Siwoo rất muốn bật cười với cái vẻ e ấp như thiếu nữ mới lớn này của nó, cậu nhịn lại, đưa tay lên vẫy ra hiệu cho nó tiến gần. Kim Suhwan liền bật mode mèo con vẫy đuôi, băng băng nhào đến trước mặt anh trai.

"Hôm đó em... thú thật là hơi sốc, chứ em không có ý gì đâu. Em muốn cảm ơn anh." Kim Suhwan gãi đầu, chia cho cậu một cái kẹo mút. Nó chọn cho mình vị bạc hà, chật vật bóc vỏ một hồi không được, ra là móng tay ngắn quá, nó chìa que kẹo ra trước mặt Siwoo. Siwoo vứt bừa vỏ nilon màu bạc vào ngăn bàn nào đó, vừa tự nhiên đón lấy kẹo từ trong tay đứa nhóc, vừa có ý nhường cái (kẹo) của mình cho nó.

Cậu không thích mùi ngọt hương liệu ngây ngấy kết hợp với dư vị chua dịu, nói chung là dễ đau đầu.

Hương bạc hà khoan khoái dễ chịu ngập tràn trong họng, cái nóng nực của chiều hè dường như đã bị đẩy lui ra xa xa, chí ít là dừng lại ngoài cánh cửa lớp. Kim Suhwan tự chơi một mình cũng vui, cậu không nói chuyện với nó mà chỉ ngồi nhìn. Đứa nhóc ngồi trên bàn đung đưa chân, cái đầu nghênh nghênh, khóe môi nhếch lên thật khẽ. Hai má phúng phính giống bánh bao, rất muốn thơm cho nó một cái.

"Kẹo đâu đấy?"

Siwoo vờ hỏi. Suhwan lại nhớ ra gì, nó móc túi thuốc trong cặp rồi đưa cho cậu.

"Anh Wangho đưa tiền, em chỉ mua mấy cái kẹo thôi, còn lại để dành mua thuốc cho anh Siwoo." Suhwan ngập ngừng, nó hạ quyết tâm, nắm đấm siết lại trong vô thức. "Anh Siwoo đừng giận em nữa nha."

"Tao giận mày hồi nào?"

Siwoo ngạc nhiên. Lưỡi cậu đẩy que kẹo sang má bên kia, tiếng ngậm kẹo chùn chụt rất kiêu tựa cố ý, cậu chống một tay về phía sau rồi ngả người. Ánh mắt cậu sắc bén xoáy sâu vào nội tâm Suhwan, chỉ là cậu biết, thằng nhỏ này đơn thuần như mặt hồ yên ả, có tìm kiếm bao lâu thì cũng chỉ soi được chính mình.

Thế nên kẻ xấu sẽ lợi dụng điều này của nó. Ồ, kẻ xấu là ai à?

"... Anh cũng đừng giận anh Wangho nữa mà."

Siwoo xoa đầu Suhwan: "Anh Wangho của cưng nói vậy à?"

Trông Suhwan xoắn xuýt không tìm được lời nào để nói, Siwoo lười vạch lá tìm sâu, cậu cắn nát viên kẹo bạc hà trong miệng, bắt chước người nào đó mà nhổ que kẹo sang một bên. Cậu vẫn luôn muốn thử làm như vậy một lần, ngầu ấy chứ nhỉ. Song, cậu cũng sẽ không nói ra đâu.

Thằng gay đó sẽ đắc ý lắm cho coi.

Han Wangho hôm nay đi thi. Kim Suhwan nằm dài người trên ghế sô pha, thế mà nhóc không chia cho các anh chút chiều cao nào. Son Siwoo tặc lưỡi khi lướt nhìn đến cặp chân dài trong chiếc quần đồng phục sẫm màu, thằng nhỏ này, Jeong Jihoon và cả Park Jaehyuk nữa, tất cả nên cút hết đi.

Kim Suhwan sẽ tá túc tại đây cho đến khi Han Wangho về. Son Siwoo không ý kiến, cậu còn lôi mấy que kẹo mút trong ngăn bàn ra, rất có tình nghĩa ném cho người kia gần hết. Siwoo vẫn giữ lại cho mình hương bạc hà, không có lý do gì đặc biệt ngoài làm dịu cổ họng. Trận ẩu đả hôm trước đã để lại nhiều hậu quả hơn tưởng tượng, ngoài việc bị tụ máu ở những nơi khuất như eo, lưng (ơn trời bố mẹ cậu không nhìn thấy), cậu còn bị đau họng nữa. Không phải là cái kiểu đau họng sau khi đi hát karaoke mấy tiếng trời cùng tụi Jihoon Jaehyuk, cũng chẳng phải là cái kiểu đau họng sau khi khẩu giao, cho ai thì biết rồi đấy. Chỉ đơn giản là đau họng thôi.

Cậu tuyệt đối không thừa nhận mình đã nhớ về Han Wangho khi nghĩ đến những điều vụn vặt như thế. Gay chết mẹ.

Tiểu Hoa Sinh người gặp người thích chuẩn bị đem về cho trường một tấm huy chương khỉ gió nữa rồi, kiểu này chắc chẳng phân tâm cho một ai khác được đâu. Siwoo không ngạc nhiên trước thông tin hắn ta lại bị dí cho vị trí đại diện trường tham gia thi, có lẽ hắn ta còn chẳng cần ôn tập để giành giải ấy chứ. Một người xuất sắc như vậy nên để dành cho những dịp kiểu đó, còn cỡ như cậu, chỉ đi trông phòng khám răng với đánh nhau mà thôi.

Son Siwoo thở dài, cậu nhìn đồng hồ, áng chừng sắp đến giờ chị nhân viên thích cắm hoa quay lại bèn đứng lên. Ban nãy chị có nhờ cậu ngồi trực một lúc, chị cần ra ngoài có việc riêng. Son Siwoo không có gì để làm, cậu đồng ý với điều kiện phải đền cho cậu, đền gì cũng được.

"Kẹo mút nhé?"

Và đó là lý do vì sao một bên túi áo của cậu đang nặng trĩu thứ đồ ăn vặt đầy phẩm màu này.

Suhwan đã nằm ngủ mất tiêu. Siwoo vừa nhờ chị gái trông thằng bé ngủ, vừa mặc nốt áo khoác lên người. Cậu ra đường mà không có mục đích, cũng chẳng cần biết mình đang đi đâu. Hôm nay trời khá mát mẻ, hồi sáng có cơn mưa rào kéo dài khoảng nửa tiếng. Son Siwoo dậy tương đối sớm so với một ngày nghỉ, định bụng đi đánh bida nhưng nhắn tin rủ rê mà không có ai trả lời.

Quả thực quán bida hôm trước đã hiện lên như một sự lựa chọn trong đầu cậu, bất kể mọi rắc rối nó đem lại thì đánh ở đó vẫn rất thích, hơn nữa giá cả cũng phải chăng. Có điều Siwoo hơi ngại sau vụ quậy ra trò nọ, không khéo chủ quán còn in mặt ba đứa bọn cậu ra mà dán lên cửa, lấy đó làm gương cho bọn côn đồ ấy chứ. 

Rặt một lũ ăn hại chỉ biết phá bĩnh việc làm ăn của người khác.

Mấy thằng hôm trước - Siwoo mãi vẫn không nhớ nổi mặt bọn nó - sau khi bị đập cho nhừ tử, ai đưa chúng đi, đi kiểu gì, ai dọn dẹp, Jeong Jihoon cứ lải nhải miết bên tai cậu, và rằng ba đứa nên quay lại đó một lần. Đùa à, Son Siwoo có ngu đến mấy cũng không thể nghĩ được ra chuyện đó. Đây là nước đi của những thằng ngớ ngẩn trong truyền thuyết ấy hả, cậu vỗ đầu Jihoon, chỉ bảo với đối phương đừng nhắc đến chuyện này nữa.

Luật của bọn đầu gấu là không gây chuyện ở địa bàn kẻ khác. Siwoo nằm lòng điều này. Hôm đó suy cho cùng thì cả hai bên đều sai, tất nhiên trước mặt người ngoài Siwoo vẫn sẽ bảo vệ đàn em (và cả Kim Suhwan), nhưng nếu chẳng may xảy ra tranh chấp cũng không trách được. Mấy hôm nay Siwoo rất hạn chế gặp Suhwan ngoài trường, có lẽ đó là lý do vì sao thằng bé tưởng mình bị giận.

Son Siwoo lém lỉnh trêu chọc, ừ, cũng có hơi giận thật. Ai bảo khi đó mày từ chối cái ôm của anh.

Cậu rất biết điều mà im lặng không đề cập đến vụ gây hấn, định cứ để mọi thứ lắng xuống. Nghe ngóng một hồi, thấy tuy chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng nhưng dường như cả hai đang dè chừng lẫn nhau, Son Siwoo thấy cũng đến lúc nên buông lỏng cảnh giác rồi.

... Thế quái nào cậu bị đám người kia bao vây khi đi vòng qua đường tắt.

Chết tiệt, cậu nghĩ thầm, đây chính là một nơi hoàn hảo cho bọn bất hảo. Chính cậu cũng đã từng đè ngửa mấy thằng anh lớn trong trường ra mà đánh ngay tại đây. Vẫn là con ngõ vắng vẻ đó.

Để xem nào, khi ấy cậu đang cúi đầu đọc mấy dòng chữ trên vỏ kẹo, "M-i-n-t", Siwoo lẩm bẩm. Thực ra hôm trước cậu đã xem được quảng cáo về một loại kẹo cai nghiện thuốc lá và thứ ấy cũng có vị bạc hà, nhưng rước cả một gói thì lộ liễu quá. Tất cả mọi thứ đều là bạc hà, bắt nguồn từ mùi dầu gội đầu thoang thoảng, chạng vạng tối và thứ cậu nhớ được khi luồn tay vào mái tóc đen tuyền rất dày là cảm giác buốt lạnh truyền đến từ kẽ tay. Cũng có thể là lúc cậu vùi đầu vào cổ một người, rơi nước mắt nghẹn ngào, hạ bộ cương cứng cứ tìm cách xích lại gần, gần hơn nữa để đắm chìm trong cõi đê mê.

Cuối cùng, mùi nước giặt của Kim Suhwan và ai đó cũng thơm từa tựa như vậy.

Nghĩ ngợi lung tung chi để rồi bị phục kích đến nỗi này. Son Siwoo đỡ trán. Điện thoại khi nãy đã vứt ở bàn trà, ngay trước mặt Kim Suhwan. Thằng bé với cậu chưa kết nối đủ nhiều để có thần giao cách cảm hay một thứ gì đó tương tự để gọi đội quân cứu viện, mà nếu họ đến thật, chắc lúc đó cậu xanh cỏ từ bao giờ rồi.

Thoạt đầu cậu còn nghĩ mấy tên này chẳng khác gì một dàn thùng phi, đứa nào đứa nấy béo tròn như bị thịt. Dám kiếm chuyện ngay tại sân nhà của cậu sao? Coi trời bằng vung. Nhưng chúng chỉ đứng đó nhìn cậu, rồi một thằng từ sau lưng bọn bị thịt đó bước ra. Gã có cái đầu trắng hếu cùng khuôn mặt sưng phù rất đáng sợ.

... Vẫn chưa nhận ra là ai.

"Mày ranh quá ha, thằng chó." Lại thêm một thằng nữa cao lêu nghêu, nói xong thì cười hềnh hệch rất khả ố. "Làm bọn tao phải rình bao lâu mới bắt được."

Ồ, Siwoo nhớ rồi, mối thù cái quần bò rách.

Không biết làm sao hai tên này lại móc nối được với nhau, Siwoo bẻ khớp ngón tay, không cần đợi đến câu thứ ba của tên cười bệnh đã vung một đấm vào mồm gã. Đã bảo là cậu rất ghét điệu cười cợt nhả này rồi mà.

Đám người lập tức xúm vào hội đồng một con chuột nhắt. Son Siwoo vóc dáng thấp bé gầy gò và chịu đau tốt, rất nhanh né được những đòn mà theo đánh giá của cậu là tương đối chậm, thỉnh thoảng có ăn vài cú đấm nhưng không đáng kể. Cậu nhằm vào mấy đứa béo ục ịch trước, nói thật là xô chúng ngã có hơi khó khăn, thậm chí còn hơi tốn sức, cơ mà kinh nghiệm thực chiến cho cậu biết rằng thà chọn đàn lợn sề còn hơn mấy đứa bọ gậy tong teo. Cậu nắm cổ áo một tên, tát cho nó hai ba cái chảy máu mồm, ném nó vào một góc xong quay qua thằng khác lặp lại hành động tương tự.

Thằng đầu trọc đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng còn khạc nhổ lung tung, rất mất vệ sinh.

Chống cự thế này cũng không phải là cách. Son Siwoo bị một đứa khác bổ nhào vào người, cậu loạng choạng lùi về sau, mất đà tưởng ngã khuỵu. Một tay cậu chống lên bức tường xi măng nham nhở, rất nhanh, cảm giác đau rát từ lòng bàn tay truyền tới. Cậu đã có thể ngửi được mùi máu tanh trong miệng mình và đáng buồn rằng nó thực sự át đi vị bạc hà.

Phải cho thằng khốn này một cái lên gối. Siwoo nghĩ sao làm vậy, cậu khóa cổ kẻ vừa cho mình một cú khá thốn, đột ngột kéo gã lại gần rồi cong đầu gối húc thật mạnh vào bụng gã. Ngay lập tức, đồng đội của tên kia đánh trả từ phía sau, cậu cảm thấy có người vừa định nhắm vào gáy mình, may là ra đòn không chuẩn. Siwoo một tay che gáy, cậu hơi lùi lại rồi xoay người, tung cước đá bay kẻ đứng đối diện mình. Thậm chí thằng đó còn đang thủ thế nữa chứ.

Phản xạ đánh đấm của Son Siwoo là không đùa được, song thể lực của cậu cũng có giới hạn. Vần nhau một lúc lâu, kẻ thù vẫn còn vài ba tên tính cả thằng trọc, Siwoo thấy mắt mình đã bắt đầu hơi mờ đi. Cậu nén đau cố gắng đập đập vào hai đứa đang định úp sọt mình, thế rồi cậu dùng hết sức đẩy tụi nó về phía đại ca, chủ mưu, gì đó. 

Son Siwoo co giò bỏ chạy về phía ngược lại.

Mỗi bước chạy là một lần chạm tới vết thương. Siwoo không rõ bây giờ mình trông thế nào, nhưng cậu dám cá rằng sẽ xấu xí lắm. Cậu không ăn diện như một số người, song bị đánh cho thành tàn phế thì cứ liệu mà tạm biệt tên gọi thủ lĩnh học đường siêu ngầu đi. Cậu cảm thấy một số vết thương hở đã toác miệng và đang rỉ máu, gió thổi vào đau xót.

Không thể dừng lại được, tiếng bước chân rầm rập ngay sát bên tai rồi.

Son Siwoo thuộc nằm lòng con ngõ này, dù sao thì cậu cũng trốn giám thị, trốn bọn nhóc choai choai, trốn cả dân anh chị các kiểu suốt bao lâu. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình cuống quýt đến nỗi lạc vào hẻm cụt như bây giờ đâu, song ở đời đôi khi cái kiếp cứt chó nó cứ phải xui xẻo thế đấy. Tiếng động lớn đến vậy mà không một nhà nào mở cửa, có lẽ họ cũng ái ngại cảnh các băng đảng thanh toán lẫn nhau. 

Siwoo thở hồng hộc, cậu đếm thấy có năm tên đang đứng trước mặt mình, đúng hơn là tụi nó chặn luôn đường chạy của cậu.

Thực ra thì cậu vẫn có thể đánh lại bọn chúng. 

Mẹ kiếp, mới chỉ nghĩ vậy mà từ trên trời rơi xuống một chàng hiệp sĩ áo trắng. Hắn đọc được suy nghĩ của cậu à? Thế quái nào, ai biết hắn phục kích ở trên mái tôn bao lâu rồi. Cứ phải cướp vai diễn ngầu lòi của Siwoo mới chịu cơ.

Hoặc là hắn chết, hoặc là cả hai bọn cậu cùng chết. Siwoo kiệt sức, men theo bờ tường mà ngồi thụp xuống, hai chân duỗi thẳng mặc kệ sự đời. Mí mắt cậu đánh nhau và Siwoo thực sự đã chợp mắt một lúc.

Trong khi ấy, Han Wangho, top một toàn trường, đang thảnh thơi giải quyết từng đứa đầu gấu một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro