Chap 16: Đôi khi tình cảm rất khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi xin lỗi ạ. Bảo hôm có chap 15 là có luôn chap 16. Tại mình đi hok nên không viết đc.. mình bù lại ạ....

*****

Sau khoảng 2 ngày ở bệnh viện tôi được về. Ở đó dù không phải đi học nhưng buồn chết mất. Nhưng may mà có Anh Quân.

"Chị, mai là được đi học nhé. Mà em cũng sẽ đến trường chị học vì ba bảo thế ." Anh Quân nói với vẻ rất ư là hào hứng. À ba tôi rất quý Anh Quân nên ba đã nhận cậu ta làm con nuôi.

"Hả... à mà sao lại thế?" Vẻ mặt khó hiểu của tôi chắc làm cậu ta buồn.

"Êu không muốn em ở bên hả... Không thì thôi." Mặt cậu ta bắt đầu xị rồi ..

"À đâu có.. Quý Anh Quân nhất mà. À mà để làm j..." tôi lại hỏi

"Thì bảo vệ chị chứ sao. Lúc nào cũng tự mình làm. Hôm nay mấy đứa hỏi thăm chị và xin lỗi chị vì không đến đc đó." Nó kể

"Ừm.. À mà đừng gọi ta là chị nữa. Bảo bao nhiêu lần rồi. Hãy gọi ta là Mạt Mạt. Nha ." Mặt tôi nũng nịu.

"À.. vâng... à ừ Mạt Mạt." Nó ngại ngần. Từ nhỏ thấy tôi sinh trước nên gọi là chị quen rồi. Dù tôi không muốn nhưng vẫn cứ gọi. Không hiểu sao lần này lại gọi.

"Thôi mình đi ăn cơm nhé. Tớ đưa đi nha." Nó nháy mắt rồi xoa bụng.

"Ừm cũng được. Đi thôi." Khoác tay nó, tôi cùng nó lên xe BWM của nó. Nhưng có tài xế nhé, cậu đi giỏi lắm nhưng tôi cấm không cho đi, lâu lâu mới cho đi.

Đi đến một nhà hàng kiểu Nhật, chúng tôi dừng lại đó, bước ra.

Tôi nhanh nhảu kéo tay nó chạy... nó cứ đi chậm chậm , còn tôi thì vẫn cứ kéo. Chẳng may tôi va phải một người.

"A. Xin lỗi anh ạ" tôi quay ra .

"Ơ... à không sao.. bạn tôi bị cô đánh như vậy cơ mà. Cả cô và Âu Dương đều ăn hiếp cô ấy. Hahh" Trần Tường , người mà trong tim tôi vẫn cho anh ta một chỗ đứng.

Tôi hoảng hốt, nhìn sang Linh Phương. Chị ta băng tay, chân, đầu, nhìn mà cứ như xác ướp.

"Ngươi ăn nói cẩn thận. Chính ta là người ra tay, vì cô ta đã làm đau Mạt Mạt của tôi." Anh Quân đứng ngay bên tôi lên tiếng. Giọng cậu có trầm ấm , mà còn dịu nhẹ nghe rất hay. Nhưng cái từ "của tôi" mà cậu nói làm tôi điếng người.

Anh Quân kéo tôi ra ngoài, nhưng không được vì tay kia của tôi đã bị một bàn tay dường như quen thuộc nhưng lâu rồi tôi chưa động đến.

"Em và hắn yêu nhau ư? Em nói đi." Trần Tường không hét lên nhưng cái giọng cáu gắt làm ai cũng phải sợ.

"Anh có thể bỏ tay em ra được không? Linh Phương vẫn đang ở bên anh." Tôi không quay lại, nhìn xuống nền nói.

"Cô ta ư? Em đang giả ngốc hay ngốc thật vậy. Anh chỉ làm em ghen, để em quay lại. Em không hiểu sao" những câu nói của Trần Tường làm tôi lại một nữa điếng người đi, tôi vẫn đứng như vậy.

"Anh.. anh... Anh nói j vậy?" Linh Phương giờ đã lên tiếng nhưng không ai trả lời.

Nước mắt tôi đã rơi, nó rơi từng giọt như giọt cafe, và cũng đắng như giọt cafe.

Anh Quân đang nhìn tôi, cậu lấy tay hất tay Trần Tường ra :" Cậu đã làm khổ Mạt Mạt rồi. Không cần làm khổ cô ấy nữa đâu." Rồi kéo tôi đi.

Chân tôi cũng bước theo, có lẽ bây giờ ai dắt tôi cũng đi vì tôi muốn thoát khỏi đó.

Cả đêm hôm qua tôi đã nằm đùi Anh Quân mà ngủ . Tối hôm đó Anh Quân đã tâm sự với tôi nên tôi thấy rất dễ chịu.

Sáng hôm sau , chúng tôi đi học bằng xe limo của tôi . Trong lúc đi hỏi chuyện thì đã biết rằng cha đã chuẩn bị hết nên Anh Quân bây giờ chỉ việc đi học.

Và tôi cũng dừng cách trường, tôi cùng Anh Quân đi bộ vào. Cậu nói tôi có thú vui tao nhã là đi bộ, cậu còn khen tôi rất thông minh. Mà tôi vẫn biết tôi thông minh mà.

Trên đường đi tới trường, một đám con gái cứ theo chúng tôi đằng sau,tôi cảm giác chúng nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, chúng nó nhìn Anh Quân bằng ánh mắt trìu mến, còn nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn.

Tất nhiên là chúng nó sợ tôi , chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt đó là lí do khác. Đó là tôi và Anh Quân nắm tay nhau, chúng tôi thân nhau từ nhỏ nên như thế là chuyện chẳng làm sao.

"Aaaaaaaaa..a.a..a.a.aaa" tự nhiên khoảng nửa bọn con gái đi theo chúng tôi thì la hét lên, chạy theo chiếc limo đen với biển ******** mà tôi vẫn nhớ, đó là xe của Âu Dương.

Anh bước ra với vẻ rất ư là cao ngạo, tự tin, lạnh lùng. Anh có mái tóc phủ xuống màu xanh rêu, vì anh trắng nên càng làm tăng vẻ đẹp của anh. Anh mặc bộ đồng phục của trường, áo dài tay xắn lên , quần bó cùng với đôi giầy thể thao trông vừa quến rũ, vừa trẻ trung, vừa năng động.

Anh vừa bước ra thì chúng tôi cũng đến gần đó. Anh nhìn thấy tôi, cau mày lại. Tôi cũng nhìn anh.

"Ơ.. anh là..." Anh Quân hình như đang nhận người đó là ai. Tôi nghĩ vậy. Nhưng còn chẳng kịp nghĩ nữa, anh tiến lại gần tôi.

"Em còn nhớ em vẫn cần trả ơn anh chứ. Đi theo anh." Anh cầm tay tôi kéo đi, bàn tay ấm nóng , mềm mại mà tôi vẫn nhớ như in.

"Mạt Mạt... này... buông cô ấy ra" Anh Quân nhìn tôi , vẫn cầm tay tôi.

Tôi gỡ tay ra:" Cứ vào lớp trước đi, tớ có việc sẽ vào sau." Tôi thấy thật có lỗi vì đã bỏ lại Anh Quân lại đó, tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cậu. Tôi xin lỗi.

Âu Dương kéo tôi đến sau vườn trường rồi quay lại. Anh nhìn vào mắt tôi:" Em giúp tôi một việc chứ?"

"À vâng. Anh cứ nói." Tôi gỡ tay tôi ra .

"À.. Tối nay cùng anh đi gặp bố mẹ anh. Họ muốn xem người anh yêu là người ntn nhưng anh không có."

"Anh muốn em giả làm người yêu anh ư?" Với vẻ mặt khó hiểu, tôi hỏi lại.

"Ừ.. em.. em giúp anh được không?" Anh vẫn nhìn tôi.

"À vâng... em không muốn nợ nần dài, trả luôn cho xong. Anh nói đi" tôi đưa tay vài trong túi áo.

"Tối nay 8 giờ anh đến đón em. Anh đi trước đây." Anh bước đi.

"Tại sao anh lại nhờ em. " tôi hỏi anh .

"Vì... ngày xưa cũng thế .... em... à mà thôi." Anh nói ngập ngừng, nội dung chẳng đâu với đâu nên tôi không hiểu.

Đành vậy, tôi và anh đều bước vào lớp của mình.

"Hôm nay lớp ta có bạn mới." Thầy giáo giới thiệu. Bạn biết ai rồi đó.

"A .. có phải là anh lúc sáng đi với Hạ Mạt.."-hs 1

"Ừm hình như thế... Hạ Mạt xinh đẹp nên quen nhiều anh đẹp trai ghê.. sướng thế..."-hs 2

........

Người con trai đó bước vào, cả lớp ồ lên một tiếng, trừ tôi nhá. Anh Quân bước vào :" Chào các bạn, mình là Anh Quân. Mong các bạn giúp đỡ."

"Giúp chứ ... giúp chứ.... " bọn con gái thi nhau hét. Mặt đứa nào cũng hiện rõ một chữ "ham".

"Vậy em muốn ngồi đâu? Em có thể chọn." Thầy giáo cất giọng.

"Chỗ tớ ... chỗ tớ.." bọn nó lại nhao nhao lên.

"Em ngồi với bạn đó ạ" hắn chỉ tôi rồi xuống ngồi bên cạnh tôi. Từ lớp 1 đến lớp 10 bây giờ tôi không cho ai ngồi cùng. Nhưng với chàng này thì ok.

"Biết nhau mà cứ như mới biết nhau ý." Tôi nhăn mặt trêu cậu.

"E hèm... tôi quen cậu lúc nào???"mặt cậu lạnh tanh, hờn dỗi .

"Á á đừng giận tôi.... Xin lỗi mà...." tôi cầm tay cậu lay lay.

"Hứ ..." cậu gỡ tay tôi ra rồi nắm tay tôi. Cậu vẫn thế , từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.

*****

Hhahaha em sẽ nhận ra anh, sẽ đón nhận anh.... nhưng có thể em sẽ không nhớ cậu bé năm xưa. Nhưng anh mong em nhận ra. Lúc anh thấy Anh Quân và em nắm tay, tim anh như nhói đau. Em biết không cậu ấy không nhận ra anh, một người mà cậu ấy rất ghét năm xưa. Anh biết cậu ấy cũng yêu em , cũng yêu em rất nhiều .

*****

Mạt Mạt, tớ yêu cậu nhiều lắm. Cậu biết không tớ nhận ra Âu Dương là ai rồi. Chính là thằng con trai hơn tớ một tuổi đã cướp đi người con gái bằng tuổi tớ. Cậu thật ngốc, cậu không thấy chỉ có cậu tôi mới muốn dịu dàng, muốm thân thiết với cậu à... Tớ không nói chuyện Âu Dương là ai cho cậu vì tớ không muốn tớ lại mất cậu.

*****

Anh Quân, cảm ơn cậu đã lại ở bên cạnh tớ như lúc này. Tớ thấy ấm áp, yên lòng, và không còn sợ j khi bên cạnh cậu. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao cậu cứ thân thiết với tôi thế, cậu không muốn đi tìm tình yêu à????? Tôi rất quý cậu.

******

Haizz.. chap 16 đã xong ạ.. phù mệt quá ạ.... các cậu đọc nhớ cho tớ một sao nhé. Tiếp thêm động lực ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro