Chap 11: Tình yêu là bể khổ hay sao mà em thấy đau như vậy hả anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau...

"Tu tì tú ti.." vâng tiếng tin nhắn đến.

-Anh xin lỗi về chuyện mấy hôm trước . Anh không hiểu sao anh làm như vậy. Anh xin lỗi. (Tên ních là Trần Tường).

Bạn đã đoán ra được ai rồi chứ.... Là anh ấy... Trần Tường. ...

- À .... dạ :")

Trả lời câu này xong lại thấy khó chịu vì anh ý hành động quá giới hạn..

Nhưng với người đẹp trai thì... thì cho qua hì hì

-Anh đền em lại có được không?

Chưa kịp trả lời anh ấy đã nhắn : -Tối nay anh đến đón em nhé. 7.30 anh đến. Hôm nay là sinh nhật anh, anh mở tiệc.

Trời hôm nay là sinh nhật anh ư... Còn chưa chuẩn bị quà.. Mà nói đến tiệc thì tôi sướng lắm đấy....

Tôi đi ra hiệu " Vàng Cương" để mua quà cho anh ấy. Trời vào mà chói hết cả mắt, toàn đồ trang sức đẹp với nhiều hình dáng, màu sắc.

Tôi chọn một chiếc đồng hồ trông rất bình thường. Nhìn qua thì bình thường thật đấy , nhưng nhìn kĩ thì dù có là người không có thẩm mỹ cũng phải công nhận đó là đồng hồ giá rất cao . Vâng nó mang trên mình giá 18 triệu 9 trăm.

Thật ra, số tiền đó không đáng giá với gia đình tôi . Bạn đừng nghĩ tôi hoang phí, chỉ là vì tôi mua cái j thì lúc nào giá nó cũng cao. -.- :))))

Tôi mặc một chiếc váy dài đến đầu gối. Váy có màu trắng sữa cùng màu hồng nhạt làm tăng lên làn da trắng như tuyết của tôi. Chân váy có rất nhiều lớp làm nó phồng lên rất đẹp. Tôi cài thêm một vương miện nhỏ trên đầu.... Tôi như nàng công chúa xinh đẹp ý ... hahahahha .. À còn phần trang điểm , tôi đã nhờ anh Phan ( người trang điểm riêng cho tôi trong nhà đó).

Đúng 7.30 có một chiếc limo đen đỗ trước của. Anh Trần Tường bước ra , anh mặc một bộ com lê đen . Anh như tỏa ra thứ ánh sánh mà không ai có thể có. Anh với mái tóc phủ cùng chiếc khuyên tai ở bên phải trông vừa sang trọng vừa trẻ trung.

Đi gần đến buổi tiệc, anh nói :" Khoác tay anh nào " anh đưa tay ra.

Tôi ngại.. phải lúc đó tôi rất ngại... mặt tôi hình như đã đỏ lên.... tôi khoác tay anh.

"Bụp....Happy birthday to you......" bài hát được vang lên khi tôi và anh bước vào và mấy cây pháo giấy liên tục phát ra âm thanh khiến người ta không khỏi giật mình.

Mọi người đến tặng anh nhũng mốn quà, và tôi cũng vậy. Và không quên tặng anh lời chúc anh sẽ thành đạt , đẹp trai lên... Trời buồn cười thật, anh ấy hoàn hảo như vậy mà tôi còn chúc mấy lời đó .

Bữa tiệc gần xong cũng là lúc anh nói lời cảm ơn.

"Hôm nay tôi rất cảm ơn những người đã dự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Và người tôi muốn cảm ơn nhất là em.... " anh nhìn về phía tôi. Anh bắt đầu bước , hướng đi của anh cứ hướng đến tôi.

Tim tôi đang đập loạn nhịp sao? Nó không còn như bình thường , nó đập rất nhanh, rất mạnh. Anh đứng trước mặt tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau, cuồi cùng anh lên tiếng :

"Em làm người yêu anh nhé ?" Anh nhìn tôi cười.

Làm sao bây giờ ? Tôi không biết làm j ngoại trừ việc đứng yên nhìn anh.

Anh hỏi lại lần nữa làm tôi như tỉnh,tôi nói nhỏ :" Dạ... dạ... vâng ạ."

Không hiểu sao tự nhiên mấy thằng con trai trong lớp anh lại cười. Không những thế còn cười rất to nữa chứ.

"Hahaha.. Trần Tường mày được lắm... Mày thắng rồi, lần cá này mày thắng haha.. Tôi tán con nhỏ mà nó không chịu đổ..." một thằng con trai với vẻ ngoài hào nhoáng trong đám nói.

Tôi .. tôi bị anh trêu ư... Không... Anh không phải người như vậy... Anh là người như vậy mà làm thế ư. Anh còn là mối tình đầu của tôi. Không, không mối tình đầu của tôi là cậu bé ngày xưa đã hứa với tôi sẽ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi.

Tôi nhìn anh , anh né mặt rồi quay đi. Tôi ngồi sụp xuống nhưng không khóc. Không phải tôi không yêu anh , mà là tôi đang tự khinh bản thân mình vì quá ngu muội.

"Rầm.. " Trần Tượng gượng dậy quay lại, mắt anh ta mở căng. Đó là Âu Dương, không biết hắn từ đâu tới đã đấm vào mặt Trần Tường làm anh ngã xuống.

Anh đến trước mặt tôi kéo tôi dậy rồi đưa tôi ra ngoài. Trước khi đi anh còn buông: "Tôi đã cảnh cáo rồi ".

Tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt Trần Tường nhìn tôi. Tôi không biết trong ánh mắt đó đang chứa đựng niềm vui , hạnh phúc, buồn , giận hay gì. Nhưng tôi có thể thấy môi anh dần nhếch lên. Chắc anh đang cười tôi rằng tôi ngu ngốc. Có lẽ vậy .

Trên đường đi , Âu Dương không nói j. Tôi ghét nhất cái không khí im lặng và căng thẳng. Tôi nói :

"Sao anh biết tôi ở đó. À cảm ơn anh rất nhiều" giọng tôi như nghẹn lại ,mãi mới nói được.

...... anh không trả lời ..

"Anh làm sao thế ? " tôi nói một câu mà sao như sắp khóc.

Anh quay lại nhìn tôi. Có lẽ anh biết tôi rất đau khổ . Đau đến nỗi phải nghĩ rằng chuyện chưa bao giờ xảy ra để không phải đau.

"Em hãy khóc đi. Trên người tôi ấy. Chỉ được trên người tôi thôi" anh nói rồi đến ôm tôi.

Tôi không nỡ đẩy anh ra vì tôi đang rất cần một bờ vai để tựa, và để anh không đau giống như tôi. Có lẽ tôi cho rằng anh là người đáng tin cậy nên đã khóc. Khóc rất nhiều , khóc đến nỗi áo anh đã ướt hết phần trước.

Tôi gỡ tay anh ra:" Em cảm ơn anh. Tất cả là tại em không tin anh." Tôi nói rồi cứ thế khóc và luôn miệng xin lỗi. Có lẽ tôi đã yêu Trần Tường nhiều đến nỗi phải quên anh(Trần Tường), quyết tâm quên anh .

*****

Em đang đau khổ ư? Tôi biết em rất đau. Nhưng em nào biết tôi đã đau như thế nào khi phải rời xa em 10 năm trước, khi thấy em bên người khác . Em à, em đừng lo . Tôi sẽ luôn đi sau em để bảo vệ em.

******
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ. Các bạn nhớ cho mình sao nhé.. cảm ơm ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro