Chap 20: Đôi khi nên tự mình suy nghĩ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua thật sự là rất vui nhưng cũng không phải không có chuyện buồn ;Âu Dương và Trần Tường , một người đã lâu không gặp, một người từ xa trở về sau khi không còn liên lạc.

Trong tim tôi thật sự đã không yêu Trần Tường từ lâu, đã lâu không nghĩ đến anh, đã lâu chẳng để ý đến anh. Anh bây giờ đã là tổng giám đốc tập đoàn Trần Anh mà bố anh thành lập. Một tập đoàn bao gồm nhiều công ty con về nghành giải trí. Vì vậy anh có rất nhiều người theo đuổi, mà không từ trước vẫn thế. Tôi luôn mong anh tìm được người bạn đời yêu anh trọn vẹn, không như tôi.....

Còn Âu Dương , sao anh lại quay về??? Anh muốn tôi đau thêm sao??? Từ lúc ở thư viện tôi đã nguyện không được nhớ anh nữa, không được yêu anh. Tình yêu đó chưa nén được bao nhiêu thì anh quay về, nó lại vùng lên. Nó chiếm hết tâm trí tôi... Tôi không thể ngăn lại......

Anh Quân- người bạn thân hồi nhỏ , và cũng là một người chồng chưa cưới. Tôi yêu anh nhiều lắm , anh luôn quan tâm tôi , chăm lo cho tôi. Nếu tôi không thích j ở anh, anh sẽ cố loại bỏ nó. Có lần anh hay cùng bạn bè tụ tập uống rượu, lần nào cũng say khướt. Đợi anh về tôi đã nói cho anh rằng tôi không thích anh như vậy. Lập tức dần dần anh không còn đi nữa. Bạn nghĩ xem nếu một thú vui nào đó bạn rất thích mà bị bắt bỏ thì thật khó.

Cả đêm tôi đã nghĩ kĩ thật sự con tim này tôi dành cho ai, tôi thật sự yêu ai. Nhưng không tài nào tôi trả lời được vì tôi có biết đâu. Thật sự đã làm khổ hai người họ rất nhiều.

"Cạnh... " tiếng mở cửa phòng tôi vang lên. Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Bàn tay đó đang sờ tay tôi, nâng tay tôi lên, đặt trên đó một nụ hôn. Tôi biết đó là Anh Quân vì mùi hương trên người anh tôi luôn nhớ, bàn tay ấm áp của anh tôi cũng như in.

"Mạt Mạt..."

"......." anh gọi nhưng tôi vẫn im lặng ngủ.

"Anh yêu em rất nhiều. Nhưng anh không như người con trai khác, chỉ cần em hạnh phúc là anh vui. Anh không thể làm vậy vì anh chỉ muốn anh cho em hạnh phúc. Xin lỗi , anh biết em không yêu anh bằng cả trái tim của em.... nhưng anh vẫn muốn em yêu anh."

"........."

"Anh vì yêu em nên đã làm cho em và Âu Dương một lần nữa không thể quay lại. Nên anh đã thuê người đổ mực lên người em để em hiểu nhầm Trần Tường cố tình. Anh ta thật ngốc, không xứng với em. .."

"........"

"Một chút đã buông xuôi. Hahahhahah" anh hôn lên môi tôi, môi anh vẫn ngọt ngào, dịu hiền như ngày nào nhưng tâm trí anh đã không còn từ lâu.

Anh đi khỏi, nước mắt tôi giàn ra, không ngừng ... Tôi không thể trách anh, vì tình yêu anh mới mù quáng chứ anh không phải người như vậy. Vì tôi nên anh mới nghĩ ra những trò sau lưng hèn hạ như vậy chứ anh không phải là người như vậy.

Tôi hiểu, tôi hiểu anh chứ. Vì tình yêu ai cũng có thể bị biến thành như vậy. Cũng như lúc thấy Trần Tường có người yêu, tôi đã kìm lòng nhưng mỗi khi nhìn thấy chị ta đi cùng Trần Tường thì tôi như muốn băm chị ta thành trăm mảnh.

Và còn lúc ở thư viện , tôi thấy Âu Dương hôn người con gái khác, tôi như muốn chạy xuống thật nhanh để đẩy cô ta ra và nói đó là chỗ của tôi chứ không khóc như con nít như vậy.

Tôi cũng thật rắm rối, hay là tôi sẽ chẳng yêu ai nữa, lúc đó tất cả đều là bạn. Nhưng đời nào lại thế , nếu tôi không yêu ai thì họ cũng bỏ đi tìm người mới chứ ở lại với tôi làm j cơ chứ??? Tôi biết chứ, vậy nên tôi sẽ quyết định lại trái tim tôi đang hướng về ai, mãi mãi hướng về ai.

*****

Chap này chủ yếu là tâm sự trong lòng của Hạ Mạt. Mong Hạ Mạt sẽ tìm người mình thật sự yêu nhé. Rối quá rồi ... chọn nhanh lên hừ... cứ bắt tác giả viết. Đùa thôi chứ mình sẽ hoàn thành truyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro