Chap 10: Tình cảm của anh, em nào hay biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết thứ hai, tôi một mình xuống canteen. Còn nhiều thời gian nên tôi đi qua khu ghế đá sau trường.

"Chúng em thích anh. Chúng em yêu anh . Anh ơi..." một đám con gái đang vây quanh một người con trai.

Người con trai có máu tóc đen tuyền, đôi môi đỏ , chiếc cằm đẹp hút hồn... Ơ chẳng phải là Trần Tường đó sao?

Anh ấy thấy tôi liền chạy ra chỗ tôi như vớ được vàng :" A! Em yêu, em đợi anh lâu chưa?" Anh chạy ra ôm tôi hỏi.

"Ơ ... À.. Dạ em mới đợi thôi anh yêu à..." lúc đấy tôi đơ rồi đã hiểu ra ý định của anh. Eo ơi lúc đó giọng anh với giọng tôi ngọt xớt.... khinh khủng lắm bạn ạ.

Sau khi đuôi được mấy nhỏ cuồng, anh hỏi: "Cảm ơn em nhé. Làm j để trả ơn cho em đây" , anh vẫn khoác vai tôi.

"Em đang định xuống canteen. Mình xuống nhé ". Tôi cười. Yeee thế là lại được ăn một bưa freeeeeeeee... Yeazzzzz

*****

Gần đó có một người đang ngồi ở ghế đá. Anh đang ngồi suy nghĩ rồi :" Vậy câu trả lời của em là không với lời hứa đó à? Em không tin tôi khi tôi nói em không nên tin hắn? Nhưng em biết không , sẽ có ngày em phải khóc vì tôi. Tôi chắc chắn vậy đó."

****

Em có biết khi nhìn em và hắn đang giả vờ làm người yêu trước mặt bọn con gái. Anh như cảm thấy em và hắn là một cặp . Em và hắn diễn quá hay hay đó là sự thật??? Anh buồn...

****

"Kem dính trên miệng em kìa" Trần Tường nhìn tôi cười.

Trời sao lại để kem dính ở miệng chứ.. Xấu hổ quá!!! Tôi lấy giấy lau chuẩn bị lau miệng thì. ...

"Ồ..."; " hú hú... "; " Anh Trần Tường đang hôn Hạ Mạt kìa.." đó là một trong số ít những lời khi thấy Trần Tường hôn Hạ Mạt.

Tôi say rồi .. Làm sao đây???? Làm sao để dứt ra khỏi môi mềm, dịu dàng nhưng không thiếu phần mãnh liệt đây ? Anh đang lấy miệng mình để lấy đi phần kem của tôi ư.

"A.." tôi kêu lên khi một bàn tay kéo tôi đi , nắm tay tôi rất chặt. Tôi nhận ra bàn tay đó, bàn tay đã cho tôi cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ có: mềm mại, ấm nóng.

"Ơ? Anh làm j thế?" Tôi chỉ biết hỏi câu vớ vẩn này vì hành động kì quặc của anh ta.

"Im đi " dù không nhìn thấy mặt hắn nhưng tôi vẫn biết rằng hắn đang rất tức giận. Và tất nhiên tôi không nói j nữa, một phần không muốn cãi nhau và một phần là sợ hắn.

Đến khi đến chỗ ghế đá, hắn không nói câu j. Hắn cứ ngồi ở ghế đá rồi nhắm mắt nhưng tay hắn không buông tay tôi. Đúng là hắn rất kì lạ, còn nhiều điều mà tôi chưa biết về hắn.

"Tùng.. Tùng.. Tùng..." tiếng trống vang lên. Tôi giục:" Anh không cho tôi vào lớp à? Cứ cầm tay rôi suốt thế.?" Hắn không nói j rồi buông tay tôi ra.

Không muốn ở lại, tôi chạy ngay vào lớp. Tôi đâu ngu ở lại đấy, có mà điên.

*****

Gì thế này? Em và hắn đang hôn ư???? Em , em được lắm nhưng tôi muốn nhắc lại là đừng tin hắn nữa được không. Tôi rất muốn chỉ có tôi và em ở một thế giới tiêng... Chỉ hai chúng ta mà thôi....

*****

Ở một lớp 11:

Âu Dương đi đến trước mặt Trần Tường : Đừng trách tôi nếu cậu còn hành động như thế .. Người "anh em tốt" à.

Môi Trần Tường dần dần cong lên một bên:" Tôi đâu có muốn."

Âu Dương nhìn anh vẻ khó hiểu rồi từ từ dãn ra :" Tôi cảnh cáo rồi đấy " , anh trở về bàn học.

*****
Các bạn nhớ cho mình một sao nhé. Nhớ đón chap tiếp nhé. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro