Chap 14: Anh đã bỏ em sau khi nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, những tin của Âu Dương với Trần Tường đã chất đầy trong tin nhắn của tôi. Nhưng chẳng bao giờ tôi nhắn lại. Hai người cũng đến gặp tôi nhưng tôi không muốn gặp hoặc cũng có thể là gặp thì sẽ chẳng biết nói j.

Sau một tháng mà tôi thấy tôi trưởng thành hẳn lên dù chỉ là một con bé lớp 10. Bây giờ bố bắt tôi đi tài xế riêng, phải đến hẳn trường, ăn mặc không được phong cách , cá tính nữa.

Bố bảo lớn rồi nên phải ăn mặc dịu dàng, nữ tính..... Tôi thấy tôi khổ thật đấy...... Mà lâu lâu tôi vẫn mặc váy mà, có phải cá tính luôn đâu....

"Chú ơi , chú dừng ở đây đi. Hôm nay thôi mà chú" tôi nói với chú tài xế vẻ năn nỉ như đứa 4 tuổi.

"Thôi cô chủ à , hầu như hôm nào mà cô chẳng bảo thế. Quý cô lắm mới theo lời cô nhé" chú cười nói với tôi.

Gãi đầu, tạm biệt chú, tôi đi học. Vừa uống sữa vừa nghĩ " Hôm nay trời quang đãng, sảng khoái. Tôi thấy đi xa mới cần phương tiện thôi chứ gần thì cứ đi bộ cho thích. Vừa không ô nhiễm môi trường ,vừa sảng khoái."

Đi qua một đám học sinh lớp 12, tôi nghe được:

"Anh Trần Tường có người yêu mới đấy, là Linh Phương lớp 12A. Bạn ấy xinh thật. Mà anh ấy còn thích con Hạ Mạt không nhỉ....." -hs 1

"Tớ nghĩ anh chỉ giả vờ thích thôi chứ ai thích cái con bé xấu như thế.. lại còn nhà thiết kế tương lai...."-hs 2

"Uk ăn mặc xấu như ma...."-hs 3

Tôi tức đến đỏ mặt... lại gần bọn con gái, đấm cho mỗi đứa một phát:" Tao cảnh cáo, lần sau đừng để miệng nói linh tinh."

Quay phắt mặt đi , tôi vất hộp sữa cò dở vào bọn chúng. Chúng nó toàn bịa đặt... tôi ntn mà bảo xấu, ăn mặc cx xấu.... bọn có mắt như không hahhahahha.

"Em ơi ,nhặt lại hộp sữa đi." Nghe câu nói, tôi bắt đầu khó chịu.

"Không liên đến chị"tôi không quay lại nhưng biết đó là Linh Phương-ny mới của Trần Tường vì thất bọn con gái nói vậy.

"Sẽ ô nhiễm môi trường đấy. À Trần Tường bây giờ là ny chị rồi. Có j đừng giận chị nhé" vẫn cái giọng dịu dàng lên tiếng. Cái câu đằng sau chẳng liên quan. Chắc chị ta muốn làm tôi đau....

"Nếu tôi thích thế . Còn chuyện về Trần Tường thì nó đâu lên quan đến tôi. Chị nói nhảm quá đấy ".Mặt tôi bắt đầu cau có, khó chịu hơn.

"Vậy hôm nay chị sẽ nhặt, còn lần sau thì em không được như thế nhé" có lẽ chỉ tôi mới mới được trong cái giọng dịu dàng ấy có một nỗi căm thù dành cho tôi.

Tôi cười với đôi môi nhếch :" Tôi tưởng chị định nói lần sau nhặt tiếp... hahahhhaaa" rồi đi vào trường.

*****

Cô đâu biết rằng, đi với Linh Phương đó là Trần Trường. Anh chúng kiến tất cả. Tất cả những j cô ấy nói.

Trong anh bây giờ rất đau, hình như anh chưa bao giờ đau như thế này. Anh cũng chưa bao giờ yêu ai như anh yêu cô. Nhưng anh đã làm cô đau nên cũng phải nhận lấy nỗi đau đó.

*****

Vừa sáng ra đã đen đủi. Tôi nói rồi đấy, sau một tháng tôi đã trưởng thành hơn. Tôi không còn mít ướt như trước. Tôi vẫn yêu anh , vẫn yêu anh đấy chứ. Nhưng tôi sẽ không khóc vì anh chưa bao giờ là của tôi .

"Ọc....ọc....." cái bụng đáng thương của tôi kêu lên, sáng mới có uống một ít sữa mà phải ném bọn con gái.

"Tùng... tùng...tùng...." trùng hợp ghê .... may mắn ghê.... hahahhhah

Bước xuống canteen, có rất nhiều học sinh đang ngồi ăn uống, nói chuyện rôm rả.

Lấy đồ ăn xong, tôi tìm bàn. May mà còn một chỗ ở góc, vừa yên tĩnh, vừa đỡ bị soi....

Đang ăn, "anh ngồi đây nhé" giọng nói thật quen thuộc, như tôi đã rất quen nhưng tôi không thể nhớ giọng nói đó của ai.

Ngẩng đầu lên, tim tôi như sắp rơi ra ngoài. Giật cả mình.... đó là Âu Dương.....

Nhìn anh , tôi nói:" Còn nhiều chỗ mà. "

"Thật ra thì hết rồi mà." Anh ta nài nỉ trong khi tôi cứ chăm chú ăn, trong khi mọi ánh mắt cứ tập trung ở 2 người bọn tôi.

Thật tức, bọn họ cứ nhìn. Đành vậy để không có antifan nên tôi gật đầu.

Anh ngồi xuống với một cốc đá bào siro. Tôi lạnh lùng:" Anh có mỗi cốc đá bào lại đẹp trai, chẳng lẽ họ không cho anh ngồi."

"À cái này, anh chỉ thích ngồi với người mình thích thôi". Tim tôi lại đập loạn nhịp, lại một lần nữa rung động trước câu nói của anh.

Mọi ánh mắt lại "đậu" trên người tôi. Tôi vẫn cứ cúi gằm mặt ăn để che đi hai má đã đỏ. Chẳng phải tôi yêu anh nên thế, mà là vì một người con gái nhận được câu đấy đều thế.

"Em buồn vì chuyện Trần Tường à? Mà sao em không trả lời tin nhắn của anh hả? Em biết anh nhớ em lắm không hả? " Vẻ mặt anh buồn , ỉu xìu như bánh mỳ để lâu.

Tôi đứng phắt dậy, có lẽ anh không nói câu đấy chắc tôi sẽ cố ăn hết. Vì tôi vẫn đang đói....Sao ai cũng nghĩ như vậy? Mà anh chờ tin nhắn của tôi làm j????

"Tôi không liên quan đến anh ta. Mà anh đừng nhắn tin nữa, tôi không đọc đâu" tôi biết tôi nói thế rất tàn ác nhưng không làm như thế thì sao anh bỏ tôi. Tôi không muốn ai đau và cũng như không muốn tôi đau.

Dù lúc đấy chỉ là một tình cảm nhỏ nhưng tôi cũng đã đau khổ nhiều lắm rồi. Nếu tôi yêu thật lòng thì chẳng biết tôi có sống được không......... Anh nên thôi thích em đi, chỉ cần có em yêu anh là đủ rồi.

*****

Anh biết chứ, em đang rất đau khi hắn có ny đúng không. Dù em không biểu lộ ra ngoài, nhưng anh vẫn cảm nhận được..... Em nói anh thôi nhắn tin ư? Em nghĩ làm vẻ mặt lạnh lùng như vậy thì anh sẽ không thích em nữa sao.... Bây giờ anh thấy em lại giống anh rồi đấy, lạnh lùng , kiêu ngạo. Em biết vì sao anh không làm thế với em không?

Vì anh đang yêu em. Em có biết từ thích đến yêu là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài chứ? Nó phụ thuộc vào người cho em à... Anh nhắc lại... ANH RẤT YÊU EM... ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA... CHẤP NHẬN ANH ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG???....

******
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Nhớ cho vào thư viện nhé, và đừng quên cho nó 1 sao nha. Cảm ơn ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro