22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua chị đi vui vẻ cùng bạn bè, quên mất phải nói em biết một câu. Em có thể hiểu.

Hôm kia chị bận cùng những mối quan hệ khác, không có thời gian dành cho em. Em có thể thông cảm cho chị.

Hôm trước em ốm, cả ngày ngủ li bì không liên lạc với chị. Đến tối chị hay tin em sốt rồi thì chỉ nhẹ nhàng bảo em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Không sao, em uống thuốc rồi ngủ một đêm là có thể khoẻ rồi.

Hôm trước nữa trời mưa to, em về muộn, chị lại ngại ra đường lúc mưa gió, liền bảo em tự đón xe về. Đúng là em cũng có thể tự lo cho mình được.

Rồi từng có hôm em bị đau dạ dày, bụng cứ đau thắt từng cơn từng cơn, đến lúc không chịu nổi nữa mới nhắn tin cho chị, chị chỉ trả lời vài chữ là "vì em bình thường ăn uống không đúng giờ" rồi không nói thêm gì nữa.

Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng mình. Chị không nhớ. Cũng không sao, em thấy cũng không còn quan trọng nữa, vì dù gì hôm nay em cũng quyết định chia tay.

Có lẽ bởi vì chị biết em yêu chị nhiều nên chị chưa từng sợ mất đi em có đúng không? Bởi sau những chuyện đã xảy ra, chị giải thích rằng chị không nghĩ nhiều như vậy, vì chúng ta đều bận, vì chúng ta đều cần có không gian riêng, và vì ngày nào mình cũng yêu nhau nên đâu cần phải để tâm những chi tiết nhỏ nhặt như thế.

Đúng là em yêu chị rất nhiều. Trước đây em cũng nghĩ rằng nếu có một ngày mình chia tay thì chắc hẳn phải là vì một lí do nào đó to lớn lắm, là vì người thứ ba hay vì gia đình cấm cản, biệt li xa cách gì đó. Nhưng không, đến bây giờ thì em hiểu rằng không cần phải vì những lí do to lớn, chỉ cần mỗi ngày em thất vọng một ít thì sẽ đến lúc em đủ đau lòng mà rời đi thôi.

Chắc có thể chị cũng yêu em nhiều, nhưng tình yêu đó của chị lại chưa đủ lớn để chị chấp nhận thay đổi vì em. Em thích được quan tâm, thích được chị nuông chiều, thích dựa dẫm vào chị nhưng chị lại không làm được điều đó. Vì suy nghĩ của cả chị, cả em đều khác nhau. Chị không thay đổi mà em lại không còn sức chịu đựng. Nên chúng ta dừng lại ở đây thôi.

Chúc chúng ta sau này hạnh phúc, gặp được một người phù hợp với chính mình hơn.

Cám ơn và tạm biệt.

-----------------------------------------------

Hôm qua tui buồn và hôm nay vẫn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro