24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo trước, lúc còn bên nhau, chuyện gì em cũng kể chị nghe. Chị nhiều khi cũng chẳng an ủi được em đâu, nhưng chị luôn lắng nghe em, một cách chân thành và yêu chiều nhất.

Nhớ có lần em vu vơ nói với chị là em thích hoa cúc tana, hoa nhỏ xíu lại trắng ngần, trông thì yếu đuối nhưng khi ra nắng lại vươn ra kiêu hãnh và tràn đầy sức sống vô cùng. Vài hôm sau, em thấy chị loay hoay trong vườn, hỏi ra mới biết, chị tìm lùm hoa nở, đợi xuân về "chị hái cho em". Chị nói tự tay hái những bông đẹp nhất, tặng mới có ý nghĩa.

Nhớ lần khác, em buồn chuyện công việc không thuận lợi, vừa gặp chị em đã nhào vào lòng, bật khóc tu tu rồi kể lể chị nghe. Chị im lặng không nói gì, chỉ ôm em thật chặt, vỗ lưng em nhè nhẹ thay cho lời an ủi, và nghe em nói. Khóc lóc chán chê, em lại lăn ra ngủ. Sâu trong giấc ngủ em cảm nhận được chị vẫn ôm em, vẫn vỗ nhẹ lưng em. Không cần chị nói gì, lòng em vẫn nhẹ hẳn.

Và như thế, trong lúc đồng hành cùng nhau, em kể chị nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện "hôm nay em mua bó hoa sen có 50k thui" đến chuyện "cuộc sống mệt mỏi quá, em nhớ chị"...

Sau này vì nhiều lý do, hai người chia tay, liên lạc cũng không còn. Nhưng em vẫn giữ thói quen như dạo trước. Em và chị có hẳn một tài khoản mạng xã hội chỉ theo dõi mỗi người kia. Sau khi chia tay, chỉ còn em theo dõi. Vì thế thay vì kể cho chị nghe trực tiếp, em kể chuyện hằng ngày cho kỉ niệm của cả hai. Cho dù chị không đọc được, nhưng những chuyện buồn vui hằng ngày, khi được viết ra cho chị, lòng em nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều. Em trải lòng mình với chị, cũng như trải lòng mình với chính mình. Vì khi em mất chị rồi, em vẫn dũng cảm vượt qua tất cả mọi chuyện, vui vẻ và an nhiên nhất.

Chị vẫn tiếp thêm động lực cho em rất nhiều, bằng một cách mà đến chị còn không hay biết.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro