Chap 21: Em không thể dù biết sẽ làm anh đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm sinh nhật, và cũng kể từ lúc biết Anh Quân sẽ làm những việc sau lưng nếu ai đó yêu tôi. Nên tôi cũng lâu không liên lạc với 2 người kia. Không phải vì tôi sợ mà tôi không muốn ai đau.

Hôm nay ngày nghỉ, Trần Tường đã hẹn tôi tối nay ra quảng trường Park để giải quyết hết về mối quan hệ của chúng tôi... Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói với anh rằng tôi không còn yêu anh rồi.

Tối nay tôi mặc một bộ váy xòe xanh da trời, nó sẽ làm tôi nổi bật giữa đám đông !!!!

Tôi bước xuống xe rồi bảo bác tài không cần đợi. Hôm nay cũng vậy, quảng trường Park lúc nào cũng đông nghịt người.

Tôi đi vào, đám người tách ra tạo cho tôi một lối đi , nó trải dài những cánh hoa hồng thơm dịu.

Cuối đường, một người con trai xuất hiện , anh mặc một bộ vest sang trọng cùng những nét viền bằng da. Anh có mái tóc phủ màu đen tuyền, cả người anh toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng nhưng tỏa nắng.

Hình như... à không ... chắc rồi, anh Trần Tường.

"Anh đang làm j vậy???" Tôi thật sự không hiểu chuyện j đang xảy ra.

"Do you merry me???" Anh mở một chiếc hộp bên ngoài làm bằng nhung màu xanh nước biển đậm. Chiếp hộp hé mở, trong đó có một chiếc nhẫn có viên đá sophia tuyệt đẹp nằm giữa những họa tiết cầu kì. Tôi chắc rằng đây là chiếc nhẫn anh đã tự thiết kế.

Tôi ngại ngần, lùi lại:" Em ... em ... em xin lỗi.."

"Thật sao?" Anh chau mày lại.

Tôi thấy rất có lỗi với anh. Có lẽ là tôi có lỗi thật.

"Ở lại ." Anh quát lên đưa mắt về đám vệ sĩ của anh rồi cầm tay tôi chạy đi.

Anh kéo tôi vào một cái ngõ, anh áp tôi vào tường . Hai tay tôi đã bị anh giữ chặt để hai bên .

"Anh ..đang ...làm... j...vậy..?" Tôi sợ hãi giọng hơi run.

"Làm j ư ?? Hahahaahhaa tôi muốn hôn em." Anh cười.

"Đừng mà .. em xin anh..." tôi bây giờ đang rất sợ.

"Em dù một nụ hôn cũng không thể cho anh trong mấy năm qua.??"

"........"

Anh tiến lại gần tôi hơn, môi anh chạm môi tôi. Vẫn như xưa, môi anh vẫn đỏ , mịn , mọng và rất ngọt. Nhưng có điều, có một thứ anh đã khác, đó là nụ hôn của anh mãnh liệt hơn rất nhiều.

"Bộp...." tôi mở mắt, Âu Dương đứng đó, còn Trần Tường đang gượng dậy. Tôi lại nhớ hồi trước , cũng từng có cảnh này xảy ra.

Tôi đỡ Trần Tường dậy :"Anh ấy không làm j anh cả" tôi tức đỏ cả mặt vì Trần Tường không làm j anh.

"Hắn cướp người anh yêu"

"Ai vậy?"

"Là em "

"Em.. em ư..???" Tôi bất động , anh kéo tôi chạy đi. Quay lại nhìn Trần Tường, trong anh không còn sự che giấu cảm súc nữa. Mà giờ nó là sự sục sôi cực độ. Anh đứng đó cười.

Chạy được một đoạn , một chiếc xe đen chắn ngay trước mặt. Một đám người mặc toàn đồ đen, bịt kín mặt đi xuống, tiến đến phía tôi. Nếu biết trước đã không bảo bác tài và vệ sĩ về.

Chúng tiến đến, Âu Dương kéo tôi nấp sau lưng rồi anh đánh bọn chúng . Anh giỏi võ nhưng đều bị bọn chúng hạ gục. Anh nằm ra đất, anh tiếp tục gượng dậy đánh tiếp nhưng lúc đó tôi đã bị bịt mặt lại và lôi lên xe.

Xe chạy, tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi....

Tôi ngồi trên xe, bị hai người cầm tay giữ lại. Tất nhiên tôi biết giờ kêu cứu cũng chẳng ích j. Chỉ cần có đầu óc cùng thời cơ là có thể thoát .

Nhưng nói thật tôi đang rất sợ, sợ vì lo cho Âu Dương , sợ vì tôi có thể bị làm sao đó......

Đi khoảng một lúc , xe hình như đang ở ngoài thành phố, nơi chỉ có cây , cỏ khô. Tôi có thể biết vì tôi không nghe thấy nhộn nhịp, mà lại nghe thấy tiếng cây sốt soạt quệt vào xe nghe mà dựng hết tóc gáy.

Chúng dừng xe, kéo tôi vào đâu đó, mùi ẩm mốc xộc lên. Bị đẩy vào , tôi bị ngã.

"Rầm... cạch...." chúng khóa cửa. Tôi gỡ khăn bịt đầu ra( trước lúc lên xe bị bịt đó) . Tôi nghĩ thầm bọn chúng ngu thật, không trói tay chân tôi lại thì quá dễ. Hahahaa

Tôi nằm xuống nhìn chân cửa, thấy chân ở đó, chúng vẫn canh. Tôi chạy ra cửa sổ, cũng có ....... Chúng canh rất chặt...

"Cạch......." cửa mở , ánh đèn phòng ngoài làm tôi chói mắt vì phòng tôi bị nhốt không có đèn. Có một người đi vào....

"Chào..."

"Anh... anh... sao....??"

*****
Bất ngờ luôn nhé .. Không biết ai đã bắt Hạ Mạt nhỉ... Rắc rối ghê , 6 năm rồi mà vẫn 3 người. À không hai thôi... :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro