Chap 19: Sau 6 năm em còn nhớ anh!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 6 năm trôi qua. Năm nay là năm cuối đại học, nên tôi và Anh Quân cũng không thể đi chơi nhiều được. Sau 6 năm vẫn thế , ba mẹ tôi vẫn ở xa nhà. Chỉ có tôi và Anh Quân cùng mấy chú vệ sĩ, mấy cô giúp việc, mấy chú bảo vệ.

Ba mẹ tôi đã đặt sẵn rồi, sau khi chúng tôi học xong là vào công ty bố mẹ làm luôn. Đợi một thời gian sau thì tôi và Anh Quân sẽ làm đám cưới.

Nhớ lại ngày ngày trong 6 năm qua, anh Anh Quân luôn sát bên tôi, lo cho tôi từng li từng tí như trẻ con vậy hahahha yêu anh ấy nhất mà.

"Em đã dậy chưa vậy?" Anh Quân mở cửa phòng tôi , tiến đến bên giường tôi, anh trao tôi một cái hôn trên trán.

"Em dậy lâu rồi. Chỉ là hơi mệt nên em quay lại giường." Tôi nhăn nhó.

"Em có mệt lắm không. Vậy hôm nay mình nghỉ để anh chăm sóc em." Bàn tay ấm áp của anh xoa trán tôi.

"Thôi năm cuối rồi. Mà em cũng không mệt lắm." Tôi bật dậy lấy cặp sách .

Từ khi học xong cấp 3, anh và tôi đã có bằng lái xe ô tô nên anh luôn chở tôi đi bằng chiếc xe Audi anh tự mua.

Đến trường, nếu không khoa trương thì tôi và anh luôn là tâm điểm chú ý.

Mỗi năm tôi đều tổ chức sinh nhật và năm nay cũng vậy. Tôi tổ chức ở Hoàng Gia place, một nơi sang trọng, lịch sự,..... một nơi mà rất ít người được đến.

Tông màu của cả tòa nhà mà tôi chọn là màu vàng sang trọng cùng màu gỗ làm nổi bật. Tôi đã mời những nhóm nhạc , ca sĩ được mọi người yêu mến. Và những người tôi mời là tất cả bạn cấp 2,3 và đại học.

Sinh nhật của tôi là vào ngày 1/12 cũng đẹp đấy chứ. Cũng sắp đến rồi vì hôm nay là ngày 26/11, còn 4 ngày nữa. Hôm nay tôi và Anh Quân đi chọn đồ.

Đi vào cửa hàng Gucci , tôi chọn một bộ váy không dây màu tím và đen huyền bí. Thêm vào đó là những viên pha lê nhỏ được đính ở phía trên váy. Chân váy sau rất dài, trông rất thướt tha, mềm mại.

Tiếp theo tôi chọn một đôi giày màu đen cũng đính những viên pha lê. Cùng một chiếc túi màu trắng là điểm nhất của cả bộ váy. Tất cả đều mang thương hiệu Gucci... bạn biết đấy ,đó là thương hiệu tôi yêu.

Đã đến ngày 1/12, buổi tối đó nhạc rất sôi động khiến ai cũng phải ra sân khấu phía dưới mà nhún nhảy.

"Bụp.... ồ....." đèn bụp tắt , mọi người đều mắt chữ o.

"Bụp... á.. á...aa a a xinh quá" đèn bật sáng , mọi người hét lên, đèn chĩa về phía tôi đang bước từ cầu thang xuống. Bên cạnh tôi, Anh Quân đang nắm tay tôi đi.

Đến khi tôi nói lời cảm ơn, ước một điều ước trên chiếc bánh 5 tầng thì đèn bắt đầu bật sáng, nhạc bắt đầu lên. Mọi người thật phấn khích, y hệt như trong bar vậy. Mọi người từng người lên tặng quà cho tôi, quả thật đây là sinh nhật vui nhất của tôi.

"Chào em." Người đó rất đẹp trai, rất cao , anh mặc một bộ comple đen sang trọng . Đó là Âu Dương. Anh đã lâu lắm không liên lạc cho tôi, có lẽ là từ lần đi thư viện.

"Ồ là anh Âu Dương phải không? Anh thật đẹp trai làm em không nhận ra... hahaha" sau lời nói đó của tôi là con tim đau nhói, tôi nhớ cái ngày mà kí ức bắt đầu bình phục, nhận ra anh quả thật rất hạnh phúc. Rồi lại nhớ đến hôm ở thư viện, anh có người con gái khác.

"Chúc mừng sinh nhật. Nhưng em có thể nói chuyện với anh một lát" anh trao quà cho tôi , một hộp quà nhỏ nhưng nhìn bên ngoài đã không phải bình thường.

"Không được." Anh Quân cầm tay tôi.

"Không sao đâu anh." Tôi rút tay ra rồi đi theo Âu Dương.

Ra ngoài, chúng tôi đi đến vườn sau của tòa nhà Hoàng Gia place.

"Sao em phải tránh anh cơ chứ. Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không ??? Sao em lại làm thế??" Anh ôm chặt tôi, tôi xảm nhận được một giọt nước mắt của anh đã rơi xuống vai tôi. Tôi biết khi một người con trai rơi nước mắt thì họ phải đã rất đau khổ.

"Em đâu có  .... Là anh .... Là anh có người con gái khác.... Là anh... hức hức không tìm đến em" tôi cũng bắt đầu khóc, tôi đã từng yêu, đã từng nhớ anh rất nhiều.

"Sao cơ???? Từ nhỏ anh đã không yêu ai ngoài em....." anh đưa mặt tôi ra nhìn nhưng vẫn ôm tôi.

"Anh... Anh đã hôn người con gái khác ở sân thư viện..." tôi càng khóc to rồi ôm anh.

"Em ... vậy là em hiểu lầm rồi. Hôm đó , Lan- người đã thích anh từ lớp 5 nhưng anh không đồng ý. Hôm đó cô ấy nói kể từ đó cô sẽ không theo đuổi anh nên muốn anh giữ cho cô một kỉ niệm. Thật sự không ngờ vì đó mà em bỏ anh. Bao nhiêu lần đến tìm em, Anh Quân và người giúp việc nhà em luôn nói không muốn gặp anh hahahhah" anh cười mà nói.

"Thật sự vậy sao??? Nhưng em chưa bao giờ nói em không muốn gặp anh." Tôi lau nước mắt nhìn anh.

Anh buông tôi ra rồi bỏ đi. Tôi sụp người xuống , tôi khóc, tôi nghĩ chắc anh ấy không còn yêu tôi.

"Đừng khóc." Một giọng nói cất lên, người đó kéo tôi dậy. Một bàn tay đã quen.

Sao vậy trời, hôm nay Trần Tường về, dù biết trong danh sách khách mời có anh nhưng tôi không nghĩ anh sẽ đến.

"Anh ... Anh.... Anh đã bỏ đi sao còn quay lại..." tôi nhìn anh.

"Thật sao??? Chính em đã bỏ anh cơ mà. Em quên nhanh vậy sao... Vậy là 6 năm qua em không còn nhớ tới anh?" Anh cũng nhìn tôi, mỗi khẽ nhếch.

Đúng. Là tôi đã bỏ anh, đã lơ anh, dù anh bỏ đi nhưng tôi còn chẳng quan tâm. Tôi thật tệ, tôi rõ ràng rất yêu anh. Yêu anh rất nhiều nhưng sao lại làm như vậy ?????

"Em thật sự xin lỗi..."tôi cúi mặt xuống.

"Thôi hãy bỏ qua quá khứ. Em bây giờ rất đẹp, đừng buồn. Quà của em đây." Anh đưa tôi một hộp quà nhỏ .

Tôi đón lấy món quà, mở ra ... Trời đó là dây chuyền mang hình một mặt trời dù đơn giản nhưng nó rất tinh tế, sắc sảo. Anh lấy dây chuyền ra.

"Anh có thể chứ?" Anh hỏi.

"Dạ" tôi gật đầu, anh đeo dây cho tôi. Anh với tôi giờ rất sát, như hòa thành làm một vậy.

*****

"Cậu nói xem .. Trong 6 năm qua cậu không cho Tiểu Mạt gặp tôi. Cậu nói dối giỏi thật..." Âu Dương nhếch môi lên, một sức hút tỏa ra từ người anh.

"Hahahha tôi chỉ muốn tốt cho Mạt Mạt.. vậy cậu còn nhớ Lan chứ? Nụ hôn đó là tôi sắp đặt. Cậu thấy sao?" Anh Quân cười , anh có vẻ đẹp mà khiến người con gái nào cũng phải ghen tỵ.

"Cậu.... hóa ra là cậu... Tôi thật có mắt như không hhahaha"

"Đúng vậy... bằng mọi thủ đoạn để Mạt Mạt bên cạnh tôi. Điều đó sai sao?"

"Không sai. Nhưng Tiểu Mạt mãi là của tôi. Từ xưa đã thế và bây giờ cũng vậy."

"Cũng chưa chắc."

*****

Haizzzzzz khổ Hạ Mạt ghê... Chẳng biết chọn ai.. Nếu là mình cũng chẳng biết. Ai xấu cũng chỉ là muốn có Hạ Mạt chứ không sai j cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro