Chap 15: Anh... Em đã quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzzz.. Từ lúc Trần Tường và Linh Phương là tâm điểm chú ý của các nàng, thì tôi cũng là một tâm điểm nữa....

Không ở trường thì ở lớp , có hàng tá những món quà tặng dành cho tôi với những lá thư ngọt ngào hihihi.

Thật sự là tôi bất ngờ khi thấy một chiếc thiệp ntn:" Hạ Mạt à, bây giờ em với Trần Tường đã chia tay, anh biết em rất buồn. Vậy em có thể cho anh một cơ hội không. Anh biết có rất nhiều người thích em. Nhưng em à, anh sẽ là người tốt nhất. Anh yêu em ".

Hôm nay cũng vẫn vậy, vẫn đỗ xe gần trường rồi tôi đi bộ.

"Hạ Mạt ơi..." cái giọng dịu dàng là tôi biết ngay là ai. Tôi quay đầu lại, không chỉ có Linh Phương mà có cả Trần Tường đang đứng cạnh.

"Sao, hai người hình như rất thích theo tôi thì phải. Lần sau biến đi chỗ khác nhé" mặt tôi thản nhiên nhìn họ mà nhếch môi.

"Cô... À mà hôm nay thấy chị với Trần Tường đẹp đôi không em?" Cô ta như làm tức tôi vậy. Nhưng cô ta sai rồi... tôi không nổi cơn điên đâu... hahahah

"À.. ừm.... À hai người đẹp lắm đó nha. Phi công trẻ lái máy bay bà già thì rất đẹp đôi đó... hahahahha" tôi cười rồi bước đi nhưng không quên nhìn mắt hai người họ. Chị ta thì mặt cau lại, còn anh ta thì vẫn cái mặt như chẳng có j xảy ra..

Đến lớp, tôi lại ngán ngẩm những hộp quà ở trên bàn. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên đó là có một hộp quà màu đen .

Tôi mở hộp, trong có một con búp bê giống tôi , tóc bù xù, người xây xát. Tôi biết là có chuyện chẳng lành. Tôi mở lá thư ra :" Ra chơi tiết này ra nhà kho cũ. Không ra là c*ó. Tao đang đợi mày đây."

Thật sự là tôi đang tức điên vì nó dám sỉ nhục tôi. Giờ ra chơi tiết 1 đã đến, tôi phi ngay đến nhà kho cũ...

Tôi định gọi đàn em nhưng thôi vì tôi nghĩ tôi có thể lo được.

Tôi mở cửa nhà kho, bụi bay mù mịt, vì nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.

"Ê mày sợ tao quá chạy rồi à... hahahha.. Mày cũng hèn thật đấy... Sao không ra ngoài mà phải ở đây...." đang nói thì bất cẩn, tôi bị một thằng to con bịt khăn tẩm thuốc mê. Tôi cố không hít ,cố đánh hắn nhưng không còn kịp nữa...

ÀO.... tôi chợt bừng tỉnh, người tôi đã ướt nhẹp, lạnh lắm. Nó đã hất cả chậu nước vào người tôi....

Tôi nhắm mắt lại , rồi mở, không phải là nó, mà là chúng nó. Chúng nó tầm khoảng 12 người.

"Bây giờ chúng mày muốn j?" mặt vẫn thản nhiên tôi hỏi.

"À thì muốn đánh mày." Linh Phương từ đâu đã đi đến trước mặt tôi.

"Hóa ra là cô. Cô cũng thâm phết đấy.... hahahah... Nên nhớ nhé , chúng mày đánh tao một , tao đánh chúng mày mười.... Nhào vô đi...." mặt tôi vẫn thế, nhưng răng tôi đang cắn chặt lại.

"Đến lúc này còn mạnh miệng.... Đánh nó cho tao.." cô ta hét lên.

"Chị ơi, cô ta có tiếng trong giang hồ đó chị... em... em..." một thằng  nói vs giọng lí nhí..

"Thế chúng mày muốn gia đình chúng mày ntn đây. Muốn tan nhà à " cô ta lại hét lên ( như loài cầm thú ý :D)

Thế là cả bọn xông vào đấm, đánh ,tát ,đá,... còn riêng cô ta cầm một chiếc roi da quất... nghe mà ghê hết cả người. Máu từ những vết roi chảy ra, nó không ào ạt, nó rỉ từng tí đủ để ta cảm nhận được sự đau đớn là ntn.Dù tôi đau nhưng tôi không kêu , vì tôi là Hạ Mạt.

"Bộp.." một cái côn đã đánh vào gáy tôi làm tôi mơ màng đi rồi lịm hẳn..

Mùi sát trùng, cái mùi sát trùng mà tôi ghét nhất. Ơ mà tôi đang ở đâu ý nhỉ...

Mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, tôi giật mình vì đây là bệnh viện... Aaaaaa thế là tôi chưa chết....

Tôi nhìn một lượt, phát hiện ra một người con trai đang gục đầu ở cuối giường tôi.

Tôi đến lay hắn dậy:" Ê sao vào phòng tôi thế này? Không có nhà hả?" Tôi tròn to mắt hỏi mà nghĩ hắn tội thật, không có nhà mà ở...

"Không có nhà cái đầu em. Anh đã cứu em đó. Mà sao không gọi ai, một mình đến đó vậy?" Âu Dương từ từ ngẩng đầu dậy.

"Ơ là anh à... À ừm cảm ơn nhé" tôi nói thật là tôi là người biết ơn lắm đó nha.

"Em muốn ăn j để anh mua" anh nhìn tôi, cứ cảm thấy anh vs tôi là vợ chồng ý... -.-

"Anh về đi, em không cần sự giúp đỡ của anh. Chuyện anh cứu em. Em sẽ đền anh lần sau. Lần sau đừng đến đây nữa."tôi quay chỗ khác đi nói với anh.

"Vậy có việc j anh sẽ nhờ em. Em này ... em nhớ giữ sức khỏe nhé...."anh bước ra cửa rồi đi mất.

Tôi co chân lại, ôm mặt mà khóc. Thật sự tôi rất cần anh quan tâm tới tôi, yêu thương tôi nhưng tôi không thể nào để anh làm vậy. Tôi không xứng, không xứng với những j anh làm cho tôi.

Tôi đã tự nhủ bản thân không được khóc nữa, nhưng không thể vì tôi đang rất đau, đang tiếc nuối, đang tự trách mình.

Trách mình sao lại vẫn còn tình cảm với cậu bé năm xưa, vẫn còn vương vấn Trần Tường, và vẫn yêu Âu Dương. Tôi quả thực chẳng xứng với ai cả, tôi là một đứa con gái tồi. Huhuhu

Càng nghĩ mà lòng tôi cứ thắt lại , càng nghĩ thì tôi càng muốn một bờ vai.

*****

Thật ra Âu Dương vẫn còn đứng bên ngoài, anh chứng kiến tất cả , đã thấy cô khóc rất nhiều. Nhưng anh cũng đau lắm chứ , đau khi không bảo vệ được cô, đau khi không cho cô một bờ vai, nhưng có lẽ cô không cần anh. Anh nghĩ vậy.

"Anh đứng đây làm j vậy.. Chẳng phải đây là phòng của chị hai sao." Một thằng con trai cao dáo,  nó có vẻ đẹp mà đứa con gái nào cũng phải ghen. Nó có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, mắt thì long lanh. Nó là đàn em của Hạ Mạt.

"À tôi là bạn của Hạ Mạt, có j cậu vào đừng bảo với cô ấy là tôi đến nhé. Chào." Âu Dương nhanh chóng bước đi.

*****

"Chị hai, chị hai... chị sao vậy?" Nó tới ngay bên tôi hỏi.

"Là Anh Quân đấy à? Chị buồn lắm" tôi khóc nức nở nhưng vẫn muốn nói cho nó biết vì nó là thằng đàn em tốt nhất. Nó bằng tuổi tôi nhưng nó giống như một người anh trong nhà vậy.

"Chị hai à, đừng buồn nữa, nào lại đây" nó gọi tôi rồi dang tay ra.

Tôi vừa khóc vừa đến chỗ nó mà kể về chuyện tình cảm của tôi.

"Không sao đâu, ai cũng cần có nhiều lựa chọn để chọn đúng mục tiêu mà chị. À mà em đã xử bọn c*ó chết rồi chị ạ. Chị đừng buồn nữa." Nó mếu máo làm tôi cũng phải cười một cái.

"Chị đừng lo, nếu chị không biết chọn ai thì có em ở đây rồi. Anh Quân yêu chị nhất mà" nó cười nửa giỡn nửa đùa. Có lẽ thế

Tôi đập nó một phát :" Mi cứ ăn nói linh tinh. Chị đây đầy nhé ... Mà sao mấy đứa con gái cứ bám theo mi thế. Trông mi như con gái ý, thế mà cx thích.. hahah" tôi quên cả khóc mà cười rõ to. Trêu thằng này là vui nhất..

*****

Anh rất lo em biết không, vào trong nhà kho, anh thấy em đang nằm bất tỉnh. Anh như không tin vào mắt mình em ạ. Có lẽ anh không đủ những điều mà em cần phải không em ? Nên em mới không cho anh quan tâm, chăm sóc em. Nhưng Hạ Mạt à, tình cảm này anh dành cho em là thật trong 10 năm qua em à. Anh sẽ trừng trị tất cả những đứa chắn đường em, làm em đau dù anh biết em không cần anh..

Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao em lại khóc vậy? Em đang làm sao vậy Hạ Mạt? Em nói cho anh được không ?

Và dù em không cần anh nhưng anh lại rất cần em đó. Yêu em , cô gái của anh.

*****

Chưa bao giờ mình khóc như vậy. Chưa bao giờ mình thấy đau như lúc này. Lúc Trần Tường làm mình suy sụp , mình cũng không đau ntn. Vậy tại sao? Không lẽ em đã yêu anh thật rồi sao Âu Dương. Nhưng em không thể chấp nhận nó anh à, vì anh quá tốt.

*****

Đêm nay là có luôn chap 16 đó nhoa mấy tình yêu. Yêu lắm cơ.. ủng hộ mình nhá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro