3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: cảnh báo r18, rape, ngôn từ không phù hợp, giải quyết tình huống hơi qua loa. Sẽ beta lại và làm phiền thông báo của các bạn vào một ngày nào đó.

-

Khi định thần lại, Son Siwoo đã thấy Han Wangho đang kéo tay mình chạy băng băng trong con hẻm nhỏ. Bọn cậu lao đi như mũi tên không cần đích đến, như những tia sáng luồn lách qua từng vật cản tưởng chừng thắp sáng khắp thế gian. Ví von hoa mỹ là thế chứ sự thật lại đắng mề, Son Siwoo chỉ biết chạy hết sức theo bản năng, có lúc cậu còn chẳng cảm nhận được tiếng tim đập và cả nhịp thở của mình. Han Wangho lôi cậu đi đâu thì cậu theo đó, nếu điều này có vô tình tiễn cả hai xuống mồ thật, Siwoo chỉ biết cười khổ mà thôi.

Han Wangho tìm được một góc khuất tương đối kín đáo, hắn nhét Siwoo vào trong trước còn mình thì đứng ngoài che chắn. Siwoo còn bận chống tay lên đầu gối há miệng mà thở hồng hộc, mồ hôi sau lưng cậu tuôn như tắm. Han Wangho đứng tựa lưng lên bờ tường rêu bám bẩn thỉu, Siwoo để ý thấy áo sơ mi trên người hắn không còn giữ được màu trắng tinh, ống quần còn nguyên dấu giày của thằng trời đánh nào đó ban nãy.

Đến thở cũng chẳng dám phát ra tiếng động, giống một con búp bê bị đóng đinh trên giá gỗ.

Son Siwoo đột nhiên rất muốn rướn người hôn cho hắn một cái.

"Có sao không?"

Son Siwoo nghe xong cũng tụt hứng, cậu chỉ vươn tay rút vạt áo của đối phương ra khỏi cạp quần. Áo đồng phục tương đối vừa người chứ không phải cái kiểu lùng bùng bơi trong đồ giống Jeong Jihoon, nói vậy không phải để chê vì Jeong Jihoon vai rộng chân dài, mặc kiểu đó rất đẹp. Tuy nhiên khi nhìn Han Wangho được khoảng một phút trong bộ dạng này, Son Siwoo nghĩ có lẽ từ nay cậu sẽ bắt Jeong Jihoon sơ vin nghiêm chỉnh.

Tiếng ồn ào xa dần rồi ngừng hẳn. Hai người bọn cậu trốn cũng đã đủ lâu, Han Wangho là người đi ra trước, hắn còn nhìn cậu một cách đầy ám chỉ rồi mới cất bước. Coi cậu như cái đuôi hả, Son Siwoo nổi đóa, nhanh chóng đuổi theo, lấy cái ót lộ ra sau phần đuôi tóc gọn gàng làm mốc. Vừa định đánh một cú cho hắn biết đường cư xử, bỗng Han Wangho hơi dừng lại, hắn ngoái về phía sau, ra lệnh cho cậu đưa tay ra.

Thật kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Bàn tay của Tiểu Hoa Sinh đầy mồ hôi nhớp nháp, Son Siwoo cảm thấy trơn tuột như sờ vào vảy cá, song sức lực từ đối phương mạnh khủng khiếp, cậu thoáng cau mày, nghĩ cậu sợ à.

"Siwoo ơi mày không nhất thiết phải đem tư thù vào để bóp gãy xương tao đâu?"

Han Wangho ngó nghiêng rồi dẫn cậu vào một con ngõ ngược hẳn với lối ra đường lớn. Son Siwoo chưa kịp lo lắng cho lỗ hậu của mình, mẹ kiếp thằng này cuồng tình dục quá rồi, lại muốn chơi công cộng? Nhưng không, Han Wangho buông tay cậu ra rồi đến đi trước một vật thể lạ được che đậy bằng lớp vải bạt bẩn thỉu.

Vãi cả đạn, một con phân khối lớn. Khủng thế.

Đầu xe giống một khối kim loại đáng sợ trong phim cơ giáp Son Siwoo thường hay xem, chỗ ngồi tương đối hạn chế, chắc vẫn đủ cho hai người bọn cậu. Nhìn tổng thể thì con mô tô này cũng không quá hầm hố, Han Wangho hiểu đâu là giới hạn của mình nên khôn ngoan không phô trương. Dù đấy, hắn có phân khối lớn và rất có thể còn biết lái nó nữa, còn quá nhiều điều về hắn mà cậu chưa hiểu rõ. Mà này, đừng nói là hắn định ép cậu lên đèo nhé?

Có lẽ trước cái vẻ nhà quê mới lên phố rất xa lạ này, một Han Wangho giỏi giả vờ giả vịt cũng không giấu nổi bối rối. Hắn ho khan, đoạn chìa mũ bảo hiểm ra cho Son Siwoo, ý tứ rất rõ ràng mà tên trùm trường một là chưa hết sốc, hai là cố tình không đón lấy. Học sinh giỏi bắt đầu hết kiên nhẫn, gầm gừ: "Lại còn để tao phải đội cho mày nữa mới chịu đúng không?"

Lúc này Son Siwoo mới như choàng tỉnh, cậu ngượng ngập cầm mũ bảo hiểm nửa đầu, lén ngửi xem có mùi gì kì lạ không rồi mới đội mũ, cài quai.

Han Wangho đã yên vị trên xe, loại mũ ôm cả đầu của hắn rất ngầu. Son Siwoo uất hận, thằng này bắt đầu giở trò giả trai thẳng đây mà. Một chân hắn chống dưới đất, hai tay đặt hờ lên tay lái, khốn thật, tư thế ngồi sách giáo khoa tiêu chuẩn đó lại là gì nữa. Trông bớt ẻo lả rồi đấy, mà lúc này Siwoo cảm thấy hắn không còn chút gì liên quan đến hai từ thủ khoa. Quần áo xộc xệch vừa bớt đi sự kiểu mẫu vừa cộng thêm vẻ lười biếng, giờ hắn chỉ còn là một tên con trai bình thường đang đợi người để đón đưa. Một tên con trai bảnh tỏn.

Siwoo leo lên đằng sau, hơi chần chừ song vẫn bám vào một góc áo của hắn trong khi người ngồi trước cắm chìa và đề xe.

"Thấy tao đánh nhau thế nào?"

"Như muỗi đốt inox."

Tuy đã từng được kiểm chứng sức mạnh của Han Wangho vài lần, song hệ quy chiếu của Son Siwoo không cho phép cậu đặt Han Wangho khi làm tình và khi đánh nhau ở cạnh nhau. Không phải cậu chưa từng tưởng tượng ra cảnh họ Han đấm người, chỉ là học sinh giỏi thì có thể làm được gì ngoài nghiến răng đe dọa với xách cổ áo dọa mớm vài cái bạt tai. Cậu đâu giữ thể diện cho Han Wangho được, bọn cậu chưa đi quá giới hạn gì ngoài chịch với chửi nhau. Han Wangho sẽ là loại giang hồ mõm mà cậu ghét nhất, cái ngữ chải chuốt hơn con gái, xì, cậu chẳng chấp.

Đúng như cậu nghĩ, màn thể hiện vừa rồi của con ngoan trò giỏi chỉ dừng ở tròn vai. Hắn đẩy mấy thằng kia vài cái, quơ quào theo bản năng và ra đòn rất vụng về. Hên là trúng. Son Siwoo mà bảo hắn câu giờ hay đấy thì lại ác quá, nhưng Jeong Jihoon hồi mới theo cậu còn chẳng đập nhau kiểu không có nghệ thuật như thế.

"Nhưng mà cũng cảm ơn..."

"Hả?"

Son Siwoo vùi mặt mình vào bả vai Han Wangho. Ơn trời là tiếng động cơ mô tô quá ồn, thêm vào đó, gió rít như đang phẫn nộ điều gì với màn đêm sâu hun hút càng dấy lên nỗi bất an trong lòng cậu. Han Wangho không hỏi thêm, hắn đang cố để cho cậu không gian riêng tư để suy nghĩ chăng? Hoặc hắn đang đoán được rằng có một nguồn nhiệt bí hiểm dần nhuộm hồng hai gò má của Siwoo, biết đâu nó đến từ chút ngần ngại không biết phải đặt tay lên đâu vì tốc độ xe ngày càng nhanh. Cảnh vật được đèn pha vàng rực chiếu sáng và tựa đầu lên vai Wangho để ngắm nhìn quả thực là một trải nghiệm không tồi, mọi thứ chợt hóa dịu dàng nếu không ai cất lời phá tan bầu không khí.

Ánh trăng vẫn luôn dõi theo con đường họ đã lựa chọn.

Han Wangho giống một tòa tháp sừng sững chắn gió cho cậu. Thoạt nhìn Siwoo nghĩ rằng hắn ta không thể nào lái được con mô tô này, song sự thật đã chứng minh điều ngược lại, không những lái được mà hắn còn lái tốt. Nửa thân trên của hắn hơi gồng lên, cơ bắp trên cánh tay đang chống đỡ cho cả một Son Siwoo gần như bò ra trên lưng hắn. Siwoo thấy được, rất được, hai cơ thể gầy gò lúc này đã gọt giũa bớt những góc cạnh để có thể lồng ghép vào nhau. Khi ôm cua cả hai cùng nghiêng mình và lúc đi qua đoạn đường gập ghềnh cậu cũng cảm thấy xóc nảy như hắn, giống như cậu mới đang là người điều khiển xe vậy.

Ngay cả nhịp tim cũng dần trở nên trùng khớp, Siwoo không hề cố tình, Han Wangho luôn giữ nó ổn định và ấy dần trở thành mệnh lệnh khiến cậu tuân theo trong vô thức.

Gió thốc vào từ hai bên khiến ngực của Son Siwoo rét lạnh, cổ chân cũng bị đông cứng gần như không còn cảm giác. Son Siwoo đã chấp nhận thỏa hiệp mà đặt tay lên eo Wangho. Cậu vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, những suy nghĩ đó cứ bay lòng vòng trong đầu cậu cho đến lúc Han Wangho dừng xe trước cửa nhà.

Một khu dân cư sang trọng, biệt lập nhưng lại khá gần trường. Điều đó phần nào giải đáp cho câu hỏi vì sao họ Han đi bộ trong khi có một con xe oách khủng khiếp đến thế, bên cạnh việc hắn chưa đủ tuổi. Nhìn cách hắn hiên ngang cho xe vào trong sân là hiểu có lẽ phụ huynh không vấn đề với việc này, thế thì Han Wangho giấu giếm mô tô trong ngõ nhỏ để làm gì vậy.

"Hôm nay nhà tao không có ai." Han Wangho tắt máy đợi Son Siwoo trèo xuống, hắn tháo mũ và đổ người về trước để nhìn gương chỉnh tóc. Chậc, cùng một tư thế này mà cảm giác đem lại khác quá. Đúng là có chết cũng không chừa cái tật thích ăn diện mà.

"Mày cứ ở lại đây."

À, cũng chỉ là để làm tình mà thôi.

Trần nhà màu trắng, những bức tường màu lam và nội thất sáng màu tương đối cơ bản. Không có quá nhiều điều để nói về một căn phòng nhàm chán của thủ khoa, Han Wangho thậm chí còn chẳng có lấy một bức ảnh nào của bản thân đang cầm bằng khen, hoặc vài chiếc cúp đại diện cho chiến tích cá nhân vẻ vang. Kể cả sách vở cũng khá ít so với những gì Son Siwoo tưởng tượng trong đầu. Cái kiểu thiếu gia của tên kia chỉ cần liếc cái là hiểu ngay, nhưng đơn giản thế này có thực sự ổn không đấy?

Han Wangho là một đứa kì cục, một thằng gay biến thái kì cục.

"Thế xe máy là thế nào, cả cái vụ đánh nhau nữa?"

Han Wangho cầm cặp sách đi cất nghe xong thì bật cười. Có vẻ hắn đang vui, Son Siwoo chỉ biết cúi đầu lầm lũi, nghĩ thầm giờ mình mà gây án ở chính nhà thằng này sẽ không trốn được, nhịn lại vậy.

"Xe mua lâu rồi, đánh nhau thì như mày thấy. Không có gì để nói cả." Han Wangho đẩy cậu vào phòng tắm, chỉ cách bật nước nóng rồi đi ra ngay.

"Sợ tao xông vào thì cứ chốt cửa. Nhưng mà, tao lại có chìa đấy Siwoo à?"

Thằng chó.

Son Siwoo rất lấy làm ghét bỏ cảm giác sạch kin kít trên người mình khi tắm xong. Tuy nói Han Wangho cao sêm sêm cậu, nhưng người ta tập gym, chứ không thì hãy giải thích về đống cơ bắp đó đi? Thế nên quần áo cũng rộng hơn, bét nhất là một cỡ. Son Siwoo biết mình là một người mâu thuẫn, và cậu cũng thích cái cảm giác cả thế giới này chống lại lẫn nhau, vậy nên cậu hoàn toàn có thể phân vân xem chiếc quần chiếc áo nào sẽ may mắn được cậu tròng vào người đây?

Son Siwoo vuốt cằm ngẫm nghĩ, cái hôm thằng đó mặc đồ của mình trông cũng không đến nỗi nào nhỉ.

"Nhanh lên không tao xông vào đụ mày đấy?"

À ừ, cậu đã nghĩ mình bị đụ tới chết rồi chứ. Ngay cả lúc Han Wangho quỳ một chân trước mặt cậu, Son Siwoo không hề nghĩ đến viễn cảnh cầu hôn, mà có thật thì cậu cũng phải là chú rể chứ không phải thằng gay này, mà ai nói cậu sẽ kết hôn với thằng gay này đấy. Chắc là muốn nhân lúc bôi thuốc để bôi trơn luôn, hoặc là thú vui tình thú quái gở nào đó, hoặc là nó rảnh quá.

Han Wangho lại chỉ bôi thuốc chứ không có bất cứ hành động nào khác.

Son Siwoo nhìn sống mũi cao ngất của người kia, cậu lại nhớ đến câu chuyện phiếm của Jeong Jihoon và Park Jaehyuk trong lúc bọn cậu ngồi ngoài căng tin chờ cho hết giờ để đi bắn bida. Có đứa nào gợi ra chuyện xem tướng số. Son Siwoo không bao giờ tin vào ba cái trò mê tín dị đoan này, nhưng mấy đứa tâm hồn thiếu nữ như Park Jaehyuk thì suýt cúng tiền cho mấy trang web tử vi bói toán rồi đó.

Đại ca học đường mà lại xem horoscope thì thật sự không còn chỗ trốn nữa luôn.

Sau rất nhiều luận điểm linh tinh rác rưởi, Park Jaehyuk đã rút ra kết luận rằng thôi cứ đẹp mã là đã sống tốt hơn ối người rồi. Cậu Han Wangho này hẳn phải sống vương giả lắm, như chính cái tên của mình vậy.

Son Siwoo vắt óc nhớ lại những lời nhận xét rất từ trên trời rơi xuống của đám bạn, môi mỏng bạc tình, rồi là mũi khoằm mưu mô nham hiểm lắm. Một ví dụ rất đơn giản thôi, chính là cái mối quan hệ chết tiệt của hai người bây giờ. Lên giường chịch nhau thì không từ thủ đoạn, cái gì cũng ép người khác làm, mà xong xuôi là kéo quần lên đi thẳng không buồn hỏi han. Trên thực tế, họ mới chỉ làm tình với nhau vài lần, nói chuyện ba câu thì phải đâm chọt đến hai câu rưỡi, cho nên Son Siwoo cũng không cần hỏi han thật, nhưng chẳng ai muốn mình bị coi như một con chó chỉ biết vẫy đuôi quấn chủ. Nói đi nói lại, khuôn miệng trái tim kia khi mím môi lại thì trông khá khó gần, còn cái mũi đó, cái mũi đó,... Khi hôn nhau sẽ làm người khác đau lắm.

"Không thấy đau à? Sao không kêu gì hết vậy?" Han Wangho vừa đổ thuốc đỏ lên miệng vết thương trên đầu gối Son Siwoo, vừa lên tiếng. Son Siwoo trông người kia còn không buồn liếc mình lấy một cái, thực ra cậu thấy cảm giác này khá là kỳ diệu đó chứ. Nó giống như việc Han Wangho đến cả vẽ tranh cũng đẹp, à không, Son Siwoo nhớ lại, phải là dáng vẻ vẽ tranh đẹp.

Thế lại ví von cậu với bức tranh à?

"Không đau."

"Thật không?"

"Thật."

Bây giờ Han Wangho mới dừng tay, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chế giễu.

"Xạo."

Thực ra Son Siwoo đã cố gắng không nghĩ quá nhiều, mấy cái chuyện này khiến cậu cảm thấy đau đầu quá, không phải cứ chịch là xong rồi hả? Bức bối à, ra đạp mấy cái vào ngực bọn bị thịt đi, chưa đủ thì đá vào đầu gối cho nó khỏi ngoe nguẩy nữa. Son Siwoo không nhớ nổi số trận đánh mà mình đã tham gia, có khi cậu đại thắng, lúc lại thảm hại lết về được đến đầu đường thì gục. Jeong Jihoon và Park Jaehyuk đã quen với việc phải cõng cậu đi băng bó rồi.

Han Wangho cùng cái trò chơi nhập vai bé ngoan tới bệnh xá gặp chú y tá này cũng không đến nỗi tệ đâu.

Thuốc này thuốc kia tưởng như đã khô cong trên da thịt Son Siwoo, cậu nghe thấy tiếng mình thì thầm: "Mày trông thấy được những gì rồi?"

"Cái gì cơ?" Han Wangho vịn đầu gối đứng dậy, lê dép loẹt quẹt đi cất đồ. Người này mặc áo phông với quần đùi, để lộ cẳng chân trắng trẻo yếu ớt. Gay lọ quá đi mất, Son Siwoo nhìn cổ chân nhỏ xinh không chớp mắt, gót chân và đầu gối còn hồng hồng.

"Mày đứng rình tao đánh nhau ấy."

"À." Han Wangho quay lưng về phía cậu, vẫn đang lúi húi không biết làm cái gì.

Cậu có thể đoán được, tại vì Han Wangho là thằng mọt sách, nhưng không muốn ở lại trường quá lâu dù chỉ là một giây. Cái kiểu học sinh sống nội tâm chán ghét loài người này cậu còn lạ gì, kể đến đây cũng hơi tò mò thật, Han Wangho khi rảnh sẽ làm đề thật hả, vì trông không có vẻ gì là thế.

Han Wangho không cần nói gì thêm, tự Son Siwoo đã hiểu ý. Muốn gì ở người ta nào, nhảy vào cứu nguy sao, hay đứng bên ngoài cổ vũ từ đầu đến cuối, nếu xô xát quá lớn thì gọi cảnh sát cho nhé? Han Wangho sẽ chẳng làm gì, vì đây không phải thế giới mà người này thuộc về. Một cái liếc mắt khinh khỉnh, tốc độ bước đi nhanh hơn, rũ bỏ sạch bách mối quan hệ với đám người đang giẫm đạp nhau dưới đáy cho một cơ hội chạm tới ánh sáng cuối đường hầm.

Không tránh khỏi hụt hẫng chứ.

"Thi thế nào?"

Han Wangho khựng lại, hắn nhìn Son Siwoo đúng kiểu sinh vật ngoài hành tinh. Son Siwoo thấy rồi, trên tay hắn ta là gel bôi trơn và bao cao su. Han Wangho hơi lúng túng, hắn sờ mũi, ngập ngừng hỏi lại: "Thế mày còn cần bôi thuốc chỗ nào nữa không?"

Thôi được, mối quan hệ của bọn cậu chỉ nên dừng lại ở chịch choạc mà thôi.

Nhưng thật lòng Son Siwoo đã hơi bực. Kiểu như hắn chỉ muốn hưởng thụ và không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Siwoo vẫn thấy chạnh lòng và cậu ước mình có thể bàng quan như điều hiển nhiên. Quan tâm quá nhiều và đắn đo được mất làm chi, Han Wangho trói gà không chặt thì giúp thế nào ngoài làm vướng chân.

Tại sao hắn cứ phải cho Kim Suhwan làm thuyết khách để mọi chuyện phức tạp lên? Cậu đã không còn bực mình nữa, hôm nay hắn có thể bỏ mặc cậu bị đánh chết kia mà. Chẳng ai ép hắn phải diễn trò anh hùng ở đây.

"Siwoo à, nhiều lúc mày rất khó hiểu, mày biết không?"

Han Wangho cuối cùng chỉ thở dài, hắn ném đồ chuẩn bị lên nóc tủ đầu giường, dáng vẻ này chắc không còn hứng làm tình nữa. Son Siwoo nhìn qua thấy nước thuốc trên người mình cũng khô bớt, cậu cứng nhắc nằm xuống, cố gắng dịch ra xa đối phương nhất có thể. Ừ, đúng là giường cho người giàu, rất êm ái, rất thích hợp cho một số chuyện.

Cậu rất tò mò, Han Wangho chịu đòn như vậy liệu có đau không?

Chắc là đau lắm nhỉ.

Dẹp con mẹ nó đi. Bây giờ cậu mới là người đau này.

Han Wangho lần mò trên người cậu, hắn vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn nước đọng chưa khô, áp sát da thịt thế này quả thực rất khó chịu. Son Siwoo bị sờ soạng đến bốc lửa, cậu đẩy tên động dục này ra, hét lên: "Mày có biết mày đang làm gì không?"

Như thằng điên. Vì bận tìm thuốc và suy nghĩ xem nên mở lời kiểu gì, cậu không để ý tiếng nước chảy ngừng từ lúc nào. Đang cúi người thì trời đất quay cuồng và thoắt cái đã nằm ngửa trên giường, Han Wangho đè cậu ra, vén áo thun lên đến tận ngực, bàn tay càn rỡ bắt đầu bóp lấy bóp để.

"Dừng lại! Dừng lại! Nói chuyện với tao."

Son Siwoo không rõ là thẹn quá hóa giận hay gì, cậu đập bôm bốp lên người Han Wangho. Uổng công lúc nãy cậu định phát tín hiệu, nếu biết mình sẽ nhận lại những điều thế này thì nhất định cậu sẽ bóp chết suy nghĩ đó từ trong trứng. Ban nãy hắn còn đang chán mà, sao đổi ý nhanh quá? Dù tình dục sắp sửa thiêu đốt sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại, Siwoo vẫn kịp dứt ra, cậu mơ màng nhìn Han Wangho với hàng lông mi cực dài cùng yết hầu nhô lên xác thực rằng cậu, sắp bị một thằng con trai cưỡng hiếp.

"Nói cái đéo gì mà lắm, hứng rồi, đụ trước nói sau."

Han Wangho thô lỗ bóp vùng ngực phẳng lì của cậu, hắn cúi xuống ngậm một bên ngực, dùng răng nhay cắn. Siwoo thấy đau nhiều hơn là sướng, cậu thực sự không thể hiểu nổi vú của con trai thì có gì hấp dẫn? Bóp thế bóp nữa cũng không đàn hồi được như phụ nữ, trong mắt cậu lúc này Han Wangho chỉ còn lại đỉnh đầu mọc rất dày tóc. Siwoo bây giờ mới là con búp bê bị Han Wangho ghì chặt tứ chi trên giường, không thể nhúc nhích phản kháng đành uất ức rơi nước mắt.

Chưa có ai dám quát cậu lắm mồm đâu. Bà mẹ nó nhất định có ngày tao sẽ vặt trụi tóc mày Han Wangho.

"Cứu với, cứu với, tôi đang bị cưỡng hiếp..."

Siwoo rất cố gắng giãy giụa, Han Wangho lẩm bẩm quá phiền rồi dùng đầu lưỡi chơi đùa với ngực cậu. Có lòng hầu hạ nên câm mồm đi phải không, bố mày đếch câm đấy!

"Thế sao mấy lần trước mày không gào lên như thế đi hả Siwoo? Phải, tao đang cưỡng hiếp mày đấy, mày gào lớn nữa đi, tao không quan tâm đâu. Tối nay mày xác định chết dưới thân tao."

Han Wangho thực sự đã rất nín nhịn vào những lần trước, Siwoo xếp hắn vào danh sách rất hung dữ trên giường, nhưng cậu không thích bị đau, cũng không thích nói mấy câu kêu dâm cho lắm. Cậu không muốn mở khóa các kiểu làm tình mới đâu, vậy nên đây sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng, ai mà biết được lần sau họ Han tính xử cậu như thế nào, cậu còn đang bức xúc vì không hiểu lý do khiến thằng này phát điên và đổ hết lỗi lầm lên đầu cậu. Hắn tính cái nợ đó cho cậu, ép cậu trả giá cho những việc mình không làm.

Vẫn luôn thích cầm trịch trò chơi như vậy.

Nụ hôn của Han Wangho giống gai hoa hồng, châm chích và hơi nhói. Son Siwoo thở hổn hển, cậu vừa vô thức tránh né vừa nhận thấy mình đang ưỡn ngực hưởng thụ, giường đệm êm ái như sóng biển dịu dàng vỗ về mà cũng tựa bạt nhún, cậu càng dùng sức chạy trốn, nó sẽ càng bật lại một lực đàn hồi để đẩy thân thể trần trụi vào lòng Han Wangho một cách chính xác.

Dấu hôn đỏ thẫm, cũng là hoa hồng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Từng tấc da thịt đều đã được Han Wangho đánh dấu, thậm chí trong lúc hoa mắt chóng mặt, Son Siwoo còn mơ hồ cảm thấy máu thịt trong cơ thể đều thuộc quyền kiểm soát của đối phương, một thao tác như có như không cũng rất dễ dàng khiến tim cậu ngừng đập.

Cậu ghét điều này, cậu ghét thế này.

Phản ứng khi hứng tình của mỗi người là khác nhau, Siwoo thì nghĩ mình trông hơi ghê với đầu lưỡi ẩm ướt vươn ra cùng cặp mắt nhìn vô định tựa hồ mất tiêu cự, nhưng có lẽ Han Wangho lại không cùng quan điểm với cậu.

Đệt đệt đệt, hôn rồi, hôn rồi!

Đầu lưỡi quyện vào nhau như hai con mãng xà tranh đấu, nước miếng nhễu ra từ hai bên mép và từ khi nào đôi tay bị cố định trên giường đã được thả tự do mà vòng qua cổ bạn tình? Son Siwoo chịu. Có lẽ cậu muốn Han Wangho nghẹt thở mà chết trong nụ hôn này, nhưng làm sao hắn chết được khi bàn tay mát lạnh chỉ mới mò vào trong quần ngủ lỏng lẻo để chơi đùa phần bụng dưới đã khiến cậu phải tự tách ra mà thở dốc. Son Siwoo không hay biết tiếng rên rỉ của mình lại kỳ quặc đến như vậy, không, lần này rất khác những lần trước.

"Siwoo đang hứng vì bị tao hiếp dâm đấy à?"

"Ngậm mồm vào. Mày không biết mày đang nói gì đâu Wangho."

Han Wangho ghé sát mặt cậu và bật cười, hai bờ môi chỉ cách nhau vài cm và hắn quyết định chuyển hướng, cuối cùng là một cái chạm má với hơi thở có phần gấp gáp phả lên mặt cậu. Như liệu trình spa, không hề nhột, mày đang không hề phấn khích, Siwoo cứ phải cảnh báo bản thân. Tiếc là dương vật bán cương đã phản bội cậu.

"Mấy lần trước không nhìn kỹ, sao Siwoo nhỏ cũng giống Siwoo lớn quá vậy, bé bé xinh xinh, rất vừa tay tao."

Ngay sau đó, Han Wangho ăn một cái tát không hề nhẹ, hắn vuốt má, nhếch mép nhìn con mồi đang căm phẫn đối chọi hắn cùng tia lửa giận chưa nguôi.

"À, nứng quá đi mất."

Lại một lần nữa vập vào nhau, Han Wangho quét lưỡi trong khoang miệng Son Siwoo như đang lùng sục linh hồn của cậu để bắt đi. Son Siwoo nhất thời chưa thích nghi với kiểu hôn cuồng nhiệt thế này, cậu bám lấy tên học sinh giỏi giống cái phao cứu sinh, này nhé, làm kiểm tra trên lớp cậu cũng chưa bao giờ cần quay cóp đâu. Đúng là Siwoo rất muốn vuốt ve cái gáy trắng trẻo của Han Wangho thật, nhưng không phải trong tình huống thế này.

Han Wangho tuốt cho cậu một lúc, Son Siwoo đi theo dấu chân của dục vọng thuần túy, cơ thể lúc căng cứng lúc mềm mại muốn tan ra trên tấm nệm này và biến mất. Một thứ mát lạnh chen vào giữa hai chân, xoa nắn đùi trong rồi tiến vào trong cậu. Son Siwoo vẫn thấy đau, cậu đỡ khuôn mặt của Han Wangho bằng cả hai bàn tay của mình, tì lên vết sưng đỏ trên một bên má. Han Wangho giống như có thiên phú trong việc này, cậu ta còn chẳng cần cúi đầu để nong lỗ cho rộng, hay đảo loạn ngón tay trong người cậu tìm điểm sướng. Cậu thắc mắc cứ giữ tư thế nửa quỳ nửa nằm có mỏi không, rõ ràng đó chẳng phải việc của cậu, hơi ấm từ Han Wangho khiến trái tim cậu phát bỏng, những vết thương đóng vảy nứt toác đau xót.

Chẳng sao cả, chuyện chăn gối cứ phải ưu tiên cái đã.

Son Siwoo lần này là người nắm cổ áo xộc xệch của Han Wangho, cậu thụi cho hắn một cú vào bả vai, cuối cùng nhổm dậy chủ động hôn hắn, môi lưỡi quấn quýt triền miên.

Hôn, gặm, cắn, lung tung hỗn loạn. Han Wangho biết ý không để lại vết trên những vùng lộ liễu, chó thật, tất cả những thằng muốn hành hạ Son Siwoo đều nhằm vào nơi quần áo che phủ. Cậu rít lên vì vừa nhột, vừa sướng, da đầu cậu tê dại. Đôi tay ma thuật chết tiệt của thằng học sinh giỏi. Làm bài thi, làm thịt cậu.

Han Wangho thu tay về, nghịch lỗ sáo vừa phun dịch, lại hẩy hông thăm dò. Thằng thần kinh vẫn còn quần áo chỉnh tề, Son Siwoo hai chân mềm oặt chịu đựng bị tụt quần và mở rộng thân dưới, thực sự xấu hổ quá đi mất. Cậu che chắn theo bản năng, đầu ngón tay vừa chạm vào cơ thể mình đã như bị điện giật. Nơi này... nơi này đang rất cần được lấp đầy.

Thế nên Son Siwoo khóc.

"Suỵt, đừng khóc nữa." Han Wangho miết lên đôi môi sưng tấy của Son Siwoo. Mắt to lấp lánh ánh tình, Han Wangho không đành lòng lau đi những vệt nước chuẩn bị lăn dài, hắn ghé sát bên tai cậu thì thầm.

"Nhìn Siwoo thế này tao lại càng muốn chịch mày hơn."

Không phải lần đầu họ làm chuyện hoang đường này cùng nhau. Han Wangho khi đeo bao tiến vào vẫn gặp khó khăn, phần gel mát lạnh khi nãy đã tan gần hết, vật nóng rẫy giống như nhồi cậu chật cứng. Son Siwoo vừa nức nở vừa lắc đầu nguầy nguậy, ngoài hai từ "xâm phạm" ra cậu chẳng thể nói gì hay nghĩ gì. Từng cử động của Han Wangho khiến cậu buộc phải tập trung vào cuộc hoan ái này, mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều như được thức tỉnh.

Không thật, không thể là sự thật. Cậu bị xé rách, hỏng hết rồi. Lần trước cậu bị chơi trong khi đứng, rất khó chịu, Siwoo thề có chết cũng không thể làm tình với tư thế đó nữa. Nhưng bây giờ cậu mới biết hóa ra vấn đề gốc rễ nào có phải bởi tư thế.

Tên khốn đẹp trai học giỏi Han Wangho này.

"Cút, cút đi." Son Siwoo cắn răng, âm thanh nũng nịu như mèo nhỏ chỉ đành cất lên khe khẽ. Đẹp quá, từ giọng nói, từng cái hừ mũi giận dỗi, cơ thể trần trụi ửng đỏ như quả hồng mọng nước có thể bóp nát nếu dùng sức. Han Wangho ấn lên bụng dưới của Son Siwoo, hắn lầm bầm chào Wangho nhỏ nhé, thế là bị Son Siwoo đòi đuổi đánh.

Một cái nhấp hông để bình thiên hạ. Son Siwoo mềm oặt, cậu cảm thấy ngứa ngáy từ trong xương tủy mà không biết phải làm sao, đành tìm đến Han Wangho, níu tay hắn. Cũng là một cách van nài, cậu thực sự sợ thằng điên này sẽ đứng lên rồi nắm chân cậu chịch, trời ơi đó là trồng cây chuối, có khi nào máu dồn lên não nhiều quá, kết cục người chết lại không phải hắn?

"Mày đừng có... chà xát hẩy hẩy... như thế..."

Han Wangho bật cười, giọng điệu ngả ngớn trầm thấp. Hắn quyết tâm hành hạ người dưới thân mình một phen, và quả nhiên hắn đã đạt được mục đích. Tự nhiên đang xỏ xuyên lại rút ra làm cái trò gì không biết, Son Siwoo tưởng như mình đã chết lặng, thật sự không ngờ đến cảnh mình cũng hứng tình rồi trúng chiêu của tên khốn này.

"Thằng đồng tính bệnh hoạn, biến thái, tội phạm cưỡng hiếp trẻ vị thành niên!"

Han Wangho vừa mổ lên môi cậu vừa ậm ừ: "Đúng rồi. Siwoo nói gì cũng đúng hết, để tao thưởng cho Siwoo nhé?"

Thế rồi hắn một tay giữ chặt hai mắt cá chân tinh tế, dùng sức nâng chân cậu lên cao, cửa vào không còn vật cản, ngang nhiên phô bày trước mắt. Thằng đồng tính bệnh hoạn, biến thái, tội phạm cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, cứ như vậy mà mạnh bạo đút vào.

Son Siwoo không còn cảm giác gì ở thân dưới, nước mắt cũng đã cạn khô. Cậu không được tự an ủi, họ Han độc ác bắt cậu ra bằng đằng sau, để chứng tỏ điều gì. Son Siwoo bị chơi như phụ nữ, Han Wangho thẳng băng ép chết bạn tình lên đỉnh không cần tuốt dương vật. Chẳng có nghĩa lý gì, Son Siwoo hét lên rồi xụi lơ nằm sõng soài.

"Siwoo đã mệt rồi à?"

Han Wangho rút ra, hắn thở gấp, vừa chọc dương vật vào đùi non của Son Siwoo vừa tùy tiện vuốt vài cái rồi mới bắn ra trong bao. Han Wangho tháo thứ vướng víu này ra, thắt bao, ném sang một bên. Đoạn, hắn nhìn tác phẩm đã mất nhận thức vì tình dục do chính tay mình tạo ra, trên cơ thể đầy dấu vết tím đỏ, hắn liếm môi, tiếp tục banh rộng hai chân người kia.

Son Siwoo bật dậy, im lặng nhìn Han Wangho. Đấu mắt một hồi, một lần nữa, cậu lặng lẽ khóc, vươn tay ra tát cho đối phương một cú vào bên còn lại. Cho cân.

Han Wangho giữ tay cậu lại, một bên má sưng tấy, song hắn không để lộ biểu tình trên mặt, cũng không nói gì, chỉ đưa tay cậu lại gần, âu yếm hôn lên từng khớp ngón tay.

"Hết nói nổi."

Son Siwoo ngả về sau, vẫn trong tư thế chữ đại. Khoảnh khắc cậu đáp người lên nệm, hai mắt cậu khẽ nhắm lại, và rồi, cậu trút một hơi thở thật dài.

Một tay túm chặt thắt lưng cậu, một tay chống lên giường, Han Wangho thì thầm với không khí.

Thân ái, tiếp tục nhé?

***

Son Siwoo ngồi dưới ghế đá tít phía cuối sân trường, hai bên là hai tay sai đắc lực. Jeong Jihoon lấy tay quạt cho đỡ nóng, rất quan tâm hỏi han dạo này có ai đến tìm anh không?

"Không có."

Mẹ kiếp, cái trường này có cân nhắc đến việc lắp quạt công nghiệp hay bạt che gì đó không, nắng vỡ đầu ai mà chịu nổi.

"Sao dạo này anh trông đứng đắn thế? Lãng tử quay đầu à?"

Quần què. Son Siwoo quắc mắt nhìn Jeong Jihoon, ý nói cẩn thận cái mồm. Nhưng cũng hên vì không ai hỏi sao trời nóng mà cậu mặc kín thế, nếu viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra thì thú thực cậu cũng chẳng biết làm thế nào ngoài việc đấm gãy răng cái đứa lắm chuyện đó. Park Jaehyuk nghiên cứu một lần từ trên xuống dưới, Son Siwoo lười chối bèn gật đầu thừa nhận: "Quần bò mới, cái kia rách vứt rồi."

Căng tin ở ngay đằng sau thưa thớt người. Đã gần đến tiết cuối, bọn học sinh cưng đang chăm chỉ ghi chép nên hiển nhiên nơi này trở thành địa bàn của bọn Siwoo. Cậu đưa tay lên che mắt cho khỏi chói và rất cẩn thận bởi sợ động vào vết thương, mặc kệ bọn Jaehyuk Jihoon còn lảm nhảm dạo này thích đổi phong cách à mà mặc đồ rộng thế. Ban nãy cậu đã từ chối lời rủ rê đi bida, chắc hai đứa chúng nó đang cay cú nên thích kiếm chuyện với cậu đây mà.

Chếch về bên phải trước mặt là lớp chọn có thủ khoa toàn trường, Son Siwoo nuốt khan. Cậu không hiểu vì sao mình lại vô thức né đi như vậy, đặc biệt là khi chủ đề nói chuyện của tụi kia đã chuyển sang các cuộc thi thố vớ vẩn, thật luôn đấy à?

"Nghe nói lần này thằng Tiểu Hoa Sinh được giải Nhất."

"Kinh thế luôn cơ á?"

"Bọn lớp tao bảo thế." Park Jaehyuk nhướn mày, có ý liếc nhìn Son Siwoo xong không nhận được hồi đáp. "Nó ra khỏi phòng thi đầu tiên, vừa chuông reo là phi đi mất dạng. Không biết đi đâu mà vội vậy luôn?"

Siwoo tặc lưỡi. Thấp thoáng thấy bóng lưng thẳng tắp cùng áo sơ mi trắng tinh nơi cửa lớp, cậu làm như không có gì mà quay sang nói với hai đứa kia.

"Có gì đâu, chỉ là một thằng đồng tính chết tiệt thôi mà?"

Hết.

-

Đoạn kết là idea của Khỉ xiếc, cảm ơn Khỉ xiếc rất nhiều.

Fic dài hơn dự kiến vì muốn bôi thêm đoạn đập nhau của Siu và Đậu lái xe máy. Có extra nhưng chưa biết bao giờ. 

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro