23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người iu người iu..." Đỗ Hà vừa lia camera sang phía Lương Thùy Linh vừa nói sau đó lại lảng đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hành động đó của em khiến chị phải để tâm nhiều. Có lẽ em chẳng để í đâu nhưng hai bên tai chị đã đỏ lên rồi đấy.

Ngọc Thảo ngồi đối diện hai người có chút bất ngờ nhưng sau đó lại có chút hoan hỉ. Việc Lương Linh thích Đỗ Hà thì cả công ty ai cũng biết, chỉ bé út là không biết. Biết đâu được em bé lại rung động trước sự quan tâm của Linhtop.

Cả show diễn hôm đó, trong suy nghĩ của Lương Thùy Linh chỉ có hình ảnh của em cùng câu nói ấy. Và phải đến tận lúc về, khi hai người được xếp đi cùng một xe thì chị mới có can đảm để hỏi em

" Lúc nãy livestream em..."

" À lúc đấy em thấy fan cứ comment ghép em với chị nên em nói vậy để các bạn í vui. Em xin lỗi vì không nói với chị trước."

" Không có gì đâu mà."

Chị chỉ biết gượng cười sau câu trả lời của em. Có lẽ chị không nên hỏi em, nếu cứ để mọi chuyện trôi đi thì sẽ ổn hơn.

Tiếng nhạc trong xe lấn át tất cả, cả cuộc trò chuyện của hai người và tiếng thở dài của chị.

Lương Thùy Linh à, mày nghĩ nhiều quá rồi. Em ấy sao có thể có tình cảm với mày được chứ, vẫn nên từ bỏ đi thì hơn.

Đó là lý trí thôi còn trái tim của chị vẫn chẳng thể ngưng thổn thức mỗi lần thấy em để rồi cuối cùng chị lại đưa ra một quyết định mà chính bản thân sau này nghĩ lại cũng chẳng biết là đúng hay sai.

" Hà này, em có muốn cùng chị diễn một couple không?"

Từ khi câu hỏi nói đúng hơn là lời đề nghị ấy được đưa ra, Lương Thùy Linh đã chính thức rơi vào một vũng lầy chẳng thể thoát ra, cứ thế chìm dần...

--------------------------------------------

Dạo này thật sự t rất tiêu cực, cảm giác tất cả mọi thứ đều thật bất công, cảm giác niềm tin của t sau một ngày cuối tháng 8 đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro