Chap 22: Kết hôn- một việc quan trọng trong đời người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là anh ư?" Một giọt nước mắt của tôi đã rơi. Tôi không cho phép tôi khóc vì tôi yêu anh rất nhiều.

"Ừ... Em thấy sao?" Anh khẽ nhếch môi cười nhỏ.

"Anh thật xấu... " tôi nhìn anh .

"Nếu làm thế chỉ vì yêu em thì sao?" Anh lại gần tôi.

"Cũng không nên làm vậy bởi vì giờ em đã biết em nay yêu ai...."tôi cười

"Lại là nó ... đúng không????" Anh quát lớn

"Là Âu Dương ư? Vâng em yêu anh â...." chưa nói hết câu, tôi đã lãnh nguyên một cái bát tai từ anh. Nước mắt tôi lại đau, không phải vì cái bạt tai... Mà là tình cảm tôi dành cho anh. Dù không yêu anh theo đúng định nghĩa tình yêu nhưng anh là người tôi tin tưởng nhất. Là người mà luôn chăm sóc tôi... Chưa bao giờ làm tôi đau.

Có lẽ đây là quả báo .. vì tôi đã làm anh đau nhiều rồi. Bây giờ tôi cũng nên nhận lại.....

Anh chạy đến sờ má tôi, anh hỏi:" Anh... Anh xin lỗi.. Anh đã thái quá".

"Không... Là em sai... Là em yêu anh trong giới hạn bạn bè... Em đã làm anh đau..... " Tôi khóc ... Tôi thương cho anh...

"không sao vì tôi đã được đền đáp..." tôi không hiểu được câu nói của anh...

"Nếu em không kết hôn với tôi, cả nhà em sẽ chết, tài sản cũng bay đi" Tôi hoảng hốt, anh ta đã làm j ba mẹ tôi....

"Ba mẹ tôi đâu?" Tôi túm lấy cổ áo anh ta mà kéo.

"Nếu em lấy tôi. Tất cả sẽ bình thường." Anh cười

"Vậy......." tôi suy nghĩ.

"Tôi đồng...... ý" tôi gằn mãi mới nói được.. Vì tôi không muốn cha mẹ mình có sự việc j xảy đến.

Anh xoa đầu tôi:" Ngoan lắm.... Không ngờ có lúc em lại phải hạ mình như vậy"

Anh ta làm j vậy... xoa đầu... khen ngoan ư.... tôi gạt tay anh ra nhổ một bãi....

Anh đi :" Mai làm đám cưới.. " tôi không ngờ nó lại đến sớm như vậy.. ....

Tối hôm qua tôi được đưa trở lại nhà, và bây giờ tôi đang ngồi cạnh chiếc váy cưới...

"Cô chủ cô không vui dao? Nào ta mặc đồ thôi..." cô hầu nói.

"Không..." câu nói của tôi gọn chỉ có vậy cũng có thể làm cho cô hầu trợn tròn mắt.

Chắc cô nghĩ tại sao bình thường tôi và anh thân thiết như vậy, nay kết hôn lại không vui.

Anh bước vào, nhăn mặt, tiến đến tôi, năng cằm tôi lên :" Em có cần anh phải mặc hộ em không?" Anh ta cười.

"...." tôi không trả lời, cùng cô hầu vào phòng thay đồ rồi trang điểm. Vừa làm những việc đó, tôi vừa nghĩ liệu Anh Quân có yêu tôi thật không hay anh ta nhầm..... mà lại dfoois xử với tôi như vậy?

Tôi lên xe hoa, Anh Quân ngồi cạnh tôi. Tôi chẳng còn tâm trạng để tả cho bạn chiếc áo cưới, chiếc xe hoa.. chỉ biết có 20 xe ô tô đua đưa cô dâu là tôi.....

Đi một lúc, xe dừng gấp lại khiến tôi ngồi không vững... Ngó lên đằng trước tôi nhìn thấy hai người đi ra từ hai chiếc xe đua một là màu xanh và hai là màu đỏ. Cùng sau đó là một đống những xe đua khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro